Tập 58: Ngọc Tịnh Nguyên
- Chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều cạm bẫy, mọi người nhớ cẩn thận đấy - Hàn Thiên
- Ừ- mọi người
Đường đi ngày càng tối và dài.
- Muội không nhìn thấy gì cả, chỗ này tối quá- Lam Thố
- Ừm..., có lẽ chúng ta nên đốt lửa- Hàn Thiên
- Làm gì có cái gì bắt lửa được mà đốt chứ- Tiểu Ly
- Ơ, có cái gì phát sáng ở đằng kia kìa- Lam Thố
- Chúng ta đến đó xem sao- Đinh Đương
- Wa, đây là những thiên thể phát sáng- Lam Thố
- Tốt quá, vậy là chúng ta có thể nhìn được rồi- Hàn Thiên
Xoạt, xoạt, xoạt...
- Hả, cái gì vậy?- Đinh Đương
- Đó là những chiếc phi tiêu, và nó đang hướng thẳng về phía chúng ta!- Lam Thố
- Hây yaa- Hàn Thiên, Đinh Đương gạt những chiếc phi tiêu bay ra
- Lam Thố à, chúng ta hãy mau đưa Hồng Miêu đi trước đi- Tiểu Ly
- Ơ, nhưng mà...- Lam Thố
- Nhanh lên Lam Thố! Họ sẽ không chịu nổi được nữa đâu- Tiểu Ly
-Ừ. Vậy ta đi thôi!- Lam Thố
-Lam Thố và Tiểu Ly đã đưa Hồng Miêu đi rồi. Vậy chúng ta cũng mau đi thôi!- Đinh Đương
- Chúng ta vẫn thoát được đâu. Nhiều mai phục quá- Hàn Thiên
- Ta sắp kiệt sức rồi- Đinh Đương
-Phải tìm cách thoát ra, nếu không chúng ta sẽ chết đó- Hàn Thiên
- Vậy phải làm sao đây- Đinh Đương
- Chỉ còn một cách. Đó là liều mạng thôi. Đếm đến 3 thì chạy nhé.- Hàn Thiên
- Hy vọng là không sao. - Đinh Đương
- 3, 2, 1. Chạy- Hàn Thiên
Hai người chạy nhanh hết mức có thể. Những chiếc phi tiêu vẫn phóng ra
- Cố lên, sắp đến nơi rồi! - Hàn Thiên
- Ta vẫn còn trẻ mà, ta không được chết! - Đinh Đương
Mọt lúc sau...
- Yê! Sống rồi!- Đinh Đương
- Đừng vội mừng. Không biết nhóm Lam Thố ra sao rồi?- Hàn Thiên
- Chúng ta mau đuổi theo họ thôi- Đinh Đương
Trong lúc đó, nhóm Lam Thố
- Không biết hai người kia có sao không- Lam Thố
- Chắc họ không sao đâu. Ơ, Lam Thố nhìn kìa, có một cánh cổng - Tiểu Ly
- Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly!- Đinh Đương
- A, họ kia rồi. Thật là tốt quá, hai người không sao rồi - Lam Thố
-Ừ, mà đây là cái gì vậy - Hàn Thiên
- Ta cũng không biết- Tiểu Ly
- A, đúng rồi. Phu nhân có nói là Ngọc Tịnh Nguyên được cất giữ trong một căn phòng. Chiếc phòng đấy được bảo vệ bởi một cái cổng. Đó chính là chiếc cỏng này đó- Lam Thố
-Vậy chỉ cần mở cánh cổng này là xong chứ gì. Đơn giản - Đinh Đương liền mở chiếc cổng- Ơ, sao không được vậy
- Chắc chắn là có mật mã gì đó hoặc là nó chỉ dành riêng cho ai thôi - Hàn Thiên
- Làm sao bây giờ? Đã mất công đến đây rồi mà vẫn không lấy được Ngọc Tịnh Nguyên. Chẳng lẽ Thất kiếm sẽ mãi mãi thế này sao- Tiểu Ly
- Ừm... A, đúng rồi. Lam Thố, chắc là muội mở được đấy- Hồng Miêu
- Hả, Lam Thố sao- Đinh Đương, Tiểu Ly, Hàn Thiên
- Muội mở được sao- Lam Thố
-Ừ, muội đã mở được nhiều thứ ròi mà. Muội hãy thử dùng chân khí của mình đi- Hồng Miêu
- Ừm- Lam Thố liền phóng chân khi tới ổ khoá trên cửa
- Ơ, nó đã bị lung lay rồi kìa- Đinh Đương
- Tiếp tục đi Lam Thố- Hàn Thiên
- Ừ- Lam Thố
Một lúc sau
- Sao vẫn không mở được vậy- Tiểu Ly
( Lẽ nào vẫn chưa đủ) Lam Thố liền phóng thêm chân khí tới
- Lam Thố, sao muội lâu vậy- Đinh Đương
- Ta cũng không biết. Ưm...- Lam Thố
- Lam Thố muội hãy dừng lại đi. Muội sắp không đủ sức nữa rồi- Hồng Miêu
- Không được, nhất định ta phải mở được nó- Lam Thố dùng tất cả chân khí và nội lực của mình
- Nó sắp mở rồi. Cố lên Lam Thố- Hàn Thiên
- Ừm- Lam Thố tiếp tục phóng chân khí
- Lam Thố, muội sắp không chịu nổi nữa rồi- Hồng Miêu
- Không được, muội phải mở được chiếc cổng- Lam Thố
Cuối cùng, chiếc cổng cũng mở ra
- A, nó mở ra rồi - Tiểu Ly
- Tuyệt quá- Hàn Thiên
- Vậy là tốt rồi. Ưm...- Lam Thố ngã xuống
- Lam Thố! Muội có sao không vậy?- Hồng Miêu chạy đến đỡ Lam Thố
- Muội không sao-Lam Thố
- Chúng ta mau đi thôi- Đinh Đương
Cả nhóm đi vào trong . Ngọc Tịnh Nguyên bừng sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro