1.Quyết!
" Hồng Miêu, con là người nắm giữ thanh Trường Hồng Kiếm trong tay, là thủ lĩnh của nhóm thất hiệp, con phải nhớ cho dù gặp bất cứ khó khăn gì, phải bình tĩnh mà giải quyết. Ta không thể ở cạnh con lâu được. Mệnh của ta đã tận, trời xanh sẽ thay ta dẫn dắt con khi con cần. Nên nhớ, ta sẽ luôn phù hộ con"- Hồng Miêu nhớ lại trước lúc gần cửa tử, phụ thân của y nói với y những lời cuối cùng. Hy vọng y sống vui vẻ bên những huynh đệ khác.
Nhưng, sự thật khác xa vời vợi, hẳn là không giống với lời cha nói. Thất hiệp lừng danh, 7 người, nhưng, 5 người vì Tiểu tiểu Hắc mà biến hoá thành trẻ con, 1 người thì mất đi trí nhớ đến người cô quan tâm nhất cũng lãng quêm, 1 người còn lại mất võ công, đến người mà y yêu thương cũng không bảo vệ nỗi.
Trời xanh thật biết trêu y. Mọi việc vốn đã là gánh nặng, nay càng thêm đau lòng, người con gái y yêu nhất sau khi mất trí đã đem lòng mến mộ một nam nhân khác. Y tự nhủ" sau này nàng ấy sẽ nhớ đến ta"
Thời gian dần qua, cuối cùng nàng ấy cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trí nhớ, nàng ấy bắt đầu cảm nắng người ta. Nhưng điều đó có giúp Hồng Miêu hồi phục cho bản thân mình cũng như các huynh đệ khác.
Khi sắp lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, số kiếp của chàng được mở ra. Liệu chàng có vượt qua nó chăng?
***************
Một ngày như mọi ngày ở võ quán Phượng Hoàng, Hồng Miêu đương tập võ cùng Hàn Thiên. Hồng Miêu là người thông minh, nhạy bén, hơn thế chàng có ngũ quan thanh tú hơn người, lúc trước chàng thông tinh võ nghệ nhưng, bây giờ chàng đã mất trắng. Niềm vui duy nhất của chàng là nhìn thấy nàng ấy- Lam Thố. Khi nhìn thấy cô nương này từ xa, chàng đã đưa mắt nhìn cho đến khi nàng ta tiến lại gần mình, hỏi:
- Huynh định nhìn muội đến bao giờ?
Hồng Miêu bắt giác đỏ mặt, vội vàng nhìn sang Hàn Thiên, Hàn Thiên thấy thế liền cười.
- Muội làm sao lại đến đây?-- Hàn Thiên hỏi nàng, giải vây cho Hồng Miêu.
Lam Thố như nhớ ra chuyện quan trọng, nhìn Hồng Miêu mà nói: " A! Tiểu Ly đang tìm huynh, nghe nói biết được tung tích của Ngọc Tịnh Nguyên"
Hồng Miêu nghe được tin này như sét đánh bên tai, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói với cô
- Thật sao, đệ ấy.....
- Đệ ấy đang ở sảnh!-- Lam Thố biết được chàng hỏi gì. Nên trả lời luôn.
Hồng Miêu nắm tay Lam Thố liền chạy đi tới sảnh điện. Cô đỏ mặt nhìn lên bóng hình nam nhân ấy, có lẽ, tim cô đã lỡ nhịp. Hàn Thiên đứng đó, đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng" Người muội nên nhớ, muội sẽ nhớ. Ta biết, ta không phải người ấy. Nàng sẽ không vì ta cứu nàng lần trước liền thích ta. Ta biết, người nàng thích, là ai!"
- Hồng Miêu, huynh tới rồi, đệ có tin vui đây!
Hồng Miêu thấy Tiểu Ly vẫy tay với chàng, ở đó có sư phụ và sư mẫu. Chàng chào hỏi họ rồi vịnh vai Tiểu Ly, hỏi dồn dập:" Có thật không? Để cho ta biết đi. Ngọc Tịnh Nguyên đang ở đâu? Không phải tham gia cuộc thi Tam Đài Cát mới có sao?"
- Bình tĩnh đi! Đệ cũng vừa mới biết thôi. Đệ tìm thấy một cuốn sách, trong sách viết vào đêm trăng tròn. Đem một người còn sống đi hiến tế thì nguyện vọng của người đó cho dù là gì, cũng điều thực hiện được mà không cần Ngọc Tịnh Nguyên.
- Sao Đậu Đậu nói với huynh muốn cứu họ thì phải sử dụng Ngọc Tịnh Nguyên?-- Hồng Miêu hỏi Tiểu Ly, nữa tin nữa ngờ.
- Ta cũng thắt mắt! Chẳng lẽ chỉ cần người bị hiến tế thôi sao?-- Thủy Linh Linh đồng tình với ý kiến của Hồng Miêu
- Do cách này quá nguy hiểm. Hơn nữa không chỉ người hị hiến tế, người đó phải tự nguyện, hơn nữa máu của người đó, mạng của người đó, là Lửa. Người bị hiến tế, sẽ do Nữ Oa định đoạt phải trả một cái giá.
Ai ai nghe xong thì cũng suy nghĩ cho kĩ xem có nên thực hiện không. Nhất là Hồng Miêu, y không chờ được tới ngày thi đấu Tam Đài Cát.
- Vậy, cái giá là gì?
Tiểu Lý như hỉu câu hỏi của y, lắc đầu ý bảo không biết.
- Người thuộc mệnh sao lửa ư?-- Quy Cửu Cửu suy nghĩ xem ai là người thích hợp nhất. Lúc ấy, vợ ngài mới nói
- Ở võ quán này, ta không biết ai có mệnh lửa nên ta không.....
Chưa dứt câu thì Hồng Miêu lên tiếng, dứt khoát khẳng định:" Con sẽ hiến tế chính mình"
Lam Thố nghe thế, cô hoang mang vô cùng. Nhìn Hồng Miêu, cô biết Hồng Miêu sẽ chẳng nghe lời cô mà từ bỏ ý định. Cô chỉ khẽ hỏi
- Huynh nhất định vì sao chứ. Như thế quá nguy hiểm.
Hồng Miêu khẽ trả lời, trên môi nở nụ cười buồn:" Vì các huynh đệ của ta, và vì ý trung nhân của ta
Như có tiếng sét vang bên tai cô, tim cô đau khi nghĩ đến ý trung nhân của huynh. Cô là gì chứ, vốn dĩ mình là ai cô cũng không biết. Muốn dành tình cảm ấy cho ai. Người nhận có nhận không. Theo phản xạ, cô quay người bỏ chạy.
-- Ta không biết vì sao con đến đây luyện võ, càng không biết con có thân phận gì, lại càng không biết con có nguyện vọng gì, ta chỉ hy vọng, con sẽ thành công. Vừa hay, nay trăng tròn.-- Thủy Linh Linh khuyên Hồng Miêu, chúc cậu sẽ hoàn thành được nó.
- Đa tạ sư mẫu!-- Nói đoạn, y quay người, trở về phòng, chuẩn bị cho tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro