Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 57: Cái hang lạnh nhất

Trời tờ mờ sáng

- Mệt quá. Oáp... Chúng ta phải đi sớm sao?- Đinh Đương mắt nhắm mắt mở

- Tí nữa đi đi. Huynh còn mệt lắm- Tiểu Ly trùm chăn lên mặt

- Hai người còn lải nhải nữa là bọn huynh bỏ lại đó. Mau dậy đi!- Hàn Thiên

- Thôi, cứ để bọn họ ngủ tiếp đi. Chúng ta đi sau cũng được mà- Lam Thố

- Không được, vết thương của Hồng Miêu chỉ tạm thời không phát tác thôi chứ chưa khỏi hẳn đâu! Chúng ta phải lấy được Ngọc Tinh Ngyên rồi quay về thật nhanh để chữa bệnh cho Hồng Miêu- Hàn Thiên

- Không sao đâu, huynh đỡ hơn nhiều rồi- Hồng Miêu

- Hồng Miêu- Lam Thố chạy đến- Huynh đã đi dược rồi sao

- Ừ, huynh đã hồi phục rồi- Hồng Miêu

Thực ra Hồng Miêu vẫn chưa hồi phục. Huynh ấy chỉ không muốn người khác lo lắng thôi.

- Vậy chúng ta đi thôi! - Hàn Thiên nói rồi quay sang Đinh Đương, Tiểu Ly gào lớn- Có dậy đi không hả? Hai con heo kia!

- Ai cho huynh bảo ta là heo chứ!- Đinh Đương liền bật dậy- Vậy thì ta không ngủ nữa

- Hừ, ngủ thôi cũng không yên với tên Hàn Thiên này! - Tiểu Ly càu nhàu

Một lúc sau, cả nhóm lên đường. Họ vượt qua những ngọn núi bao phủ đầy băng tuyết. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cũng nhóm cũng đến nơi

- Lạnh quá- Đinh Đương

- Ở đây đúng là lạnh thật đó- Tiểu Ly

- Grừ, chúng ta còn chưa vào trong hang đâu. Bên trong sẽ còn khủng khiếp hơn đấy. Grừ...- Hàn Thiên

- Hàn Thiên à, ngay cả huynh cũng run vì lạnh kìa, đâu chỉ có mỗi bọn ta đâu chứ! Haha...- Tiểu Ly- Ơ mà, Lam Thố, muội không lạnh sao?

- Muội cũng lạnh mà, nhưng mà muội chỉ hơi lạnh thôi- Lam Thố

- Cái gì? Hơi lạnh- Tiểu Ly

- Lam Thố à, muội cũng giống như tên kiếm chủ của muội vậy!- Hồng Miêu

- Hả, kiếm chủ là cái gì?- Lam Thố

- Rồi tí nữa muội sẽ nhớ lại thôi- Hồng Miêu khóc- Thất hiệp chúng ta sẽ đoàn tụ!

- Hồng Miêu! Huynh sao vậy?_ Lam Thố

-Huynh không sao.- Hồng Miêu

- Hồng Miêu à, chắc Lam Thố không thể nhớ lại được đâu- Tiểu Ly

- Không, muội cũng nhớ được một chút rồi- Lam Thố

- Lam Thố, muội sẽ không chỉ có được kí ức mà còn có lại được võ công và tính cách của muội nữa- Hồng Miêu

- Lam Thố lúc nào cũng yếu đuối, kể cả khi thay đổi thì chắc vẫn thế thôi- Đinh Đương

- Hứ, Lam Thố đâu có vậy - Tiểu Ly

- Đến nơi rồi kìa- Hàn Thiên

- Wa, đẹp quá đi mất- Lam Thố

- Ừ, chúng ta vào trong thôi- Hàn Thiên

Mọi người vào trong hang.

- Người muội như muốn đông cứng rồi- Đinh Đương

- Muội tưởng mỗi muội lạnh à, tất cả đều lanh đấy- Tiểu Ly

- Grừ...Chỗ này thật là lạ- Hàn Thiên

Bỗng

- Ưm...- Hồng Miêu ngã xuống

- Hồng Miêu!- Mọi người

- Huynh làm sao vậy? Hồng Miêu! - Lam Thố chạy đến đỡ Hồng Miêu và nhận ra người Hồng Miêu lạnh toát. Vết thương của Hồng Miêu đã phát tác vì môi trường bên ngoài quá lạnh

- Tỉnh lại đi mà. Hồng Miêu!- Lam Thố khóc

Toạc!

- Lam Thố, muội làm gì vậy!?- Đinh Đương, Tiểu Ly, Hàn Thiên

Lam Thố xé rách chiếc váy ngoài của mình rồi khoác lên người Hồng Miêu

- Lam Thố, muội sẽ không chịu được đâu- Hồng Miêu

- Muội chịu được hơn huynh- Lam Thố cõng Hồng Miêu lên lưng- Mọi người đi thôi

- Ừ- Hàn Thiên

Đột nhiên, một bầy rắn rơi từ phía trên xuống và bò về phía họ!

- Có mai phục- Đinh Đương

- Mọi người cẩn thận- Hàn Thiên dùng võ công vất bọn chúng ra hai bên. Nhưng bầy rắn ngày càng nhiều

- Để ta giúp cho- Tiểu Ly, Đinh Đương

Một lúc sau, đường đã thoáng

- Chúng ta đi thôi- Lam Thố

- Ừ- Mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro