Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Âm Mưu (2)

Nhóm thất hiệp về đến Phượng Hoàng võ quán trời đã chập chờn tối. Mọi người ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi cho chuyến hành trình ngày mai. Nhưng họ đâu biết rằng ngày mai có thể còn bên nhau được không?

Cái giá lạnh nữa đêm lại ập tới, hơi sương buông xuống đôi vai của người thiếu niên lẫy lừng kia. Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua người chàng làm mái tóc cam xen lẫn màu vàng ấm áp ấy tung bay. Xem ra có lẽ là chứng mất ngủ của chàng lại đến. Từ lúc đến Phượng Hoàng võ quán này, không có đêm nào chàng được ngủ ngon cả. Chàng đứng ở vách núi ngày trước đã khắc hình lục hiệp mà ngắm nhìn.  Mãi lo suy nghĩ, chàng không cảnh giác mà bị người ấy đứng sau lưng lúc nào không biết.

- Hồng Miêu!

Nghe được giọng nói vừa nhỏ lại trong như ngọc, giọng nói dịu dàng và triều mến. Giọng nói mà khi cất lên chàng đã biết được là ai.

Người khẽ quay đầu lại, nhìn vị cô nương đang mỉm cười nhìn chàng. Nụ cười mãi mãi chỉ dành cho chàng. Mái tóc lam cũng bay trong gió, mang theo hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi chàng.

Nàng khẽ bước đến bên chàng, nơi có bức điêu khắc kia. Bàn tay thon dài của nàng bắt đầu chạm vào phiến đá. Tuy là nữa đêm nhưng đứng trên cao lại có thêm ánh trăng sáng đủ để thấy được cảnh vật.

- Sao muội biết ta ở đây?

Lam Thố quay sang nhìn chàng rồi khẽ cười, chỉ vào ngọc bội kia. Hồng Miêu mới nhớ ra phòng của chàng được xếp cạnh phòng Lam Thố. Ngọc bội cũng có thể phát ra ánh sáng đỏ. Nhưng khi chàng rời đi thì nàng cũng biết. Đi đến nơi nào mà ngọc càng ngày càng sáng thì nơi đó có chàng.

- Cái này huynh tự tay khắc sao?

Lam Thố chờ đợi câu trả lời từ chàng, thay vào đó chàng chỉ đáp lại nàng bằng nụ cười ôn nhu dịu dàng, như chỉ có nàng mới thấy. Hồng Miêu bước đến vách núi và ngồi xuống, với độ cao này có rớt xuống cũng không chết. Tay chàng đặt xuống đất kế bên chàng, xong quay sang nhìn nàng rồi bảo

- Muội qua đây!

Lam Thố bước đến ngồi kế chàng, cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng, ngắm nhìn ánh sáng từ vì sao, ngắm nhìn cảnh vật thanh bình. Đêm nay, đêm hạnh phúc của đôi tình nhân kia.

Ở một nơi khác, ánh sáng mờ mờ phát ra từ ngọn nến làm chiếc bóng của y in lên vách. Chỉ nhìn bóng thôi cũng biết chàng không phải là người bình thường. Khuôn mặt tuy không khí chất bằng vị Hồng Miêu thiếu hiệp kia nhưng mang một nét băng lãnh lạ thường. Hàn Thiên đang rất vui cũng như tức giận khi Lam Thố lấy lại được trí nhớ. Không biết tại sao, vui vì nàng cuối cùng cũng nhớ được. Tức giận là do nàng càng ngày cùng với Hồng Miêu càng thân thiết hơn.

Cuốn sách trong tay Hàn Thiên lúc nào đã nhàu lại do y cầm nó một cách thô bạo. Bỗng nhiên một con dao nhỏ nhưng rất sắc bay thẳng đến chỗ chàng như muốn lấy mạng chàng. Nhận ra được thứ ám khí kia đang đến, chàng dùng cuốn sách trong tay ném về phía con dao ấy. Hai vật va vào nhau, cuốn sách rơi xuống đất, con dao cắm thẳng vào cái cột gần đó. Hàn Thiên nhìn kĩ lại thì thấy có mảnh giấy nhỏ.

Chàng đứng dậy bước đến rút con dao ra rồi mạnh mẽ bước ra ngoài. Cửa mở cũng là lúc gió đêm ập đến. Hắc y nhân kia đứng trên cành cây nhìn chàng. Hàn Thiên thấy dáng người nhỏ gọn, tuy khuôn mặt bị che bởi dải khăn che mặt nhưng nhìn qua đôi mắt có thể biết được là một tiểu cô nương.

- Chẳng hay là cao nhân nào cử người đến đây?

Hàn Thiên vừa nói vừa nhìn nàng, nàng chỉ vào con mảnh giấy trong con dao rồi nói

- Làm theo mảnh giấy, thứ ngươi muốn được sẽ có được!

Hàn Thiên mở tờ giấy ra, dòng chữ hiện lên trước mắt chàng

" Chia rẽ Hồng Miêu và Lam Thố, không cần biết nguơi dùng cách gì?"

Đọc xong chàng nhìn lên cành cây kia nhưng người đâu thì không thấy. Xem ra kinh công của tiểu cô nương kia rất cao.

Sáng hôm nay thật náo nhiệt, nhóm ngũ hiệp vừa bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng ồn xung quanh. 5 người nhìn nhau khó hiểu, xong lại chạy theo tiếng ồn ấy. Phía trước là đại sảnh lớn, có rất nhiều người mặc y phục màu vàng của võ quán. Trong đó có Tiểu Ly, thấy ngũ hiệp mà không thấy hai người kia, Tiểu Ly chạy lại hỏi

- Hồng Miêu và Lam Thố đâu rồi?

Ngũ hiệp nhìn nhau rồi cười

- Bọn ta không biết!

Đậu Đậu cười xong rồi nói

- Tiểu Ly, đệ không chuẩn bị hành lý à?

Tiểu Ly gãi đầu rồi nói

- Đệ chuẩn bị xog rồi! Mọi người không cần lo!

- Chuyện gì vui vậy?

Tiếng nói nghe rất quen tai, Tiểu Ly quay lại. Thì ra là Hàn Thiên, Tiểu Ly vốn chẳng ưa đại sư huynh của cái võ quán này. Vừa kêu căng lại khó tính. Cái tên đại sư huynh đó vừa lên tiếng xong, cả võ quán đã im lặng hẳn

- Không có gì! Chỉ là bạn bè lâu ngày mới được nói chuyện! Huynh về từ tối à?

Hàn Thiên không nói gì, chuyển ánh mắt nhìn sang ngũ hiệp rồi nói

- Lúc trước gặp nhưng không giới thiệu, ta là Hàn Thiên. Đại sư huynh của võ quán này.

Ngũ hiệp nghe xong rất tức giận, Đậu Đậu chưa kịp mở miệng thì Đại Bôn đã chen vào

- Đại sư huynh gì chứ! Đánh có lại ta không mà tự đắc thế!

Nghe Đại Bôn nói xong Hàn Thiên lúc này như núi lửa sắp phun trào. Xong Gấu Kiên Cường, Tí Tẹo và Lưu Bảo Bảo từ xa đã nghe cuộc trò chuyện chen vào nói

- Hồng Miêu còn đánh không lại Hàn Thiên thì các người là cái thá gì?

Ngũ hiệp lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống đám người kia xong, Tiểu Ly nhanh nhẩu đáp

-Hồng Miêu bây giờ đã khôi phục lại võ công. Cho dù có 10 Hàn Thiên đi nữa thì cũng ngươi không đánh l...

Tiểu Ly chưa nói xong, ngũ hiệp đã hô to

- Ngự kiếm thuật!

Từ một phía, 5 thanh kiếm bay thẳng về phía ngũ hiệp. Hồng Miêu và Lam Thố từ xa nhìn thấy có gì đó bất ổn vội chạy lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro