Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 56: Hồng Miêu bị thương

- Hồng Miêu!- Lam Thố, Đinh Đương.

- Trời, Hồng Miêu! - Tiểu Ly

Lam Thố liền chạy ra đỡ Hồng Miêu - Hồng Miêu, huynh có sao không?

- Huynh không so đâu, muội đừng lo. Hựaaa...!- Hồng Miêu rút mũi tên ra. Vết thương trở nên màu đỏ đen.

- Chết rồi! Hồng Miêu! Huynh bị trúng độc rồi. - Hàn Thiên

- Ừm..., bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã rồi tìm các cứu Hồng Miêu sau - Lam Thố

- Lam Thố nói đúng đấy! Chúng ta hãy mau rời khỏi khu rừng ma quái này càng sớm càng tốt- Tiểu Ly

-  Mọi việc là cũng tại vì Lam Thố . Lam Thố, muội phải cẩn thận chứ- Đinh Đương

- Lỗi là tại muội cả - Lam Thố

- Đinh Đương, muội đừng trách Lam Thố nữa. Lam Thố, muội không làm gì sai đâu- Hồng Miêu

- Chúng ta hãy đi ngay thôi, nếu để  chậm trễ sợ rằng vết thương của Hồng Miêu sẽ lan rộng ra- Hàn Thiên

- Ừ - Lam Thố

Đột nhiên, những sợi dây leo buông xuống, cuốn chặt lấy Đinh Đương, Tiểu Ly, Hàn Thiên. Còn chỗ Hồng Miêu, Lam Thố không có nhều cây nên chưa bị bắt.

- Ááá - Tiểu Ly

- Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? -Đinh Đương

- Lam Thố, muội hãy mau mang Hồng Miêu  chạy đi. Càng nhanh càng tốt- Hàn Thiên

- Nhưng mọi người ... - Lam Thố

- Không sao đâu, bọn huynh sẽ tìm ra cách. Muội đi đi. Nhanh lên! - Hàn Thiên

Lam Thố cõng Hông Miêu trên lưng và chạy. Nhưng những dây leo ma quái kia nhất định không tha cho họ. 

- Sắp ra ngoài được rồi - Lam Thố

- Cố lên, Lam Thố- Tiểu Ly

Bất ngờ, một  chiếc dây leo dài và dày đu trên những cành cây. Nó bật lên và cuốn chặt lấy Lam Thố làm họ ngã xuống đất

- Aaaa- Lam Thố

Giữa lúc ấy, vết thương của Hồng Miêu nhức lên. Hồng Miêu đau quá, kêu: ' Ưm...Đau quá! Aaaa...'.    

( Không được! Mình không được để Hồng Miêu bị đau đớn! ) LamThố nghĩ

- Hây Yaaa! - Lam Thố dùng hết sức lực xé nát chiếc dây leo rồi nhanh chân chạy ra ngoài. 

- Tuyệt quá. Họ chạy thoát rồi.- Tiểu Ly

- Vậy thì bây giờ chúng ta cũng ra khỏi đây thôi - Hàn Thiên

- Hây!- Sau vài phút, ba người còn lại đã thoát ra được và chạy khỏi khu rừng.

Lúc này, chỗ của Lam Thố chỉ cách cửa rừng vài bước. 

- Lam Thố, vết thương của Hồng Miêu ra sao rồi?- Đinh Đương

- Huynh không sao đâu. Ưm..- Hồng Miêu

- Mất nhiều máu quá. Hồng Miêu, để muội cầm máu cho- Lam Thố nói với Hồng Miêu rồi quay sang Hàn Thiên- Huynh mau tìm thuốc để trị độc đi. Nhanh lên!

- Hừm, chúng ta cần Linh Chi, nhưng mà ở đây thì lấy đâu ra Linh Chi chứ! - Hàn Thiên

- A, khoan đã, hình như trong khu rừng vừa nãy huynh thấy có đấy - Tiểu Ly

-Cái gì, vừa chạy thoát khỏi đó bây giờ lại phải quay vào đó lấy ư? - Đinh Đương

- Hay là hai người vừa nãy chạy ra rừng cuối cùng đi đi- Hàn Thiên

- Hả, thật là không công bằng mà- Tiểu Ly

- Cái gì mà không công  bằng chứ. Thôi, hai người đi nhanh lên đi- Hàn Thiên

- Hứ! Hàn Thiên thật là khôn lỏi mà- Tiểu Ly

Đinh Đương và Tiểu Ly đành phải quay vào rừng hái thuốc cho Hồng Miêu. Một lúc lâu sau

- Ưmưm- Hồng Miêu

-Sao họ lâu thế nhỉ, lẽ ra bây giờ phải về rồi chứ- Hàn Thiên

- Hồng Miêu sắp không chịu nổi được nữa rồi- Lam Thố

- A! Họ kia rồi- Hàn Thiên

Tiểu Ly và Đinh Đương người đầy dây leo, mấy con nhện dính chặt lên chân.

- Tên Hàn Thiên đáng ghét. Đau chết đi được mà- Tiểu Ly

- Đúng vậy. Muội mệt lả rồi- Đinh Đương

- Hai người có sao không?- Lam Thố hốt hoảng

-Bọn huynh không sao. Lam Thố, muội hãy chữa trị cho Hồng Miêu đi- Tiểu Ly đưa Linh Chi cho Lam Thố

- Hồng Miêu, huynh chịu khó. Bôi một lúc vết thương sẽ êm ngay thôi- Lam Thố đắp thuốc lên vết thương của Hồng Miêu

-Ừm- Hồng Miêu

Thuốc đã có tác dụng. Vết thương đã dịu đi

- Trời tối rồi. Mọi người ai cũng mệt, Hồng Miêu thì bị thương, chúng ta hãy nghỉ tại đây đi- Hàn Thiên nói thêm- Mà việc ngủ thì vẫn như hôm trước nhé!

- Ôi không...!- Đinh Đương, Tiểu Ly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro