Lộ diện
Trong lúc đó, ở trong một hang động được bao trùm bởi sát khí hàng nghìn tên lính đang tập luyện võ công dưới sự chỉ đạo củ tên thủ lĩnh đang ngồi trên ngai vàng. Đột nhiên, một cô gái mặc đồ màu đen xuất hiện đứng trước vị thủ lĩnh nói : Báo cáo chủ nhân, bọn thất hiệp đang ở cùng Cung Chủ Lam Thố nhưng có vẻ Hồng Miêu rất quan tâm đến Lam Thố.
Vị thủ lĩnh : Ha ha ha... hahaha Đươc rồi, ngươi làm tốt lắm ngươi hãy theo dõi Lam Thố cho ta và hãy đảm bảo rằng cô ta ở một mình khi ta đến !
Cô gái mặc đồ màu đen : Dạ, thưa chủ nhân.Thần xin cáo lui
* Ở Cung Ngọc Thềm *
Lam Thố kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe
Sa Lệ : Vậy muội có bị làm sao không ? Lam Thố : Muội không sao
Đậu Đậu : Không sao là tốt rồi nhưng ta vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đến đây mà chỉ để được gặp Lam Thố ? Chẳng lẽ hắn không sợ bị bắt sao ?
Đại Bôn : Đúng đấy
Khiêu Khiêu : Nếu như không nhầm thì ta đã được nghe nói về bông hoa được làm bằng ngọc này rồi
Hồng Miêu : Vậy huynh mau nói đi
Khiêu Khiêu : Bông hoa này chỉ có thiếu chủ của một bộ tộc có mà thôi. Nó giống như một món quà mà vị thiếu chủ này tặng cho một cô nương mà vị thiếu chủ đó yêu và họ sẽ làm mọi cách để lấy được cô nương đó là thê tử
Mọi người nghê như vậy rất lo lắng cho Lam Thố đặc biệt là Hồng Miêu.
Đại Bôn ngáp một cái làm cho mọi người cảm thấy buồn ngủ
Lam Thố : Thôi mọi người đi ngủ đi chắc chắn hắn sẽ không quay lại nữa đâu
Mọi người cũng phần nào cảm thấy mệt mỏi nên liền về phòng nghỉ ngơi.
Hồng Miêu cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra mà trằn trọc không ngủ được nên ra ngoài
* Trong khu hoa viên ở Cung Ngọc Thềm *
Hồng Miêu bước ra ngoài tiến lại gần hồ Thiên Nga ( Mình không nhớ tên khu vườn, hồ ở Cung Ngọc Thềm nên mình tự nghĩ ra . Mong các bạn thông cảm ) cậu bắt gặp hình ảnh của một người cô gái với mái tóc xanh lam xõa ngang vai , làn da trắng hồng hào, đôi môi đỏ căng mọng đó chính là Lam Thố.Khi cô đứng dưới ánh trăng nó lại làm cho cô đẹp hơn bao nhiêu lần.Cậu tiến lại gần người con gái ấy, nàng quay lại nhìn chàng
Lam Thố : Hồng Miêu sao huynh lại đến đây ?
Hồng Miêu : Tại huynh không ngủ được đấy mà sao muội cũng ra đây ?
Lam Thố : Muội cũng không ngủ được nên ....
Hồng Miêu: Muội vẫn còn nghĩ về chuyện đó ư ?
Lam Thố : Muội ....
Hồng Miêu : Không sao đâu huynh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho muội.Muội đừng lo lắng nữa nhé
Và thế là Lam Thố nở một nụ cười tuyệt đẹp.Bỗng nhiên Hồng Miêu tiến lại gần Lam Thố và trao cho cô nụ hôn của mình.Cặp đôi của chúng ta đã môi chạm môi.Họ ngồi đó dưới ánh trăng và tận hưởng sự hạnh phúc của họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro