Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lướt Qua(1)

- Sa Lệ! Tỷ đi chậm lại một chút. Muội sắp theo không kịp rồi.

Sa Lệ ghé hết gian hàng này đến gian hàng khác làm Lam Thố chạy theo không kịp. Lúc nãy để kịp mua thêm thuốc khống chế chất độc phấn hoa anh túc trong người Lam Thố mà bọn nam nhi đã đi riêng với nhau. Giờ chỉ còn lại Sa Lệ với Lam Thố.

Hai tháng sau khi Hồng Miêu mất tích, tâm trí của Lam Thố có hơi kích động một chút. Cô nghĩ, nếu như Hồng Miêu thực sự chết vậy thì cô không chần chừ mà đi cùng chàng.

Ở tiệm thuốc cách chỗ hai người không xa, nhóm của Đậu Đậu đang từ trong đó bước ra. Trên tay ai cũng cầm những gói thuốc treo lủng lẳng trên một sợi dây. Dáng vẻ của 4 người họ thật sự rất mệt mỏi, nhất là Đậu Đậu

- Cứ như thế này, đệ chết mất!

Đại Bôn nghe Đậu Đậu than thở xong liền cười một trận hả hê, xong y nói

- Ai kêu đệ làm thần y. Ha ha!

Đạt Đạt chẳng biết nói sao với hai người này nữa, suốt ngày chỉ biết châm chọc nhau. Y thở dài, Khiêu Khiêu thì khỏi nói. Lúc nào cũng im lặng, lâu lâu thì chỉ nói được mấy câu

- Đậu Đậu, đệ chế thuốc tiến triển ra sao rồi. Sao chất độc ít như thế mà đệ làm gần 2 tháng rồi chưa xong.

- Ta thấy Khiêu Khiêu nói đúng á. Chẳng lẽ tay nghề của đệ có vấn đề.

Nghe Khiêu Khiêu nói xong, lại đến lượt của Đại Bôn. Đậu Đậu tức giận đến đỏ mặt mà hét lên

- Hai người biết gì chứ. Chế thuốc phải có cách riêng của nó. Đâu phải muốn chế là dễ đâu, hai người có giỏi thì làm đệ xem. Đệ không làm nữa.

Ba người kia được trận cười hả hê, Đậu Đậu tức giận chạy đi tìm Lam Thố và Sa Lệ, Đạt Đạt mới nói với theo

- Đậu Đậu, bọn ta xin lỗi. Chờ bọn ta với.

Nói xong ba người họ rượt theo Đậu Đậu, ngay lúc họ rời đi chưa quá 5 phút. Một cậu con trai tóc đen dài nhưng không buộc lại mà xoã ra, mái tóc dài che gần nữa khuôn mặt. Y khoác trên người bộ hắc y làm ai ai trong tiệm cũng phải nhìn.

- Ông chủ, tôi muốn hỏi một chuyện.

- Ồ! Công tử muốn hỏi gì?

Ông chủ cửa tiệm không chần chừ mà hỏi ngược lại cậu, sau đó cậu mới hỏi

- Ngũ Độc Tán và phấn Hoa Anh Túc, ông có......

Hồng Miêu chưa nói hết câu, ông chủ đã vội ra hiệu im lặng, sau đó ông quan sát xung quanh rồi nói

- Vị công tử này, tôi nói cho cậu biết. Đây là hàng cấm, để ai nghe được, cậu sẽ bị giải lên quan đấy!

Hồng Miêu nhìn ông chủ kia, tay móc từ trong tay áo ra một nén bạc, nhét nhét vào tay ông chủ rồi bảo

- Tôi cần thông tin về hai loại này.

Ông chủ thấy bạc như diều gặp gió, nói tất tần tật những thông tin về hai loại kia cho Hồng Miêu không soát một câu

- Là vầy, ngũ độc tán là một loại dược có tác dụng làm đối phương mê man trong nhiều giờ liền, khiến tâm trí họ rối loạn một tí so với ban đầu. Loại này mà kết hợp với phấn hoa anh túc giống như là độc dược.

- Độc dược?








- Lam Thố! Sa Lệ! Họ bắt nạt ta.

Đậu Đậu chạy lại chỗ của Lam Thố và Sa Lệ, vẻ mặt thật đáng thương. Vừa hay là ba người kia cũng đuổi kịp, nghe Đậu Đậu mách lẻo, ai ai cũng cười đùa với nhau. Đại Bôn như nhớ ra gì đó, y nhanh chóng nói cho Sa Lệ

- Ta nghe nói qua một canh giờ nữa có lễ hội pháo hoa, muội có muốn xem không?

Nhìn vẻ mặt của Đại Bôn đỏ và ngại làm mọi người phì cười, còn Sa Lệ thì khỏi nói, lấy Lam Thố làm bia đỡ đạn mà nói

- L....Lam Thố. Ta với muội đi thôi.

Hai cô nương rồi đi, để ba người còn lại cười cho đã.








- Phải! Công tử, anh túc là một loại thuốc phiện, sử dụng dần dần rồi nghiện thành ra mất trí nhớ. Chỉ cần kết hợp chung với Ngũ Độc Tán thì sẽ không nghiện mà đầu óc hơi loạn. Nhưng nếu uống thêm Hoa Mộng thì dù đang nhớ rất rõ, sau một thời gian thì.....

Ông chủ tiệm chưa nói hết câu, Hồng Miêu đã biết được ông muốn nói gì. Cậu không hiểu tại sao mỗi ngày giáo chủ điều kêu cậu uống thuốc trong khi cậu rất khoẻ. Nói không chừng nó có liên quan đến kí ức của cậu. Cho nên cậu muốn biết cách giải của nó để thử xem. Nghĩ là làm, cậu nở nụ cười với ông chủ tiệm

- Ông chủ, vậy cách giải?

- Cách giải, quả thật tôi không biết. Nhưng có một người mà loại độc gì, hay bệnh gì người đó cũng biết cách giải.

- Vậy, người đó.....

- À! Là thần y Đậu Đậu, cậu ta là người của Thất Hiệp. Cậu ta vừa đi không bao lâu thì cậu đến.

" A! Đậu Đậu! Thất hiệp! Nghe có vẻ quen, nhưng mà ta có quen y không. Sao cảm giác......"  Nghĩ đến đây đầu Hồng Miêu nhói lên rất khó chịu, thế nên y không nghĩ nữa, cũng vì chuyện này mà có lần y đã xém ngất vì nó." Bỏ đi, ta suy nghĩ nhiều rồi"

Hồng Miêu rời khỏi cửa tiệm thì trời cũng chạng vạng tối. Y không biết nên đi đâu và làm gì, nếu trở về ngay có thể giáo chủ sẽ bắt cậu lại. Cùng lắm không cho cậu ra ngoài nữa. Những lần trước điều là ông đích thân đưa cậu đi đến những nơi khác. Nhưng lần này là lần đầu cậu trốn ra ngoài, hơn nữa chỗ này cũng là lần đầu cậu đến.

Hồng Miêu đang đi thì bắt gặp một cửa hàng bày và bán ngọc bội. Hồng Miêu ghé vào đó xem miếng ngọc bội vô danh kia từ đâu mà có.

Cầm ngọc bội trong tay, y rẽ vào cửa hàng mà không chần chừ.

Ngay giây phút đó, nhóm người của Lam Thố lướt ngang qua cậu.

Trong biển người mênh mông, dù không nhìn thấy nhau, không cảm nhận được nhau. Cũng không biết nhau, có gặp, cũng chỉ là người qua đường.

Ngọc bội định ước của hai người cứ như thế mà sáng lên.



P/s: Au thực ra cũng là một người nghiện ngôn tình, cho nên cách viết có hơi....... Mọi người có ý kiến hay đóng góp gì với au thì bình luận phía dưới nha.
Trong truyện au viết, mn nên coi các nv trong truyện là người nhé.
Thanks!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro