Chương 2 - Kết thúc ?
- Lam Thố ! Sao muội lại nói vậy với Hồng Miêu ? - Đinh đương trách cô
- Hồng Miêu.... là ai.....?
- Hồng Miêu là thủ lĩnh thất hiệp, là người đã cùng thất kiếm kề vai cộng khổ chiến đấu với kẻ ác. Không lẽ muội không nhớ sao ? - Sa lệ cố gắng khuyên nhủ Lam Thố
- Ta không biết. Cả cô nữa, cô là ai ? - Lam Thố thắc mắc hỏi Sa Lệ
- Hả ? Muội không nhớ tỷ sao ?
- Ukm.... Ta không nhớ gì hết....
- Lam Thố à, muội vừa mới tỉnh dậy. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho lấy lại sức đi, đừng cử động nhiều, chúng ta phải đi đây - Hàn Thiên nói với cô
- Hàn Thiên đại ca..... - Lam Thố cảm thấy luyến tiếc, không nỡ xa anh
Tại võ quán
- Vậy là Lam Thố không nhớ ra chúng ta. Mà chỉ nhớ Đinh Đương và Hàn Thiên sao ? - Khiêu khiêu lên tiếng
- Đúng đó, Lam Thố chỉ nhớ Đinh Đương và Hàn Thiên thôi - Sa Lệ nói tiếp
- Nhưng tại sao Lam Thố lại chỉ nhớ hai người họ ? - Hồng Miêu thắc mắc hỏi
- Có lẽ là do sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên bị phản tác dụng và tạo ra một bầu không khí quên lãng, và chỉ có ai có mặt ở đó hít phải luồng khí này vào mới khiến cho Lam Thố quên đi. Lúc đó, Đinh đương và Hàn Thiên đều không có mặt tại đó nên không hít phải - Đậu Đậu giải thích
- Vậy là.... không chỉ có chuyện Thất Kiếm Hợp bích năm xưa mà chuyện tại Đảo Phượng Hoàng, tỷ ấy cũng quên hết sao ? - Tiểu ly ngạc nhiên
- Có lẽ vậy....
Bầu không khí bao trùm cả căn phòng nhưng....
Người đau buồn nhất là Hồng Miêu, anh vốn nghĩ sau khi Lam Thố nhớ lại. Anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô nhưng mọi chuyện đã kết thúc...... Anh có thể sẽ không bao giờ nói ra câu "Huynh yêu muội" trước mặt Lam Thố vì chắc chắn cô sẽ không đồng ý đối với một người chưa từng quen biết
- Chết tiệt !!! - Anh đấm tay vào gốc cây và tự trách bản thân
" Tất cả là do Tiểu Tiểu Hắc gây ra. Nhưng nó cũng không cố ý, ta phải làm sao đây ?"
Trong lúc đang suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng động từ đằng xa
- Ai !!? - Anh hét lên và nhìn thấy Lam Thố
- Lam Thố, muội..... Mà thôi đi.... - Anh định nói gì ra nhưng nhanh chóng dừng lại
- Ơ.... Ta mặc dù không biết huynh là ai nhưng ta có cảm giác rất quen thuộc với huynh.... Cả cái tên Hồng Miêu nữa...
Khi cô vừa nói xong thì trên mặt Hồng Miêu hiện lên một nụ cười
- Huynh là Hồng Miêu, muội nhớ không ? Ở đảo phượng hoàng, chúng ta đã cùng với mọi người chiến đấu chống lại kẻ thù và cùng nhau lấy được Ngọc Tịnh Nguyên để giải cứu cho huynh đệ
- Ta..... - Lam Thố ôm đầu vì dù cô cố nhớ tới đâu thì nó hoàn toàn quên lãng
- Lam thố, muội....
P/s: Mọi người thấy chap này như thế nào ? Riêng mình thấy tội Hồng Miêu. Còn cách xưng hô giữa Đinh đương và Lam Thố, mình sợ ghi nhầm ai là tỷ ai là muội nên nếu mk ghi sai thì các bạn cũng đừng trách mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro