Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp lại Hồng Miêu

Đường đến dòng sông Bất Lão thật sự khó khăn hơn đám Lam Miêu nghĩ, lúc trước thất hiệp đã ngụ tại nơi này nhưng hiện giờ chỉ có Hồng Miêu biết cách đi vào nên cậu đã để lại sẵn dấu hiệu cho đám Lam Miêu.

Tất cả vào đến nơi, thấy một căn nhà nhỏ, Lam Thố cảm thấy nơi này rất quen thuộc, có thể là vì đây là nơi bọn họ đã ở ngay trước khi cô bị mất trí nhớ. Một khúc sáo vọng đến, là đoạn sáo quen thuộc, Đinh Đương reo lên, chạy về phía phát ra tiếng sáo, reo lên:

-Hồng Miêu!

Hồng Miêu nhìn thấy Đinh Đương, mỉm cười nhảy xuống:

-Mọi người đến rồi!

Cậu dẫn bọn họ băng qua một rừng cây, vì nội lực vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn sau khi điều chế thuốc cho Lam Thố rồi lại vội vã đến đây nên trông Hồng Miêu có vẻ không được tốt lắm.

-Đây chính là dòng sông Bất Lão, chúng ta là bị mai phục nên mới rơi xuống đây. Ta đã điều tra trước, kẻ mai phục chúng là là Lang tộc, tương truyền đáy của dòng sông này có Ngọc Tịnh Nguyên, chính là thứ bọn chúng muốn, nhưng không thuộc hạ nào của chúng rơi xuống đây mà còn trở về.

-Ý huynh là bị biến nhỏ và mất trí nhớ là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi?

-Ừm. với lại ta cũng không hiểu vì sao chỉ có ta với Lam Thố là khác biệt.

Khi nói chuyện, Hồng Miêu giữ thái độ như nghiêm túc bàn chính sự, chỉ là ai nhanh nhạy sẽ phát hiện ra cậu tránh không nhìn vào Lam Thố và Hàn Thiên, để không khiến mình mất đi lí trí. Những đau khổ ở đáy mắt cũng được cậu khéo léo giấu đi.

-Vậy nên chúng ta phải tìm xem Ngọc Tịnh Nguyên rốt cuộc là gì và Lang tộc cần nó làm gì.

-Bây giờ chúng ta sẽ đến Lang tộc đã.

-Lúc đến trước mọi người, ta đã thám thính xung quanh, quân của Lang tộc vẫn mai phục ở đây, sao không nhờ họ dẫn đi một đoạn nhỉ?

Dứt lời, một loạt phi tiêu bay về hướng Hồng Miêu, cậu phản ứng rất nhanh, đẩy Lam Thố ra, một mình dùng Trường Hồng kiếm đánh bay hết các phi tiêu, phi tiêu bằng sắt va chạm với thân kiếm tạo ra một màn tia lửa như pháo hoa.

Hàn Thiên cũng phản ứng ngay sau đó, dùng kiếm của mình đánh bay các phi tiêu, chỉ chờ có thế, Hồng Miêu xông ra, đấu tay đôi với tên thủ lĩnh kia.

Tên thủ lĩnh kia đương nhiên không phải đối thủ của Hồng Miêu, nhưng đám quân lính xung quanh lại xông vào trận, Lam Miêu , Hàn Thiên và Đinh Đương thấy vậy cũng rút kiếm, nhảy đến cạnh Hồng Miêu:

-Đối thủ của các ngươi là ta!

Hồng Miêu chưa dùng đến chục chiêu đã điểm huyệt được Phi Diệp, bọn lính thấy thủ lĩnh bị uy hiếp cũng dừng tay không dám tham chiến.

-Nói đi, Lang tộc muốn dùng Ngọc Tịnh Nguyên để làm gì?

-Các ngươi có giết chết ta cũng không nói.

Đinh Đương cầm roi mây vung tới, cuốn lấy Phi Diệp:

-Bọn ta giết ngươi cũng chẳng ích gì, chi bằng thả ngươi xuống dòng sông Bất Lão, để ngươi biến thành trẻ con, một đứa trẻ sẽ không biết nói dối.

Phi Diệp là sát thủ, trong răng hàm giấu sẵn một viên thuốc độc, hắn định cắn thuốc độc tự sát nhưng Hồng Miêu đã nhanh tay điểm huyệt khớp hàm của hắn lại, lấy ra viên thuốc.

Đinh Đương tức giận, vung dây thả Phi Diệp xuống dòng sông Bất Lão, vốn là chỉ để dọa Phi Diệp nói ra chứ không hề muốn làm thật. Nhưng một người con gái như cô không đủ sức giữ một người đàn ông, sợi roi trong tay tuột xuống, suýt kéo theo cả cô. Hồng Miêu cùng Lam Miêu đồng thời lao đến mới giữ được cả cô lẫn Phi Diệp. Hồng Miêu bị đá nhọn cứa vào tay, đứt một vết dài.

Nhưng cuối cùng Phi Diệp vẫn không chịu khai.

-Không sao đâu, cứ để hắn ở đó, dù sao chúng ta cũng cần người dẫn đường.

Hồng Miêu tựa người vào một thân cây nhóm lửa, củi là do Hàn Thiên với Lam Thố mang về.

-Hồng Miêu, xin lỗi, vì muội bất cẩn mà...

-Không sao đâu, lúc mới lên làm Trường Hồng kiếm chủ, có vết thương nào mà ta chưa từng trải qua đâu.

-Nhưng tại sao lúc đó huynh không ngăn cản muội?

-Muội là một cô gái thẳng thắn và nóng nảy nhưng tốt bụng, ta đương nhiên biết muội chỉ muốn dọa hắn.

Đinh Đương vui vẻ gật đầu, chạy đi giúp Lam Thố chuẩn bị thức ăn, sau đó, cả bọn thay nhau gác đêm.

-Hồng Miêu, huynh mệt rồi, lại bị thương nữa, hay huynh ngủ trước đi?

-Ta không sao, ta quen thuộc địa hình ở đây nhất, ít nhất ta gác thì sẽ yên tâm hơn một chút.

Mọi người thấy không lay chuyển được Hồng Miêu cũng đành đi ngủ lấy sức, tất cả không thể gục cùng một lúc được. Hồng Miêu ngồi khơi đống lửa cháy lớn lên, trong mắt cậu lại là ngọn lửa đã thiêu cháy khu rừng năm đó. Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra một đôi mắt vẫn hướng về phía mình.

-Lam Thố, sao muội vẫn chưa ngủ?

-Hồng Miêu, cả ngày hôm nay huynh không hề nhìn ta một lần.

Vì ta sợ mình sẽ dao động mà phá hoại tình cảm của muội và Hàn Thiên, Hồng Miêu nghĩ vậy nhưng không nói ra tiếng, thời gian vừa qua cậu đã nhìn cô rất nhiều, cô như một mặt trời ấm áp mà cậu chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn, nhìn cô tình tứ với người khác, nên bây giờ cậu chỉ muốn chúc phúc cho cô.

-Lam Thố, người bên cạnh muội bây giờ là Hàn Thiên, hãy trân trọng người trước mặt.

Hồng Miêu nói thế nhưng ngay cả chính cậu cũng chưa làm được, tái tim cậu đã dùng để yêu Lam Thố nên bây giờ dù có nguội lạnh cũng không thể tiếp nhận Đinh Đương, như vậy sẽ thật bất công với cả hai.

Lam Thố ngồi dậy, tiến đến gần đống lửa hơn.

-Hồng Miêu, huynh có thể kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra không? Ta cảm giác mình đã quên rất nhiều thứ quan trọng.

Hồng Miêu nhớ lại quãng thời gian từ khi mới thành lập Thất hiệp, phải khó khăn lắm mới tìm được từng người, cãi nhau, hiểu lầm rồi hợp lại, kề vai sát cánh, có nhiều khoảnh khắc nguy hiểm nên càng quý trọng những phút giây bình yên. Có lẽ vì vậy mà dù không có quá nhiều thời gian dành riêng cho nhau nên Hồng Miêu mới cảm thấy những khoảnh khắc ngắn ngủi đó rất đáng quý.

-Muội thật sự muốn nghe? Không sợ Hàn Thiên biết sẽ buồn sao?

Hàn Thiên không biết là ngủ chưa, hơi nhúc nhích một chút nhưng rất khó phát hiện ra.

--------------------------------------------------------------
Dù biết là fic này cực kỳ ít người đọc nhưng tui vẫn muốn hỏi, các bạn thích Hồng Miêu chọn ai, quay về với Lam Thố, đơn độc một mình hay là yêu một nhân vật khác?

Bản thân tui thì tui khá là thất vọng với Lam Thố ở phần bốn, đồng ý là mất trí nhớ nhưng lẽ nào cô ấy không có một xíu xiu cảm giác nào về Hồng Miêu, thậm chí cô còn xa lánh, chạy trốn cậu, cô còn đối xử thân thiết với ngũ hiệp còn lại hơn đối với người mình yêu?

Còn Hồng Miêu, không thể thảm hơn, mất đồng đội, mất võ công, người yêu quay lưng, nhưng không mất đi niềm tin, bị bắt nạt ở một võ đường nhỏ bé. Nhưng cậu vẫn từng bước vươn lên, bao dung với cả Lam Thố và những người từng bắt nạt mình, khiến tui khâm phục ý chí và tấm lòng của thủ lĩnh Thất hiệp. Mặc dù cậu khá lạnh lùng với Đinh Đương :)))

13.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro