Chương 2 : Cùng bàn tôi có hai người bạn
Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, vắt vỏng buông nhẹ trên hàng mi thanh mảnh của Chu Ngọc. Hơi ấm nhẹ nhàng lan khắp mặt, Chu Ngọc khẽ nhíu mày, cựa quậy vươn thẳng cánh tay thon. Chuông đồng hồ tích tắc điểm đều đặn, có vẻ còn khá sớm , chưa đến giờ đi học. Chu Ngọc loạng choạng đứng dậy, mở rộng cánh cửa sổ, gió nhẹ mang theo mùi cỏ cây cũng theo đó len lỏi vào phòng. Đưa mắt nhìn ra xa, cây cối yên tĩnh đón nắng, cô đưa tay vuốt gọn phần tóc mái, khẽ than lên:
" A a a, thật là muốn ở nhà thêm một ngày nữa "
Chu Ngọc thong thả chuẩn bị rồi đeo cặp đi học. Cô mặc áo sơ mi có lô gô của trường, quần đen thẳng tắp, tóc dài cũng được cột cao gọn gàng. Hôm nay là buổi học đầu tiên, sách vở mang theo cũng không nhiều nhưng đường đi lại rất đông, học sinh đi học, phụ huynh đi làm. Hơi khác các bạn nữ, xe điện của Chu Ngọc có hơi hướng nam tính hơn một chút, do chính tay cô chọn mua từ một năm trước, khi phải chuyển đến trường học xa nhà. Xếp gọn xe vào một góc, Chu Ngọc chỉnh lại tóc mái rồi đi vào lớp. Toàn là những khuôn mặt mới quen, cô chủ động chào bạn cùng bàn đến sớm :
" Lâm Oanh đến rồi à, cậu ăn sáng chưa?"
" Ăn sáng ấy à, ăn rồi, nhưng nếu đi với Chu Ngọc thì tôi vẫn có thể ăn thêm một phần nữa đấy ."
Lâm Oanh là một cô gái giản dị, mộc mạc, nhìn giống kiểu con gái truyền thống nhưng rất có cá tính, cũng rất vô tư. Còn một người bạn cùng bàn nữa, vừa đến đã chạy ngay đến chỗ ngồi :
" Chào hai người đẹp, hy vọng nhận được tình yêu của 2 cậu trong thời gian tới"
Bạn học này tên là Hoài Nam, là một nữ sinh năng động, nhiệt tình, thích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chu Ngọc thầm nghĩ "" Ha... Có vẻ lần này bắt đầu tích cực hơn rồi, hai người bạn này có vẻ cũng rất hòa đồng, thật mong chờ những ngày tháng học tập cùng nhau"". Bàn của Chu Ngọc được sắp xếp lại, đổi thành bàn trong cùng hàng thứ 3, là vị trí thiên thời địa lợi, thích hợp cho cả việc học lẫn việc chơi.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, là môn toán rất mới mẻ, người dạy là một thầy giáo đã đứng tuổi, rất hòa đồng cũng rất vui tính. Chu Ngọc đã tự học trước ở nhà khi rảnh rỗi nên bài giảng của thầy thật dễ chịu với cô, nhưng Lâm Oanh và Hoài Nam bên cạnh thì không thấy thế, họ cảm thấy cần có một vé quay về kỳ nghỉ hè vừa mới qua đi :
" Tôi là ai ? Đây là đâu? Thầy dạy bằng tiếng mẹ đẻ phải không, sao tôi không hiểu được gì hết vậy ? Ai đó làm ơn trả lại kỳ nghỉ hè cho tôi đi. "
Tiếng trống ra chơi đã rất lâu rồi mới được nghe lại, như một sợi dây cứu mạng những cô cậu học trò sắp ngủ gật tới nơi. Chu Ngọc vừa đặt bút xuống bàn bỗng nhiên người bạn bàn trên quay xuống, ngay lập tức cô nở nụ cười thay lời hỏi thăm. Người bạn kia khẽ giọng chào hỏi:
" Bàn cậu chỉ có ba người thôi à Chu Ngọc ?"
Nói vậy mới để ý, cả lớp tổng cộng có 40 nhân khẩu, hầu như bàn nào cũng là bốn người ngồi cùng nhau. Chỉ có bàn Chu Ngọc với hai, ba bàn nữa là chỉ có ba người. Điều đó khiến Chu Ngọc cảm thấy bàn mình rộng rãi hơn bàn mọi người rất nhiều, nhẹ nhàng đáp :
" Ừ, chỉ ba người thôi, cũng rất thuận tiện "
" Mình cũng muốn ngồi bàn này...."
" Cứ tự nhiên đến ngồi bất cứ lúc nào cậu muốn"
Sự thoải mái của Chu Ngọc khiến Diệp Linh cảm thấy vui vẻ, nhoẻn miệng cười phô ra hàng răng niềng chói mắt:
" Chu Ngọc cậu thật tốt".
" Không có tốt như vậy đâu, là cậu quá khen đấy"
Nói rồi hai người cùng cười, cảm giác như đã thân thiết lâu năm. Diệp nhân cơ hội nắm lấy đôi tay đang ve vẩy của Chu Ngọc rồi thốt lên :
" Ô ô, tay cậu thon với trắng quá này, sao dài vậy ta ".
Quả thực ngón tay của Chu Ngọc khá đẹp, vừa thon dài lại trắng trẻo, là bộ phận cô cảm thấy đẹp đẽ nhất trên cơ thể mình. Hai người bạn cùng bàn đang cảm thấy ghen tỵ với cô bạn bàn trên, cũng đưa tay ra nắm thử, cảm giác mát mẻ, mượt mà đến dễ chịu.
" Bảo bối, cậu nhất định đừng để tên nào dễ dàng nắm lấy đôi bàn tay này."
Hoài Nam cẩn thận dặn dò Chu Ngọc, như người nào đó sợ rằng sẽ bị lợn rừng đào trộm mất củ cải trắng. Suy nghĩ vô tri của bạn bè khiến Chu Ngọc không nhịn được, nở nụ cười tươi, cảm giác thật thoải mái khi có thêm bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro