
Mở đầu: Tôi là Linh Đan
Ngày 24/12/2018
Việt Nam,
"Bố! Mẹ! Kì này con xếp hạng ba toàn khối 10 của tỉnh!". Giọng nói lanh lảnh của một cô bé 16 tuổi vang lên, cô vừa chạy vừa nói, thời tiết dù đã sang đông nhưng có thể thấy được những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy trên gương mặt hồng hào của cô, trên tay cô là tờ thông báo xếp hạng học sinh của toàn tỉnh và tên cô nằm ngay dòng thứ 3 trên trang nhất: Mai Linh Đan
"Con làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế, Linh Đan? Nói lại từ từ bố mẹ nghe xem nào!". Vâng, cô bé kia tên là Linh Đan, cũng chính là tôi đây, hehe.
Bố mẹ tôi lên tiếng. Ông bà già nhà tôi đang ngồi thưởng thức món trà nóng, trong khi con gái họ phải tất tưởi chạy từ trường về nhà trong thời tiết ẩm ướt giá rét này ngay sau khi kì thi cuối kì vừa kết thúc. Tôi nhận được tờ thông báo từ chính tay thầy hiệu trưởng đưa cho. Tôi vui lắm, vì không uổng công sức bỏ ra để đổi lấy vị trí trong top 3 IQ toàn khối 10 của tỉnh.
"CON NẰM TRONG TOP 3 IQ TOÀN KHỐI 10 CỦA TỈNH!!!". Tôi trịnh trọng nghiêm mình thông báo lại cho hai ông bà già biết.
- Thế con đứng thứ mấy? – Bà già tôi hỏi.
- Con đứng thứ 3
- Haizzz! - Ông già nhà tôi thở dài - Tạm! – Ông già nói mà cứ như mỉa mai tôi ý.
Tôi đã quá quen với cách khen này của ông bà già rồi, họ đã vào giai đoạn trung niên, làm cha và mẹ cả rồi mà nhiều lúc tính tình vẫn còn trẻ trung, yêu đời lắm. Gia đình tôi có lai lịch xuất thân rất phong phú. Tôi là Linh Đan, 16 tuổi, con lai.
Ông già tôi người Việt gốc Hoa, là một võ sư Karate. Ông mở một võ đường ngay tại nhà và dạy thêm cho những người có nhu cầu học võ, chủ yếu là cho bọn con nít ranh trong xóm. Các bạn biết sao rồi đấy, tôi cũng là một võ sinh của ông. Một võ sinh được học karate từ năm 6 tuổi và được một người cha, người thầy tâm huyết, giỏi giang chỉ dạy nhưng đời không như là mơ, tôi học đâu quên đấy. 10 năm, từ đai trắng, tôi cũng nhích được lên đai đen, nhưng lại là nhất đẳng huyền đai. Một nỗi nhục cho võ sư Karate có tiếng như ông già tôi. Đai gì không quan trọng, nhưng con gái mà có tí võ vào thấy oai ghê cơ, đủ để phòng vệ cho bản thân không bị nguy hiểm.
sViệt, một đầu bếp livestream khá nổi tiếng với những món ăn kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Và tôi, cũng bị bắt phải học nấu ăn từ bé. Bà già tôi rất hay nói: "Con gái mà không biết nấu ăn chó nó lấy!". Được cái, về khoản nữ công gia chánh này, tôi thấy mình có thiên phú hơn là học karate. Một số tuyệt tác ẩm thực của tôi đã được Mẹ - đầu bếp livestream, livestream một cách nhiệt tình, giới thiệu với bạn bè khắp năm châu toàn quốc: nem Phượng Hoàng động đất, trứng kho lốc xoáy, canh mây trắng lượn vườn hồng, ngô luộc bóng đêm, trứng ốp sa mạc,... Bà già nấu ăn ngon trình bày bắt mắt bao nhiêu thì tôi, hình thức xấu bấy nhiêu nhưng bù lại nấu vẫn nuốt được.
À tôi còn một thằng em trai, tên Đức. Nó cao, trắng, thư sinh, được bao cô em chết mệt. Nhưng trong mắt tôi, nó ẻo ẻo, lả lả. Nói chung ngứa mắt lắm.
Ông bà già nhà tôi gặp gỡ và yêu nhau từ hồi đi du học bên Trung Quốc. Họ kết hôn sau khi kỉ niệm 1 năm yêu nhau. 2 năm sau đó, có tôi. 4 năm sau nữa lại có thêm thằng Đức. Gia đình nhỏ bé, vui tươi này là món quà noel tuyệt vời nhất trong 16 năm qua của tôi.
Karate và nấu ăn là hai thứ bắt buộc đối với tôi, ngoài ra tôi có niềm đam mê mãnh liệt với truyện tranh và phim hoạt hình. 16 năm qua, bộ phim mà tôi thích nhất là thất kiếm anh hùng. Bất cứ khi nào rảnh tôi lại xem. Từng nhân vật, từng nội dung, từng chi tiết, tôi nhớ như in, chúng như được khắc sâu vào trong trái tim và tâm trí của tôi vậy. Họ, sau bao sóng gió, thất kiếm cuối cùng cũng quy tụ, tiêu diệt được Hắc Tâm Hổ, trả lại sự bình yên cho khu rừng. Hồng Miêu mạnh mẽ, can đảm, Lam Thố xinh đẹp, tử tế, Sa Lệ thông minh, bất khuất, Đậu Đậu hồn nhiên, nghịch ngợm, Đại Bôn liều lĩnh, chân thành, Khiêu Khiêu linh hoạt, nhanh nhẹn và Đạt Đạt trách nhiệm, công bằng. 7 vị anh hùng, anh dũng, họ là idol, là thần tượng số một trong lòng Linh Đan này. Mỗi con người họ, xuất thân, hoàn cảnh, địa vị khác nhau nhưng họ cùng chung lí tưởng, cùng một chí hướng. Bộ phim này đã đem đến tất cả các cung bậc cảm xúc cho tôi, hỷ, nộ, ái, ố, tôi đã được nếm hết. Tuy happy ending đấy, nhưng có quá nhiều người chết oan. Với người khác, họ chỉ là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình. Nhưng với Linh Đan này, họ sống và họ có cảm xúc. Tôi muốn sau này remake lại thất kiếm anh hùng, để cho những người tôi yêu dấu sẽ không phải rời xa cõi trần thế này.
- Bố! Mẹ! Hai người còn nhớ lời hứa hai người hứa với con không?
- Bố mẹ nhớ! Nếu học kì này con đứng trong top 3 học sinh giỏi của lớp (Linh Đan vượt hẳn chỉ tiêu luôn), bố mẹ sẽ đồng ý cho con theo học một lớp làm phim hoạt hình, đúng không?
- Đúng rồi ạ! Thế giờ ý bố mẹ sao?
- Tùy con thôi!
Tin được không, hôm nay noel nên bố mẹ tôi dễ tính lạ thường ha. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, ôm hôn đấng sinh thành của tôi. Tôi ngồi nói chuyện với ông bà già thêm một lúc. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như thế này.
Đồng hồ điểm chuông, 6h tối. Tiếng cổng mở, thằng Đức đi học về rồi. Tôi sốt sắng xung phong đi nấu bữa cơm tối cho cả nhà. Tôi lượn một vòng xuống bếp, mở tủ lạnh. Xem nào, tối nay ăn cái gì đây ta? Tôi đảo mắt mấy lượt nhìn các ngăn của tủ lạnh, ngoài nước ngọt của thằng Đức, bia của ông già và mấy cái mask của bà già thì chả còn gì ăn được. Nhìn đồng hồ 6h10p, Vinmart+ cách nhà mình có mấy trăm mét thôi.
- Mẹ! Con ra Vinmart mua ít thức ăn, nhà mình hết thức ăn rồi!
- Đi cẩn thận nhé, trời đang mưa to đấy!
- Vâng! Con biết rồi!
Nói rồi, tôi vội mặc thêm cái áo khoác, cầm cái ô, lao ra cổng. "Ui, rét quá!" Tôi thầm thốt lên 1 cái, cũng đúng thôi, tôi mặc bộ đồng phục lại còn là váy về đêm nhiệt độ càng hạ thấp, có mưa một vài nơi. Nhưng ai nghĩ mưa lại to thế này cơ chứ. Mưa như trút nước, ngập hết đường rồi, cống thoát nước liên tục hút nước mà vẫn không cải thiện, giờ đây con đường từ nhà tôi ra đến Vinmart ngập cục bộ. Nước phải ngập đến đầu gối chứ chẳng đùa, huhu sao bây giờ.
- Ơ chị vẫn chưa đi chợ à? Em đói lắm rồi – Tiếng thằng Đức cất lên phá tan dòng suy nghĩ miên man của tôi
- Tao chưa. Mày ra đây làm cái gì? – Tôi hơi gắt với nó
"Ọt...ọt...ọt..." "Nhanh lên đi chị, em đói" – Thằng Đức lại càu nhàu
- Rồi vào nhà đi, mưa to lắm, đường ngập rồi, tao đi nhanh rồi về!
Nói rồi, tôi bật ô, lao nhanh về phía trước. Lạnh quá, tôi vừa đi vừa kêu thầm, càng đi, có cảm giác nước đang dần ngập đến đầu gối. Nước đến đầu gối thật rồi, ui ui đi nhanh lên thôi nào. Tối quá, tôi mò tay vào túi áo tìm cái điện thoại, bật đèn pin lên. Giờ đi khỏi mò mò nữa rồi. Mưa bắt đầu to hơn và cống thoát nước có vẻ chảy xiết hơn. "ĐOÀNG!!!" tiếng sấm và "RẸT!!!!!" một tia sét rạch ngang bầu trời trông rất ghê rợn. Tôi nổi hết da gà, dựng cả tóc gáy, nhịp tim vẫn còn đang hỗn loạn thì... "CỨU!!! Chị gì ơi, cứu hộ em con mèo đỏ với" – Một cậu bé tầm 5 tuổi đang òa khóc đuổi theo con mèo màu đỏ đang bị dòng nước cuốn trôi. Không xong rồi, phía trước là rãnh nước, nước chỗ đó đang chảy xiết quá, nếu con mèo bị cuốn trôi vào đó thì sẽ không cứu được nữa. Làm sao bây giờ, cần một cái gì đó có thể chặn được miệng rãnh, chặn được miệng rãnh.... A! Tôi nhìn cái ô trong tay mình, không nghĩ nữa, tôi cụp cái ô lại, lấy hết sức phi cái ô đến chỗ rãnh nước, ô vừa chạm mặt nước liền bung ra, theo dòng chảy chảy đến chỗ miệng rãnh nước, cái ô đủ to và khỏe để đỡ được chú mèo đỏ. Chú mèo đỏ bị cuốn nằm trọn trong cái ô của tôi. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ chú mèo, ẵm nó lên, may quá, nó vẫn sống, tốt quá rồi. Tôi cởi áo khoác của mình, bọc con mèo đỏ lại, đem lại đưa cho cậu bé vẫn đang khóc nhè ở đằng kia.
- Nè, nhóc! Mèo của em đây, nhớ cẩn thận không được đánh rơi nữa nghe chưa?
- Dạ, em cảm ơn chị! – Cậu bé cười tươi, tay đón lấy chú mèo, cẩn thận ôm nó vào lòng – HongMao, ngươi không được chạy lung tung nữa nghe chưa? – Cậu bé ôm vỗ về con mèo đỏ.
Tự dưng lòng tôi có một cảm giác vui đến lạ, trong đầu tôi ngân nga lên ca khúc Mơ khúc bên người, vừa ngân tôi vừa lại gần chỗ rãnh nước lấy cái ô. Tay tôi chạm vào cái ô....
"UỴCH!!!" tiếng tôi trượt chân ngã xuống một cái hố, oái gần rãnh có một cái hố đang thi công, không xong rồi, hố sâu quá 3m chứ không ít. Tôi ngã xuống, nước bắt đầu thi nhau nhấn chìm tôi xuống dưới, tôi không ngoi lên được. Nước thi nhau chui vô hết các lỗ trên người tôi, tôi nghĩ mình chắc đang dần no nước rồi, uống cũng được kha khá. Tôi bắt đầu lả dần, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Bố, mẹ, Đức cứu con với! Ai đó cứu tôi với! Mai Linh Đan này chưa muốn chết, Linh Đan này còn nhiều điều chưa thực hiện được.
Thất kiếm, lời hứa với các vị, Linh Đan này xin được thực hiện ở kiếp sau. Tạm biệt các idol của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro