Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 54: Khó khăn trước mắt

Sáng sớm:

- Oáp... Buồn ngủ chết đi được. Cái tên Tiểu Ly chết tiệt, ban đêm cứ cựa quậy làm người ta không ngủ được-Đinh Đương

-Cái gì? Không hiểu ai tối hôm qua ngáy to đến mức người ta khi nằm mơ vẫn còn nghe thấy cơ-Tiểu Ly

- Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa mà- Hồng Miêu 

- Hứ! Còn huynh nữa. Lúc nào cũng Lam Thố, Lam Thố.- Đinh Đương

-Ơ. 

- Thôi, mọi  người đừng cãi nhau nữa mà. Bây giờ  chúng ta hãy mau mau đi thôi- Hàn Thiên

- Hàn Thiên nói đúng đó, chúng ta  mau đi thôi- Lam Thố

-Ừ. 

Đi được một lúc thì mọi người đã đến chân núi. 

-Oa, núi cao quá đi mất. - Lam Thố

- Nhưng mà muốn leo được ngọn núi này thì chắc chắn là rất khó.- Hàn Thiên

- Muội leo trước đây- Đinh Đương

- Cân thận đó.-Hồng Miêu - Phu nhân đã nói là phải thận trọng, nhìn thế này  thôi nhưng chắc chắn sẽ có mai phục

- Haha, mẹ muội lúc nào cũng thế mà. Chắc không sao đââuuu

Bộp bộp. Những tảng đá lớn rơi xuống như mưa. Một tảng đá rơi trúng mặt Đinh Đương.

- Á. Cứu muội với- Đinh Đương

Bịch. Đinh Đương ngã xuống đất và bị u đầu

- Tức quá đi mất! Sao không ai đỡ muội vậy- Đinh Đương

- Ơ, tại muội ngã nhanh quá-Hồng Miêu

- Ai bảo cứ táy máy cơ. Đáng đời lắm- Tiểu Ly

Bang! Đinh Đương liền vả Tiểu Ly  một cái mạnh đến mức Tiểu Ly ngã xuống đất.

- Ui da, đau quá đi mất!- Tiểu Ly

- Thôi, hai người đùng có đánh nhau nữa mà. Bây giờ chúng ta hãy leo lên đi- Lam Thố

- Mọi người cẩn thận. Nếu bị những viên đá này rơi vào người có thể bị thương đó-Hồng Miêu

Phải mất một lúc lâu sau cả nhóm mới leo lên được đỉnh núi. Trên đỉnh có một cái cây to lớn, xanh um và thân cây khắc một câu:  Hãy cẩn thận ảo giác!  Trên cây treo một chiếc bình bên trong có chứa một chất lỏng màu tím.

- Hử. Câu này nghĩa là sao chứ. Nãy giờ muội thấy vẫn bình thường mà- Đinh Đương

- Không được chủ quan. Chúng ta phải đề phòng mới được.- Hồng Miêu

- Hồng Miêu nói đúng đó. Bây giờ chúng ta xuống núi thôi .- Hàn Thiên

- Khoan đã. Có cái gì ở trên cây kìa- Lam Thố

- Wa! Một cái bình.Hồng Miêu! Chắc chúng ta sẽ cần dùng đến nó đó.- Tiểu Ly

- Vậy chúng ta đi lấy nó thôi- Hồng Miêu liền trèo lên cây để lấy chiếc bình. Nhưng những cành cây liền ngả xuống, hất Hồng Miêu sang một bên.

-Aaa...- Hồng Miêu

- Hồng Miêu- Lam thố đỡ lấy Hồng Miêu. 

Trên thân cây lại hiện lên một dòng chữ khác: Hiểu rõ phép thuật, bình sẽ rơi xuống.

- Hừm, ' hiểu rõ phép thuật, bình sẽ rơi xuống', chắc chắn ý nghĩa câu này là chỉ có ai đó mà biết sử dụng và am hiểu về phép thuật mới có thể lấy được chiếc bình này.

- Huynh nghĩ là huynh lấy được đấy- Tiểu Ly. Cậu liền dùng chiếc đũa thần và phóng một tia sáng lên cáicây. Cái cây nghiêng ngả và chiếc bình rơi xuống.Trên bình cũng ghi một câu: Chỉ dùng khi cần thiết.

- Khi cần thiết nghĩa là khi nào chứ?- Đinh Đương

- Huynh cũng không biết nhưng nhìn vào chất lỏng bên trong thì hình như đây là một thứ ma thuật- Tiểu Ly

-  Mọi người nhìn kìa! Dưới chân núi có một khu rừng. Hình như đó là khu rừng ma thuật Địa Cốc mà phu nhân đã nói đến- Lam Thố

- Vậy chúng ta đi thôi- Hồng Miêu

Cả nhóm đi xuống núi. Một cánh rừng mờ mờ ảo ảo hiện ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro