Chương 14
Lam Thố tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một buồng giam, ngoài trời đã tối, vũ khí của mọi người đã bị tước hết, không biết bị giữ ở đâu, còn may là tất cả đều bị nhốt cùng một buồng giam, trừ Hồng Miêu. Cô nắm lấy hai thanh gỗ, hét lớn ra ngoài:
-Hồng Miêu đâu?! Các người đưa Hồng Miêu đi đâu rồi?!
-Cô đừng hét nữa, sẽ không có ai trả lời cô đâu.
Giọng nói già nua vang lên khiến Lam Thố giật mình nhìn lại, một ông già râu tóc bạc phơ chống gậy tiến lại, phía sau còn có người bê mấy mâm đồ ăn. Cô đoán chừng địa vị của người này không nhỏ, đến đâu cũng có người cúi chào.
-Các người mang Hồng Miêu đi đâu rồi, trả lại huynh ấy cho ta!
-Cậu ấy đang được các đại phu giỏi nhất trong tộc chữa trị. Nếu cậu ấy đúng là Trường Hồng kiếm chủ, cậu ấy chính là thiếu chủ ở đây.
-Sao cơ?
-Chả lẽ cậu ấy chưa từng nói cho các vị biết mẫu thân mình chính là Thánh nữ của tộc Cáo Tuyết?
Lam Thố bị mất trí nhớ, cô không thểnu chắc chắn Hồng Miêu đã nói điều gì tương tự thế chưa. Sau lưng cô, mọi người cũng dần dần tỉnh lại. Trưởng lão thấy vậy liền bảo họ ăn cơm trước rồi tính sau.
-Lam Thố, muội cũng ăn một chút đi.
-Ta ăn không vào.
-Muốn cứu Hồng Miêu, chúng ta đều phải ăn, không thể có ai gục ngã lúc này được. Lan Chi vừa thử rồi, đồ ăn không có độc đâu.
Lam Thố gật đầu, nếu họ nói Hồng Miêu là thiếu chủ của họ thì tạm thời cậu sẽ không gặp nguy hiểm, bù lại việc ra khỏi đây sợ rằng sẽ khó khăn hơn. Quan trọng là bọn họ không biết vết thương của Hồng Miêu thế nào rồi, thậm chí còn không gặp được Hồng Miêu.
Cả nhóm đang không có cách nào thì lính gác mở cửa, nói rằng thiếu chủ muốn gặp họ, nhưng họ không được trả lại vũ khí, chỉ có thể đi tay không.
Thiếu chủ? Thiếu chủ nào, chẳng lẽ lại là Hồng Miêu? Hồng Miêu thực sự nhận chức thiếu chủ, muốn trở thành người đứng đầu của một gia tộc? Nhưng đó không phải Hồng Miêu mà họ biết, Lam Thố rất nhanh trấn tĩnh lại:
-Mọi người phải tin Hồng Miêu! Trưởng lão kia nói huynh ấy đã biết mẹ ruột của mình là thánh nữ từ lâu, chẳng có lý do gì mà lúc đó Hồng Miêu không quay lại đây mà phải chừ đến bây giờ cả.
-Cũng chưa chắc -Phi Diệp nhún vai- nhỡ đâu là vì Ngọc Tịnh Nguyên thì sao? Cậu ta lợi dụng địa vị của mình để lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, sau đó sẽ đưa tộc Cáo Tuyết độc bá thiên hạ.
-Không thể nào! Tôi không tin!
Những người còn lại trong nhóm, đặc biệt là Lam Miêu và Lam Thố đều phản đối, nhưng họ thật sự thấy Hồng Miêu ngồi trên cao, nhìn bọn họ mà lạnh lùng lên tiếng:
-Trả vũ khí lại cho bọn họ đi! Để bọn họ rời khỏi đây!
Cả nhóm sững sờ, vũ khí ngay trước mặt nhưng không biết nên cầm hay không, cuối cùng vẫn là Lam Thố bước lên một bước, cầm lấy thanh kiếm của mình, vòng tay cúi chào.
-Đa tạ thiếu chủ rộng lượng, cáo từ!
Hồng Miêu không phản ứng gì nhưng Lam Thố tinh ý nhận thấy bàn tay cậu để trên tay dựa khẽ siết chặt lại, cô chỉ muốn thử nhưng dựa vào phản ứng vừa rồi có thể khẳng định người trước mặt là Hồng Miêu thật, không phải ai giả dạng.
Cả nhóm đi xa một đoạn khỏi tộc Cáo Tuyết, đột nhiên Lam Miêu dừng lại:
-Mọi người cứ đi tiếp đi, hẹn gặp mặt chỗ nào là được.
-Huynh định làm gì?
Mọi người chưa hết thất vọng về Hồng Miêu, chỉ có Đinh Đương hỏi lại.
-Ta không tin Hồng Miêu là người như thế, ta sợ huynh ấy bị khống chế, đêm nay ta sẽ quay lại tìm huynh ấy.
-Muốn quay lại thì tất cả cùng quay lại!
-Ta đi cùng đệ.
Lam Thố cũng nói, cô lấy ra pháo sáng, chia cho mõi người hai quả, nói với những người còn lại:
-Mọi người chờ bên ngoài, nếu ta không đốt pháo nghĩa là bọn ta an toàn. Nếu đốt pháo xanh là không được đến gần, đốt pháo hồng nghĩa là bên trong có bẫy.
-Được!
Màn đêm buông xuống, Lam Thố và Lam Miêu đột nhập vào tộc Cáo Tuyết, nấp trên mái nhà, thấy Hồng Miêu đứng ở giữa sân thổi sáo.
-Ra đi!
Hai người giật mình, lẽ nào nhanh thế đã bị phát hiện? Nhưng may mà Hồng Miêu không bảo họ mà bảo kẻ đang cầ kiếm ở một bụi cây. Kẻ đó không chần chừ lao ra, tấn công Hồng Miêu, mặc kệ trong tay Hồng Miêu chỉ có cây sáo. Lam Thố âm thầm lo lắng, vết thương của Hồng Miêu vẫn chưa bình phục.
-Hồ Phương, sao đệ lại đến đây?
Kẻ kia khưng lại, nhưng chỉ mất một thoáng, càng đánh càng hăng, Hồng Miêu chỉ thủ không công, Phong Long trong người cậu đã luyện rất thuần thục, từng lưỡi đao gió chặn đứng đường kiếm của Hồ Phương, Hồng Miêu dễ dàng điểm huyệt cậu. Đánh nhau động đến viết thương khiếng Hồng Miêu cũng lấm tấm mồ hôi.
-Rốt cuộc đệ muốn làm gì? Cũng không phải ta muốn tranh chức thiếu chủ với đệ.
-Ngươi không tranh, tại sao lại trở về. Ta thật cố gắng, mới được đề cử vào vị trí thiếu chủ, muốn dẫn dắt tộc Cáo Tuyết lớn mạnh lên, rồi đột nhiên ngươi về, ngồi lên chiếc ghế đó như không có chuyện gì.
-Đệ không thắng được ta đâu, về đi, ta cũng không muốn làm đệ bị thương.
-Hồng Miêu, ngày mai ở võ trường, ta muốn đấu với người một trận, ai thắng sẽ là thiếu chủ!
Hồng Miêu không nói gì, cậu nhặt kiếm lên đặt vào tay Hồ Phương, giúp Hồ Phương giải huyệt. Sau đó liền chắp tay sau lưng đứng yên:
-Đệ muốn làm gì liền làm đi, ta không đánh lại.
Hồ Phương lao đến, kiếm đặt trên cổ Hồng Miêu, chỉ thiếu một chút sẽ lấy được mạng cậu, trái tim Lam Thố thót lên tận cỏi họng, suýt nữa đã lao xuống. Cũng may mũi kiếm dừng lại, Hồng Miêu cũng không nhúc nhích.
-Ngươi... vì sao?
-Ta nói rồi, ta không muốn làm thiếu chủ gì cả, ta chỉ muốn cứu lấy huynh đệ mình.
-Vậy ngươi về đây làm gì?
-Ta muốn lấy "Trái tim của Nữ Chúa Tuyết".
-Ngươi điên rồi!
Hồ Phương tức giận bỏ đi, Hồng Miêu cũng mệt mỏi mà quay về phòng mình, hôm nay thế đã là quá đủ rồi. Cậu vừa đóng cửa lại, xoay người thì đuqngs tim khi thấy hai cái bóng trong phòng.
-Lam Miêu, Lam Thố, tại sao hai người lại quay lại đây rồi.
-Huynh không định nói kế hoạch của mình cho bọn ta sao?
Hồng Miêu bật cười:
-Ta thực sự không có cơ hội, bọn họ giám sát ta, vừa nãy là Hồ Phương, thiếu chủ tân nhiệm của Tộc Cáo Tuyết.
-Chưa chính thức?
-Ừ!
-Huynh biết "Trái tim của Nữ Chúa Tuyết" ở đâu à?
Hồng Miêu che vết thương lại, gật đầu, trong mắt có cả quyết tâm lẫn đau khổ.
-Là bảo vật của tộc Cáo Tuyết, chỉ có thiếu chủ mới có thể lấy nó.
-Vậy nên huynh mới...?
Hồng Miêu lắc đầu:
-Ta không định làm thiếu chủ, ta chỉ định ở lại kéo dài thời gian, tìm cách lấy viên ngọc đó rồi sẽ rời đi. Lý do muốn mọi người đi trước là vì đến lúc đó càng nhiều người sẽ càng khó thoát.
Lam Thố tiến lên ôm chặt Hồng Miêu, cô đoán cậu rất muốn khóc, đây cũng là tộc của cậu, nhưng cậu lại chọn lấy đi viên ngọc bảo vật gia truyền của tộc mình. Hồng Miêu vẫn chưa khóc nhưng mắt cô đã lấp lánh nước.
-Hồng Miêu, huynh thật ngốc, huynh lừa bọn muội đi trước, một mình chiến đấu với bọn họ sao? Sao huynh có thể ngốc như thế?
-Đó chỉ là tình huống xấu nhất thôi, nhưng mọi người vẫn tin tưởng ta, ta rất vui!
-Sao huynh biết mọi người tin tưởng huynh?
-Nếu mọi người không tin tưởng ta, chỉ nghĩ đây là cái bẫy ta dựng lên, sao lại quay về? Hai người quay về đã là tin tưởng ta rồi.
Đột nhiên Lam Miêu nhìn thấy bóng người ở cửa, liền ra hiệu cho hai người kia im lặng.
-Bọn đệ phải đi rồi, sợ có kẻ bên ngoài, nhưng bọn đệ sẽ ở gần đây để tiếp ứng cho huynh. Huynh nghỉ sớm đi, cẩn thận.
-Ừ, mọi người cũng phải cẩn thận!
--------------------------------------------------------------
tigerpowpow_uwu vào nhận hàng nè, nhờ có e mà c có động lực ghê gớm
26.10.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro