Chap 11: Đe Dọa
Sau khi kết thúc trận đấu, Lam Thố đến một nơi bị bỏ hoang, nhìn vào những người đối diện, thật khó để nhìn ra đó là ai. Chúng trong tối ta ngoài sáng là tình thế bất lợi, cộng thêm Ngọc Thố... cô không thể mạo hiểm.
- Tôi đã đánh bại Sa Lệ như mấy người bảo rồi - Lam Thố lạnh giọng
- Tốt lắm! Không hổ là Lam Thố thuộc gia tộc Thanh Bảo - một giọng nói vang lên
- Có thể thả em tôi ra được chưa? - Lam Thố liếc nói
- Thả chứ! Nhưng mà chưa phải bây giờ... - giọng giễu cợt
- Các người muốn gì nữa - Lam Thố trừng mắt, nắm quyền
- Đừng làm chúng ta sợ, ta sợ ta sẽ không biết làm phải làm gì đây à - giọng đùa nghịch
- Hừ, có gì thì nói đi, không thì tôi sẽ không để yên cho mấy người, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi - Cô tức giận nói
- Được được, chỉ cần một lần này nữa thôi. Chúng tôi sẽ trả em cô về nguyên vẹn được chứ - giọng hòa hảo mà cũng chỉ bâng quơ
- Hừ, nói đi - Cô nhíu mày
- Thiếu tộc trưởng của gia tộc Hoàng Bảo về rồi, cô... giết hắn đi - giọng nói uy hiếp
- Giết?? - Cô ngờ vực hỏi lại.
- Đúng vậy, không được sao - giọng đùa bỡn
- Nếu ra điều kiện như vậy, các ngươi không sợ 2 gia tộc hợp lại đối phó à - Cô trầm tĩnh đáp lại
- Hahaaa... sợ chứ? Nhưng cô không sợ em cô sẽ ra sao à? - Cười lớn nói
- Có lẽ đó là bổn phận của Ngọc Thố - Cô nghiêm giọng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng lòng rất đau đớn
- Được thôi... không ngờ Lam Thố nữ trưởng lại quyết liệt như thế - giọng nói yểu điệu chế giễu
- Khoan... tiếp cận cung cấp thông tin cho bọn tôi - có vẻ như giọng ả tính làm thật nhưng bị giọng trầm ổn ngăn cản lại
- Chỉ như vậy là em tôi sẽ vô sự, bình an trở về? - cô nghi hoặc
- Vô sự, bình an trở về - giọng khẳng định lại
- Được, nhưng trước hết tôi phải xác định em ấy như thế nào? - Cô ra lệnh
- Tốt thôi, "bốp bốp" tiếng vỗ tay. Chiếc điện thoại vụt đến, ném vào cô. Em của cô vẫn bình yên, tuy thân thể có thể tự hoạt động trong căn phòng nhưng hai mắt vô hồn, là thuật nhiếp hồn, điều khiển con rối. Không ngờ vẫn còn lưu lạc loại thuật từ xưa như vậy. Xem ra đối phương là hạng cao thâm, không nên đối chọi trực tiếp.
- Thế được chưa? - giọng tra hỏi
- Được - Cô gật đầu, ánh mắt căm giận xoay người bước đi
- Mong chờ tin tốt từ cô, Lam Thố nữ trưởng à - giọng ý ới khoái trá vọng theo
Ý của bọn chúng là gì? hai gia tộc Hoàng - Thanh luôn như nước sông không phạm nước giếng, nay nếu cô ra tay, há chẳng phải gây ra sóng gió tranh đấu, bọn trước mắt sẽ được ngư ông đắc lợi. Mà có vẻ bọn chúng có hận thù sâu sắc với gia tộc Hoàng Bảo.
Dù là gia tộc hay không, cô chẳng muốn thương tổn người vô tội, sáng nay tỷ thí võ với đàn chị Sa Lệ, cô hình như ra tay có chút nặng mà không có vẻ chị ấy nhường thì phải, chị ấy thật tốt, cũng tại mình không còn cách nào khác, Ngọc Thố rơi vào tay bọn chúng, buộc phải theo chúng, dù cô chưa biết địch là như thế nào. Nhưng trực giác mách bảo chuyện này không hề tầm thường chút nào.
Thêm vào đó, cô hiện tại mới trở về thân vô thế vô, giấu hết mọi chuyện nhưng vẫn bị rò rỉ tin tức, thật là đau đầu, giờ tình thế cấp bách cô đành phải thuận theo chúng để hòa hảo tránh bứt dây động rừng. Bây giờ nên đi bước nào tính bước đó thật cẩn thận mới được.
--- phân cách tuyến--- hôm sau cô đến trường cũng sẽ có hàng ngàn ánh nhìn đến, có chút kỳ dị, có chút ngưỡng mộ, có chút đố kỵ, có chút sợ hãi... đa biểu cảm. Nhưng cô chẳng mảy may, hết thảy là suy nghĩ nên tiếp cận với thiếu tộc trưởng Hoàng Bảo, và làm sao để tránh động thương tới y cùng với đánh động đến bọn chúng. Dù sao cô không muốn họ vì chuyện của cô mà liên lụy.
- Haiz - một cỗ thở dài, hướng ra xa, nhưng rồi chợt tan khi giáo viên đến đánh vào tâm trí mọi người xôn xao rằng sẽ có học sinh mới đến lần nữa. Không biết nam thanh nữ tú nào đến. Năm học nay quả là nhộn nhịp với lớp B, ai ai cũng xôn xao, trông chờ...
- Chào mọi người, mình là Hồng Miêu, mong được giúp đỡ - Hồng Miêu cúi người trịnh trọng chào thân thiện
- Còn mình là Lam Miêu, rất vui được làm quen với các bạn - Lam Miêu nhoẻn miệng cười, lộ ra răng khểnh, tinh ranh baby boy, khiến bao trái tim suy rụng
- wow mỹ nam - hs 1
- năm nay vừa mỹ nữ vừa mỹ nam, lớp mình thật phúc khí nha - hs 2
- Lam Miêu dễ thương quá đi - hs 3
- ước gì ngồi chỗ mình nè - hs 4
- Ừm, hai em xuống chỗ trung - Lam Thố, ngồi nhé, Hồng Miêu ngồi cạnh đi, Ngọc Thố dạo này bị ốm nên em tạm ngồi chỗ đó - Giáo viên nói, vì lúc trước Lam Thố báo Ngọc Thố vì thân thể có chút bệnh nên xin nghỉ khi nào ổn sẽ học lại, giáo viên cũng gật đầu, không màng đến nhiều. Cốt yếu họ cũng nghĩ nếu không trụ vững thì nên rời đi là tốt nhất.
- Vâng thưa cô - cả hai cùng đi đến chỗ Lam Thố
- Thật ngưỡng mộ quá đi - hs 1
- Mỹ nam ngồi với mỹ nữ - hs 2 kẻ xướng
- Như một cặp trời sinh vậy đó - hs 3 người họa
- Chào cậu, rất vui được làm quen - Lam Miêu tinh nghịch chồm người, cười nói với Lam Thố
- Chào - Lam Thố cũng cười dịu dàng gật đầu, Hồng Miêu chỉ khẽ gật đầu
Tiết học cứ thế trôi qua, mỗi người đều chuyên chú nghe giảng đến khi tiếng chuông van lên báo hiệu giờ giải lao mới không ngừng vươn vai và đi tìm nơi xả stress, tức là căn teen của trường. Nơi đây thật là nhộn nhip mỗi khi 2 tiếng "giải lao" vang lên.
Lam Thố khẽ đứng dậy đi, Lam Miêu ban đầu có ý thân nhưng chưa kịp nói gì cả, cũng định quơ qua nói với Hồng Miêu: Anh trai chúng ta đến căn teen đi! - Được - Hồng Miêu gật đầu
Mấy hôm trước là mỹ nữ nay lại là mỹ nam, thu hút bao ánh nhìn, đa số đến ngắm chủ yếu là con gái, trầm trồ hy vọng được mỹ nam để ý một chút. Con trai có ganh chút nhưng cũng chẳng để làm gì, bọn họ nên chú trọng sự nghiệp thì hơn. Còn con gái thì đa phần vào để tiếp xúc kết mối giúp gia tộc phát triển hơn, không phải vì họ kém mà là một số gia tộc chỉ truyền nam không truyền nữ, điều này xã hội chưa bình đẳng được.
Hồng Miêu và Lam Miêu đến quầy lấy đồ ăn xong nhìn xem bàn để ngồi, thì thấy Lam Thố cùng một số người khác có vẻ đang trò chuyện, Hồng Miêu chưa phản ứng thì Lam Miêu đã hí hởn chạy đến, có vẻ như anh chàng thích tụ tập đông vui hoặc là có chút cảm hứng với Lam Thố chăng.
- Hé lô, các bạn là bạn của Lam Thố hả? - Lam Miêu tươi cười hòa đồng nhìn Lam Thố và những người còn lại
- Cậu là ai? - Đạt Đạt hỏi
- Tôi hả? Tôi là Lam Miêu, là học sinh mới chuyển đến. Rất vui được làm quen - Lam Miêu cởi mở, đặt khay đồ ăn xuống bàn, giơ tay chào hỏi
- Còn đây là? - Đạt Đạt hướng người bên cạnh Lam Miêu
- À đây là anh tôi, Hồng Miêu - Lam Miêu nhanh chóng giới thiệu
Đạt Đạt cùng mọi người gật đầu chào hỏi lịch sự, Hồng Miêu cũng thế. Lam Miêu nhanh chóng gợi mở, xin được ngồi chung thân quen, tất nhiên bọn họ đều đồng ý, đó là phép lịch sử tối thiểu, tuy trên bàn ăn không quá âm trầm nhưng cũng không tính là tẻ nhạt. Khi mà Đại Bôn loay hoay với khối rubik cấp độ khó thì Lam Miêu đã gợi cho y cách giải, rồi hai người tí toáy vui vẻ hơn làm bàn ăn có vẻ bớt gượng gạo hơn.
Chỉ có những mặt qua sát thầm lặng, với những suy nghĩ khác nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro