Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 55: Khu rừng Địa Cốc

-Đây  có đúng là rừng Địa Cốc không vậy? - Hàn Thiên

- Nhìn xem! Có vách đá trước cửa này. Đây đúng là khu rừng Địa Cốc  rồi- Lam Thố

- Vậy chúng ta vào rừng thôi.

Bọn họ liền mở cổng và đi vào. Nơi đây nồng nàn mùi ma thuật, nhưng chỉ có duy nhấtTiểu Ly nhận ra.

- Wa, nơi đây thật là đẹp- Lam Thố

- Đúng đó. Khu rừng này có mùi thơm thật tuyệt- Hồng Miêu

-Ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu quá- Hàn Thiên

-Ừm, còn ta thì thấy nơi này thật khác lạ và nó có cái gì bất thường- Tiểu Ly

- Huynh cứ nghĩ vớ vẩn. Làm gì có cái gì bất thường  . Nơi đây kì diệu đấy chứ - Đinh Đương

( Hừm, không có gì sao. Chả lẽ ta bị ảo giác?) Tiểu Ly suy nghĩ.

- Wa, bông hoa này đẹp quá!- Lam Thố

Tiểu Ly nhìn sang liền giật mình

- Lam Thố, không được chạm vào!- Tiểu Ly liền chạy vội tới, đẩy Lam Thố sang một bên

- Hả, đó là một loài hoa ăn thịt sao?- Lam Thố

- Dòng suối này tinh khiết quá. Đúng lúc đang khát, ta phải uống thử mới được-Hồng Miêu

- Hồng Miêu, đừng cúi xuống! - Tiểu Ly liền  kéo Hồng Miêu ngả ra phía sau

- Dòng suối nước chảy mạnh quá. Nếu cúi xuống chắc huynh đã mất mạng rồi- Hồng Miêu

-Mọi người hãy tỉnh lại đi. Khu rừng này gây ra ảo giác đó!- Tiểu Ly hét lớn

- Huynh nói sao? Khu rừng này gây ra ảo giác ư? Nãy giờ ta vẫn thấy bình thường mà- Hàn Thiên

- Huynh hãy nhìn kĩ lại đi- Tiểu Ly

Hàn Thiên liền nhìn vào cây táo mình định trèo  và nhận ra đó là một cái cây xơ xác , trên cành thì đầy rắn rết và gai góc

- Eo ơi. Kinh quá!- Hàn Thiên

- Tiểu Ly nói đúng đó. Chúng ta cần phải cảnh giác cao hơn mới được!- Hồng Miêu 

- Nhưng muội nghĩ chúng ta vẫn cần một cái gì đó để tránh bị ảo giác. Tiểu Ly có phép thuật nên huynh ấy rất tỉnh táo mà- Lam Thố

- Một thứ gì đó à... A! Huynh biết rồi. Chiếc bình!  Chất lỏng bên trong sẽ có ích cho chúng ta -  Hồng Miêu liền lấy và mở nắp bình ra.

- Chúng ta mỗi người hãy uống một ngụm đi - Hàn Thiên

- Eo ơi! Cả mùi lẫn vị đều kinh tởm.- Đinh Đương

- Huynh không sao nên không cần phải uống. Haha- Tiểu Ly

- Hứ. Cười trên sự đau khổ của người khác nè!- Đinh Đương liền cốc đầu Tiểu Ly một cái

- Ui da! Đau quá đi mất!- Tiểu Ly

- Xong rồi. Bọn huynh đã bình thường trở lại rồi- Hồng Miêu

- Vậy thì tốt quá! Chúng ta tìm đường thoát ra thôi- Tiểu Ly

Vèo vèo vèo... Hàng trăm mũi tên bay ra.

- Hả? Cái gì vậy trời!- Đinh Đương

- Nguy hiểm. Có bẫy, chúng ta phải chiến đấu thôi! Hây daaaa! Hồng Miêu

Mọi người đều cố né những mũi tên. Vài chiếc bay thẵng vào những bông hoa, làm chúng trở nên héo tàn và rụng xuống.

- Mọi người cẩn thận! Mũi tên có độc đó- Hàn Thiên

- Ừm!- Lam Thố

Một lúc lâu sau, những mũi tên được bắn ra ngày càng ít. Nhưng mà mọi người ai cũng mệt dần.

- Yeah! Vậy là giải quyết xong rồi - Đinh Đương

- Mọi người hãy nghỉ ngơi một lát để lấy sức đã, rồi chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng ma quái này - Hồng Miêu.

Đột nhiên ,  một mũi tên lao tới . Có thể nói đây là chiếc mũi tên to và nhiều chất độc nhất , và nó đang hướng thẳng về phía Lam Thố !

- Lam Thố ! Hãy cẩn thận ! - Hồng Miêu hét lớn và đẩy Lam Thố ra. Chiếc mũi tên nhắm vào cánh tay trái của cậu.

- Aaaa...!- Hồng Miêu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro