Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Sáu năm sau

BÍCH LẠC THẦN GIÁO
Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ, Anh Vũ đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp. Mọi người trong giáo đã dần dần hiểu rõ tính cách của vị Nhạc Quân tôn thượng, Nhạc Quân phu nhân này. Nàng bề ngoài đoan trang hiền thục, luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân để qua mắt mọi người, mọi người thường nghĩ Anh Vũ am hiểu nhất là âm luật, nhưng không,  đôi mắt là cửa sổ tâm hôn thì Anh Vũ lại có thể tùy ý biến đổi ánh mắt của mình, đó quả thực là một con át chủ bài. Người thiếu nữ ấy tuy nham hiểm xảo trá nhưng bây giờ trong lòng lại rối bời, cứ giằng co mãi. Có một nơi gọi là đảo Long Thần, quê hương của Anh Vũ, nơi mà nàng đã sinh ra. Ở đó có vị hôn phu và cả những thân thích của nàng. Tuy rằng phụ mẫu nàng đã sớm qua đời nhưng mối liên hệ đó khó mà xóa bỏ. Nàng luôn tự hỏi rằng mình rốt cuộc là muốn một cuộc sống sung sướng hay một cuộc sống thanh bình, yên ả đây. Chi bằng Anh Vũ nàng sẽ xuống núi thử sống một cuộc sống yên bình trong một khoảng thời gian để rồi tìm ra thứ chân chính mình muốn. Được, quyết định vậy đi. Nàng lập tức đi đến thư phòng của Tử Mặc. Anh Vũ khẽ gõ cửa vài cái, bên trong truyền đến thanh âm trầm trầm của một người nam nhân :
- Vào đi.
Nàng đẩy cửa bước vào. Thấy Anh Vũ vị giáo chủ kia để quyển kinh thư trên tay xuống bàn, để nàng ngồi lên ghế.
- Anh Vũ, muội đến đây có việc gì không ?
Anh Vũ suy nghĩ giây lát rồi nói :
- Biểu ca, thực ra... muội muốn xuống núi, thử sống một cuộc sống bình dị một thời gian.
Tử Mặc có một chút kinh ngạc, nói :
- Tại sao ? Cuộc sống bây giờ không phải tốt hơn sao ? Với lại... với tính cách của muội mà lại muốn một cuộc sống bình dị thì hơi lại đó nha....
- Có gì lạ sao ? Muội chỉ muốn biết thứ mà muội muốn thực sự là gì thôi.
- Được rồi. Vậy bao giờ muội lên đường ?
- Khoảng ba ngày sau.
- Cũng khá nhanh đấy. Mà muội định ở đâu ?
- Muội sẽ sống ở nơi rừng núi có nhiều cảnh đẹp. Ưm... Có lẽ là ở chân núi Mỹ Thạch.
- Nơi đó rất tốt.
- Vâng. Vậy muội xin cáo lui.
Anh Vũ đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn nghe Tử Mặc nói với theo : Hy vọng muội sẽ không phải một đi không trở lại giống như Lam Thố
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
BA NGÀY SAU
Hôm nay đã đến ngày Anh Vũ xuất sơn, bắt đầu một cuộc hành trình. Nàng ngồi lên con hắc mã phi đến núi Mỹ Thạch, một tuần sau thì tới nơi. Anh Vũ tìm một chỗ có địa hình tốt, dựng nhà ở đó, bắt đầu những ngày tháng tốt đẹp. Ngày ngày, nàng đánh đàn, thổi sáo, học y, luyện kiếm, kiếm ăn trong rừng hoặc đến mấy trấn nhỏ gần đó ăn cơm. Cuộc sống như thế thật tốt đẹp biết bao. Thế nhưng... vẫn luôn có những kẻ muốn đến phá hoại cuộc sống của nàng. Anh Vũ đang ngồi đọc sách trong nhà thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Nàng bước ra ngoài xem thử có việc gì. Bên ngoài, một nam nhân với thân hình mập mạp, dung mạo tầm thường cùng với nhiều tên mặc hắc y, có vẻ như là thuộc hạ của hắn, bọn họ đều mang theo vũ khí. Anh Vũ nghĩ ắt hẳn bọn họ đều là người trong giang hồ. Còn về phần tên kia, hắn thấy bước ra là một vị cô nương trông xinh đẹp vô cùng, có vẻ  mềm mại lại yếu đuối thì hai mắt lập tức hiện lên hình trái tim, nước miếng cũng sắp rớt xuống đến nơi rồi. Tên thuộc hạ bên cạnh nhắc hắn :
- Đường chủ, ngài mau lau nước miếng của ngài đi.
Đến lúc này hắn mới bừng tỉnh, vội lấy tay lau miệng. Chẳng qua cũng chỉ là một tên háo sắc mà thôi. Anh Vũ che miệng khẽ cười. Hắn nói :
- Tiểu mỹ nhân, ta là Trư Vô Giới, Trư tứ đường chủ oai phong lẫm liệt của Ma giáo. Xin hỏi nàng tên gì ?
Nàng cố làm ra dáng vẻ thướt tha mềm mại cũng chẳng kém phần đoan trang dịu dàng, trong lòng tìm kiếm một cái tên giả, nói :
- Hóa ra là Trư tứ đường chủ danh tiếng vang xa, tiểu nữ đã thất lễ rồi. Tiểu nữ danh xưng Anh Nhi, xin được ra mắt Trư đường chủ. Không biết ngài đến đây là có việc gì ?
Câu cuối của nàng khiến Trư Vô Giới nhớ ra đại sự, lập tức nói :
- Tiểu mỹ nhân, bọn ta đang phải truy bắt một người. Ta muốn vào nhà của nàng để lục soát, có được không ?
Anh Vũ mỉm cười nói :
- Vâng ! Nếu đó là đại sự của Trư đường chủ ngài thì tiểu nữ phải tận tình phối hợp rồi. Chỉ mong ngài có thể ra lệnh cho thuộc hạ của ngài không làm tổn hại đến bất cứ đồ vật gì trong nhà của tiểu nữ.
Trư Vô Giới nghĩ nghĩ, thấy đây cũng chẳng phải yêu cầu to tát gì liền đáp ứng rồi. Hắn ra lênh cho thuộc hạ :
- Các ngươi khi vào lục soát tuyệt đối không được phép làm tổn hại những đồ vật trong nhà nàng. Nghe rõ chưa ?
Bọn thuộc hạ đồng thanh đáp :
- Vâng !
Thế là cả đám quân lũ lượt vào nhà lục soát hết mọi ngõ ngách. Khi chẳng thấy người cần tìm, một tên báo lại với Trư Vô Giới :
- Báo cáo đường chủ, không có gì khả nghi.
Hắn nghe xong liền cho quân rời đi, trước đó còn không quên nói một câu :
- Mỹ nhân, bây giờ ta có việc quan trọng nên phải đi trước, không thể phụng bồi nàng, đợi sau khi xong việc ta nhất định sẽ tìm nàng.
Anh Vũ ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại nghĩ : " Con heo chết tiệt. Nếu như lần sau ngươi lại dám đến đây gây chuyện thì ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Hừ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro