Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mưa


                            Thời tiết càng ngày càng thay đổi thất thường, có lẽ đây sẽ là đợt nắng nóng cuối cùng trong năm. Dĩ nhiên không giống với cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhưng khi trời đang mát dịu lại đột ngột nóng lên thật dễ khiến con người ta cảm thấy không thoải mái. Quần áo vốn dĩ đã cất đi lại phải đem ra để mặc. Chu Ngọc ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, ngước mặt lên nhìn bầu trời cao. Trên cái nền trời xanh mịn, trơn láng ấy, mây cứ bồng bềnh từng đám, từng đám trôi qua, trôi lại. Có lẽ sắp có mưa. Chắn chắn là như vậy, nắng lâu ngày bức bối thì trời nhất định sẽ đổ mưa. Lúc đấy, mọi cảm giác nóng bức khô khan cũng sẽ theo mưa mà trôi đi hết.

                               Hôm nay là ngày thứ bảy, hết hôm nay sẽ đến ngày duy nhất được nghỉ trong tuần. Và dự báo thời tiết báo rằng mưa có thể sẽ bắt đầu từ đêm nay, rất thích hợp cho việc nằm trên giường và ngủ. Đó là một điều tuyệt vời mà ai cũng hằng mơ ước. Tiết học buổi chiều ngày hôm ấy cảm giác kéo dài thật lâu.

Hoài Nam: "Mấy giờ rồi ?
Lâm Oanh: Bốn giờ mười phút!"

Hoài Nam:" Sắp về chưa?"

Lâm Oanh: "Còn lâu!"

Chu Ngọc : " Cũng không lâu nữa đâu! Hôm nay chúng ta sẽ được về sớm"

Diệp Linh : " Thật hả? Sao cậu biết?"

Chu Ngọc : " Nãy đi qua văn phòng tớ nghe thầy hiệu trưởng bảo hôm nay trời sẽ có mưa lớn, không cho ra chơi nữa, học một mạch rồi về luôn."

                                   Chu Ngọc nói xong, xem như không có chuyện gì , mắt vẫn cứ dán chặt vào cuốn sách trên tay, bộ dáng như không quan tâm đến những chuyện như thế. Mọi người xung quanh ban đầu tiếp nhận thông tin đều sửng sốt rồi làm ầm lên vì sung sướng. Nhưng rồi mọi người lại quay sang nhìn Chu Ngọc, nghĩ thầm tại sao thông tin nóng bỏng sốt dẻo như thế mà con người này không cấp báo ngay, cảm giác còn giống như không quan tâm tới nó.

                                   Tiết học lại bắt đầu ngay khi giáo viên quay trở lại lớp, và thật sự không có tiếng trống ra chơi, những người biết lý do đều mừng thầm trong bụng, những người không biết lại thầm oán trách bác bảo vệ vô tâm. Quả thật không lâu sau, các giáo viên bắt đầu thông báo việc kết thúc buổi học sớm do thời tiết không thuận lợi. Học sinh như ong vỡ tổ lao ra khỏi lớp học, ngoài trời gió cũng đã bắt đầu nổi lên.

                                   Mặc dù biết rằng hôm nay trời sẽ mưa nhưng rõ ràng dự báo sẽ bắt đầu mưa vào buổi tối, không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Chu Ngọc lúc chiều đi học đã cẩn thận bỏ áo mưa vào cốp xe nên đang cảm thấy may mắn. Cô cùng các bạn đi ra nhà xe.

Lâm Oanh : Cậu mang áo mưa không ?

Chu Ngọc : Có! Tớ đang bỏ trong cốp xe đấy! Cậu không mang hả?

Lâm Oanh: Không ! Tớ cứ nghĩ đến tối trời mới mưa.

Chu Ngọc: Vậy thì lấy của tớ đi, nhà tớ gần trường hơn nhà cậu!

Lâm Oanh: Không được đâu cậu sẽ bị cảm mất.

Chu Ngọc : Không có chuyện đó đâu, tớ đi cũng nhanh lắm, mưa chưa kịp ướt áo là tớ đã về tới nhà rồi!

                          Chu Ngọc vừa nói tay vừa mở cốp lấy áo mưa của mình đưa cho bạn. Ai ngờ lúc lấy áo mưa ra lại chỉ thấy cái quần trong đó, còn cái áo quan trọng nhất lại không thấy ở đâu. Có lẽ lúc chiều đi học vội nên không để ý, đang bỏ sót cái áo ở nhà. Giờ thì vô nghĩa rồi, có mình cái quần mặc thì cũng ướt hết người mà thôi. Hai người đứng hình yên lặng nhìn vào cái quần trên tay Chu Ngọc rồi bật cười thành tiếng .

                           Trời đổ mưa nặng hạt, mọi người ai cũng trở nên chật vật , muốn nhanh chóng thoát khỏi màn mưa. Chu Ngọc hòa vào dòng người trên đường, yên lặng cảm nhận cái êm dịu. mát mẻ của hơi mưa. Nước mưa hòa vào không khí, cuốn đi hết cái ngột ngạt bức bối của những ngày qua. Trong tưởng tưởng, cảnh đi học về trong mưa thật đẹp đẽ, lãng mạn ; nhưng sự thật thì nhìn những người không mang áo mưa như Chu Ngọc bây giờ thật khốn đốn. Nước mưa phủ kín mặt mũi, nhúng đẫm áo sơ mi, cả người từ đầu đến chân ướt như chuột lột, thảm không thể tả. Trong màn mưa cuối ngày hôm đó, có một người luôn đi phía sau nhìn bóng lưng cô bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro