
Chương 1: Nguyệt trầm ngâm.
Hồng Miêu đứng trên mặt đất, nhìn về phía ánh dương dần tàn phía Tây môn. Ánh nhìn của y sớm thay đổi, cương trực và mạnh mẽ, cái nhìn của một đấng anh hào đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.
Phong Long bị đánh gục, yên tĩnh nằm lơ lửng trên không trung. Không một ai dám cửa động, sợ quẫy nhiễu khiến nó lại một hồi tỉnh dậy, càn rỡ. Nào ai dám chắc vị tiểu học đồ nhà Quy lão có thể hoàn khống chế Phong Long? Bỗng! Phong Long tỏa sáng thứ ánh hào quang tuyệt đẹp, chọc người nhìn che mắt nhíu mày trầm trồ. Từ luồng sáng chảy một dòng khí lạnh, phóng xuống bao quanh người Hồng Miêu, Lam Thố và những đứa bé con. Hồng Miêu lập tức cảm nhận được một luồng chân khí dồi dào chảy trong huyết quản. Dương khí lạnh lẽo vây bủa xung quanh cơ thể, từ sâu bên trong bỗng rạo rực một luồng gió nóng. Hồng Miêu mở lớn đôi mắt, nhanh chóng nhận ra.
- Hồng Miêu? A!- Đinh Đương bên cạnh lạ hoặc nhìn đồng môn, lại bị dòng chân khí hất ra. Dương khí bao bọc lấy hoàng phục y dần dần lan tỏa xung quanh, mạnh mẽ vây quấn lấy cả Lam Thố lẫn những đứa trẻ con. Hồng Miêu biết cảm giác này. Y vận thế, đi một đường quyền. Là quyền pháp của Trường Hồng phái. Đường quyền dứt khoát, mạnh mẽ như lửa. Hai luồng chân khí dần hòa hợp cuối cùng hỏa khí áp thế, trực tiếp nuốt chửng luồng khí từ Phong Long.
- Trời!- Người dân đảo Phượng Hoàng trơ mắt nhìn thứ được coi như linh thú, nay chỉ còn lại một luồng khí bị nuốt chửng, chứng kiến một sự hồi sinh.
Hỏa lan, Băng nhập!
Chân khí thịnh dần, lan tỏa một vùng hơi ấm.
- Đây là...
- Là Trường Hồng pháp!- Thủy Linh Linh hô lớn, tất cả cùng một phen ngoái đầu. Họ sớm đã nghe tin Thất Kiếm mất tích, lưu lạc nơi đất khách quê người, lại không tin người đang có mặt ở đây.
- Vậy, y quả thực...?- Quy Cửu Cửu lấp lửng một câu, ánh mắt vẫn dán vào luồn chân khí đỏ rực. Thủy Linh Linh gật đầu. Người dân kẻ ái mộ, kẻ lại ái ngại.
Luồng chân khí ấm áp bỗng dưng biến mất, một đợt khí lạnh lan tỏa. Nhưng là cái lạnh dễ chịu. Mọi người quay lại nơi nguồn khí ấy, đồng tử lần nữa mở to. Là Lam Thố. Nàng mắt nhắm nghiền, thi triển quyền pháp. Đường quyền uyển chuyển trong nhu có cương. Trong tâm nàng lúc này một trận dao động. Nàng không có chút kí ức nào về võ công ấy lại quen thuộc đến không ngờ với khí lực cuồn cuộn trong người. Băng Thịnh. Giống như lời mời gọi, dần dần đường quyền của nàng với Hồng Miêu càng nhịp nhàng, hòa hợp như cùng dùng cả linh hồn để thấu hiểu.
- Băng Phách pháp...- Một lão đầu run run nói, kích động vô cùng. Lão vốn từng được Thất Kiếm cứu nguy một đợt, trước sự anh hào vầng quang bừng tỏ, lão muôn đời không thể quên. Đường quyền dừng, ánh sáng chân khí đạt đến đỉnh cao. Băng Hỏa hòa hợp đến lạ. Từ trong luồng khí ấy, bóng hai người vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay khi khí vừa tan, Tiểu Ly đã bế đám trẻ con lại gần hai người, y biết đã xảy ra chuyện gì. Họ đây là tương thích với Phong Long!
- Hai người thấy thế nào rồi?- Hồng Miêu nhìn bàn tay mình, từ hồi rơi xuống sông Bất Lão, chưa bao giờ y cảm thấy sung mãn đến vậy, chân khí dồi dào lan tỏa từng đoạn kinh mạch.
- Thấy rất tốt! Chưa bao giờ ta thấy sung sức như vậy!- Y nhìn về phía hồng y nữ tử, nhẹ giọng lại.
- Còn muội thì sao?
- Ta thấy... lạ lắm... Luồng chân khí này như đã quen thuộc từ lâu...- Nàng ngập ngừng. Hồng Miêu ánh nhìn buồn rầu. Có vẻ Phong Long chỉ có thể phục hồi phần nào công lực của y và nàng.
- Và... - Lam Thố lại dừng, đảo mắt len lén nhìn người kế bên. Hồng Miêu nhận ra sự bất thường, chầm chậm lặp lại.
-... Và?
- Và tự dưng, khi đang trong đường quyền ấy, ta bỗng thấy một loạt các hình ảnh về bảy người... Trong số đó, ta đã rất thân thiết với nữ tử tóc hồng và bạch y nam nhân. Họ quen lắm, nhưng ta vẫn không thể nhớ nổi.- Giọng nàng dần chậm rồi run rẩy. Ai oán thay. Nàng muốn nhớ, hơn bao giờ hết. Nàng từng nghĩ thôi thì những thứ đã mất, cứ nên bỏ đi, nhưng sự dày vò khiến nàng khó chịu. Nàng muốn nhớ ra nàng, nhớ ra họ, hơn hết muốn nhớ ra bạch y. Hồng Miêu đặt tay lên vai nàng, ánh nhìn đã có chút xa xăm. Xung quanh người người vây bủa từ bao giờ, nói cười hoan nghênh.
Tối ấy, cả đảo Phượng Hoàng mở tiệc lớn vừa để ăn mừng Phong Long bị đánh bại, Băng Tinh được bảo vệ vừa để chào mừng các anh hùng. Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly cùng Hàn Thiên và Đinh Đương ngồi với nhau ở vị trí chủ vị, cười nói vui vẻ.
- Ta vẫn không thể ngờ là thủ lĩnh Thất Kiếm lại đến võ quán học võ đấy. Rốt cuộc mọi người đã gặp chuyện gì?- Đinh Đương một bên nhìn Hồng Miêu và Lam Thố hỏi. Hồng Miêu cảm thấy cũng không có gì phải giấu, giải thích một lượt. Chuyện vừa kể xong, Đinh Đương có chút kinh ngạc lại vừa bất bình. Máu chính nghĩa nổi lên.
-... Ra là vậy, cái thằng nhãi đó, quả thực đúng là loại lừa đảo mà!
- Thôi, chuyện cũng sớm qua rồi, không cần nhắc lại.- Hồng Miêu phẩy tay, tỏ ý bỏ qua. Lam Thố nghe kể lại, nhất thời quay cuồng, nàng quả thực không ngờ danh phận mình lại choáng ngợp đến vậy. Cung chủ ư? Nghe hão huyền quá!
- Và những đứa bé này đều là truyền nhân Ngũ Kiếm cả.- Tiểu Ly trỏ trỏ tay, một ngón dí vào má Đại Bôn. Mấy đứa trẻ được chú ý, thích lắm cười nắc nẻ. Hàn Thiên nhìn chúng bỗng thấy hắc tuyến đầy đầu. Đám trẻ ấy vậy là lại còn mạnh hơn cả y. Y biết chứ, ngay khi Hồng Miêu hồi chân khí lại, đã sớm một bước vượt mặt y cả cây số. Vậy mà đấy mới chỉ là một phần công lực. Không biết khi hoàn toàn hồi phục, hắn sẽ còn mạnh hơn y ra sao? Hàn Thiên ngẫm lại ngày đầu ra vẻ thách thức Hồng Miêu, hận không thể chui xuống lỗ mà chết quách đi. Khách khứa ngày càng đông, tiệc càng lúc càng tưng bừng. Người thì biểu diễn võ nghệ, kẻ có học thì múa, đàn, ca, vấn thơ, linh đình không khác gì yến tiệc là mấy. Cơm canh thịnh soạn, thơm ngon đến nao lòng, ăn đến chán chê mê mỏi. Lam Thố cùng hòa vào niềm vui ấy, cảnh tượng sung túc, phồng thịnh như vậy cũng thấy thật thân quen. Nàng muốn nhớ lại. Tất cả. Chợt bóng hình tiểu nữ nhi tóc hồng lọt vào tầm mắt. Là Sa Lệ, hôm nay bé yên quá, kể từ lấy được Băng Tinh, chưa một lần khóc nháo nào. Chợt Đạt Đạt rấm rứt nước mắt, sụt sùi.
- Đan... Đan...- Hồng Miêu ngồi ngay cạnh, bất ngờ. Đạt Đạt thường ngày trầm tĩnh, kể từ khi rời Thập Lý Hoa Lan chưa lần nào nhắc đến vợ. Không phải y vô tình, mà y đặt trách nhiệm của một đấng quân tử lên trước tình riêng. Vậy mà hiện tại... Có lẽ khi thành một đứa trẻ, cảm xúc bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Y bế đứa nhỏ lên vỗ về nó, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng những đứa trẻ khác. Thất kiếm đoàn kết lắm, cùng khóc cùng cười, kể cả khi chỉ là những đứa trẻ, sợi dây liên kết tình cảm ấy vẫn chưa một lần đứt. Hồng Miêu vỗ về đứa trẻ, có chút tủi hờn, y muốn thật nhanh tìm thấy ngọc Tịnh Nguyên, giúp bọn họ thoát khỏi nghịch cảnh trớ trêu.
- Ta thấy mấy đứa nhóc đã mệt rồi, ta đưa chúng rời đi trước.- Hoàng y đứng dậy, một tay bồng Đạt Đạt đã dịu dần vào giấc ngủ, một tay cố ôm những đứa trẻ khác nhưng bất thành. Đậu Đậu và Đại Bôn có vẻ nghịch, họ vẫn quá sung sức để nghỉ, liên tục đạp chân vào mặt vị thiếu hiệp.
- A, để đệ giúp huynh!- Tiểu Ly nhanh chóng đặt bát đũa trong tay xuống, lại bế hai đứa trẻ. Lam Thố cũng ôm lấy Sa Lệ và Khiêu Khiêu, tỏ ý đi theo.
- Bọn ta cũng đi cùng!- Đinh Đương sớm đã chán buổi tiệc rượu, nhanh chóng xin cha rời đi, Hàn Thiên vốn ưa an tĩnh cũng không muốn bị bỏ lại. Năm người cùng năm đứa trẻ, mỗi người một đứa rồng rắn trở về võ quán Phượng Hoàng.
Ngày hôm nay đã trôi qua thật dài, nào là Lam Thố, Đinh Đương thành công mang Băng Tinh trở về, tục lệ nữ giới không được học võ bị xóa bỏ, rồi đến việc Phong Long giúp Hồng Miêu và Lam Thố lấy lại một phần công lực. Vỏn vẹn một ngày, cuối cùng trăng cũng lên thật cao, đến đỉnh. Trăng đêm nay lười liềm, nhưng sáng, nói ra, vài hôm nữa là rằm. Thủy Linh Linh giữa sân võ quán, hướng nhìn, trong lòng bỗng mang nhiều suy tư. Bà không ngại người mình từng dạy là Thất Hiệp mà bà ngại sau khi họ trở lại sẽ có giông tố nổi lên. Thời bình, quả thực, chẳng kéo dài được lâu. Người vừa nhắc, đã thấy trở về. Thủy Đinh Đương thấy mẹ đứng giữa sân tập, có chút bất ngờ chạy lại hỏi.
- Mẹ, sao mẹ đã về rồi?
- Mẹ ăn xong sớm nên về trước, hẵng còn phải chuẩn bị nhiều việc. Ngày hôm nay các con làm tốt lắm. Trở thành anh hùng của đảo là cả một vinh dự.- Phu nhân xoa đầu con gái từ ái, trong giọng là một mảng yêu chiều. Bà yêu con bé, cũng lo cho nó. Bà biết nàng giống bà, đam mê võ học, chỉ là luật làng oái oăm, tước đi quyền ấy của họ. Đinh Đương đỏ mặt vui vẻ, tận hưởng lời khen lời bà. Thủy Linh Linh quay người lại về phía học đồ, nói bà là sưa mẫu của chúng nhưng thật chất bà mới thực sự là sư phụ.
- Các con giờ cũng đã thấm mệt, mau đi nghỉ đi, ngày mai sẽ có rất nhiều việc.- Nhóm Hồng Miêu nhanh chóng tạ lễ rồi lui đi.
Trăng đã cao, gió đã thổi, đêm này sao lại dài như vậy? Những đứa trẻ nằm trong nôi, an giấc, Lam Thố đắp chăn cho chúng, nán lại một lúc nữa rồi mời rời đi. Hồng Miêu và những người khác thì đã rời đi, nghe bảo là gặp sư nương. Nàng có chút lo cho các bé nên xin được ở lại. Đứng nơi bậc thềm ở cửa, nàng nhìn vầng trăng kia. Hồng y nữ tử nhìn vầng trăng mà nao lòng. Trăng đẹp quá, dù chưa tròn, chưa hoàn chỉnh.
"Sàng tiền minh nguyệt quang.
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt.
Đê đầu tư cố hương."
A. Cố hương của nàng giờ ở đâu? Cung Ngọc Thiềm... Liệu nơi ấy có chờ đợi nàng? Còn cố nhân thì sao? Họ có còn đấy, có còn vì tin nàng trở về mà ở lại? Nàng không biết... Nàng muốn nhớ lại. Nàng muốn nhớ về nơi nàng gọi là nhà. Nàng muốn nhớ lại người nàng yêu.
Cố hương của ta...
Cố nhân của ta...
Bóng bạch y hiện trong tâm trí. Châu lệ rơi trên má hồng...
Chợt một tiếng động nhẹ từ trong phòng phát ra. Lam Thố gạt nước mắt, bước vào phòng xem lũ trẻ. Nàng hơi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Máu...
Máu ướt đẫm tử thanh y...
Tử Vân Kiếm...
Đệ đệ!
- Á!- Lam Thố bị cái chân nhỏ đạp mạnh, hơi hét lên, dọa đám trẻ thức giấc. Mấy đứa nhóc khóc rất vang, sợ nếu không phải phòng họ ở xa, cả Phượng Hoàng võ quán đã nghe rất rõ. Nàng tối tăm mặt mũi mãi mới dỗ mấy đứa trẻ im, lại quay qua chỗ căn nguyên mọi rắc rối, Sa Lệ.
- Sa Lệ mau ngủ a, nếu em không ngủ được thì để ta dỗ em nhé?- Lam Thố toan bế đứa nhóc lên lại nghe thấy giọng nói nữ tử, một bàn tay nhỏ chặn lại nàng.
- Lam Thố...?
-- Kết chương --
Thân ái.
A Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro