chap 3
Hanbin cuối cùng cũng đến trạm xuống. Lúc xuống trạm, cậu nhanh nhảu nhường chỗ cho một người phụ nữ đang dắt bé nhỏ vừa bước lên xe và rồi giúp cho một cụ lớn tuổi xuống xe.
Hanbin luôn là một cậu trai tử tế và lịch sự và luôn nhớ lời dặn của mẹ rằng: "Với mọi người ai con cũng phải kính trọng, dù họ có như thế đối với mình hay không". Có thể vì một tính cách như thế này nên cậu cũng hay bị ngơ ngơ như một đứa trẻ, nhiều lúc còn bị Bobby tặc lưỡi vì cái độ tồ tẹt của mình. Nhưng cậu tự nhủ rằng: "Mình còn đỡ hơn cái cậu người yêu của Bobby-hyung ấy!". Cậu phì cười, hai tay thì cho vào túi áo, mũi thì rúc chiếc khăn choàng ấm đang quấn quanh cổ cậu, chiếc khăn mà mẹ cậu đã tự tay đan và tặng cậu nhân ngày cậu đậu đại học...
Hanbin lướt qua những toà nhà thương mại lớn, nhịp chân lúc chầm chậm để nhìn hướng đi với tên đường, lúc lại nhanh hơn để đi qua những chỗ đèn xanh đèn đỏ. Cuối cùng, cậu cũng đã thấy nơi mình cần đến.
"Tiệm hoa Tiên Quýt", Hanbin nhíu mày, "Quả là một cái tên lạ lùng!". Nhưng, bản thân cậu thấy nó cũng không phải là một cái tên dở. "Kiểu dễ thương và bắt tai", cậu nghĩ, rồi đẩy cửa bước vào...
TING TING ... tiếng của chiếc chuông gió treo ở cửa tiệm vang lên
- Woahh! - Hanbin thốt lên kinh ngạc trước những gì hiện ra trước mắt.
Cửa tiệm hoa trước mắt cậu quả là không chê vào đâu được. Cách bày trí rất tao nhã và hợp lí trong một không gian không quá lớn. Lúc bước vào, cậu thấy đa phần màu xung quanh của cửa tiệm là một màu nâu gỗ không quá sẫm, phần nền tường là màu trắng kem nên làm nổi bật nội thât xung quanh. Hanbin cũng để ý thấy có 2 kệ gỗ màu kem dài, nơi trưng bày các kiểu bông nhỏ, sắc tím hồng xanh vàng nhẹ nhàng điểm xuyến trên nền lá xanh. Phía trên trần có những chậu treo phong cách hiện đại đang trồng những cây dây leo cảnh. Gần sát cửa kính trước tiệm là một dàn hoa rừng hoa cảnh với nhiều màu sắc phong phú đa dạng, do hẳn là có chủ đích sắp xếp nên nhìn chỗ đó không bị quá dày đặc. Kèm theo đó, Hanbin ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ phảng phất quanh đây... Ngọt nhẹ cứ như mùi kem vanille pha chút hương quế...
- Xin hỏi quý khách muốn mua hoa gì ạ? - một giọng nói kéo Hanbin về thực tại.
- Ah! - cậu nhìn thấy một người cô gái chừng lớn hơn cậu 3 hay 4 tuổi gì đó có mang chiếc tạp dề có viết tên cửa hàng - Em muốn mua hoa ạ!?
- Quý khách muốn mua hoa gì ạ?
- À! Nghe vầy có hơi kì chút ạ! Em muốn tự chọn hoa xong tự gói được không ạ? Vì là một món quà đặc biệt em mua tặng mẹ!
- À vâng! - chị gật đầu - Quý khách cứ thoải mái tự chọn. Sau khi chọn xong quý khách tính tiền trước rồi lên lầu. Trên đó sẽ có người hướng dẫn cho quý khách!
- Em cảm ơn ạ! - Hanbin theo thói quen cúi đầu cảm ơn.
Cỡ sau vài phút, Hanbin đã chọn xong những bông hoa cậu muốn gói tặng mẹ mình. Cậu đến quầy để tính tiền.
- Tất cả là 7600 won ! - chị nhận tiền của cậu rồi tiếp - Tôi sẽ đem hoa lên cho quý khách nhé! Lát nữa sẽ có người hướng dẫn quý khách gói hoa ạ!
- Dạ em cảm ơn!
Hanbin cùng với chị nhân viên của tiệm hoa bước lên lầu. Trên lầu, không gian trông cũng trang nhã như vậy. Vẫn là chủ đề nội thất gỗ nền trắng kem, nhưng lầu trên không gian thoáng đãng hơn. Có một chiếc bàn gỗ lớn đặt ở giữa căn phòng hiện rõ những nét vân gỗ rất đẹp, xếp xung quanh là những chiếc ghế gỗ được đóng một cách tỉ mỉ ánh lên màu nâu sẫm pha chút màu cà phê sữa. Chị nhân viên mời cậu ngồi xuống và cẩn thận xếp những cành hoa ra để không bị chèn lên nhau.
- Quý khách hãy đợi một vài phút nhé! Lát nữa, cậu ấy sẽ hướng dẫn cho quý khách cách gói hoa - Chị mỉm cười nhẹ.
- Chị có phải là chủ ở đây không ạ? - Hanbin muốn không khí nớt ngượng ngùng nên cậu hỏi thêm.
- Dạ không, mình chỉ là nhân viên thôi. Chị chủ có hai chi nhánh lận! Chi nhánh đầu tiên ở khá xa chỗ này, chị ấy sẽ thường xuyên đến đó. Ở đây có em trai của chị phụ trách quản lí. Lát nữa, anh ấy sẽ đến ạ!
- Em có thể hỏi hơi tế nhị một chút được không ạ?
- Dạ?
- Là tên cửa tiệm có hơi...
- À... cái này - nói đến đây, chị nhân viên có vẻ hơi ngại ngùng.
TING TING ... Tiếng chuông gió lại reo lên
- Dạ vậy tôi xin phép quý khách! - nói rồi, chị bước nhanh xuống lầu.
Hanbin lúc nãy có để ý nét ái ngại của chị nhân viên khi nói về vấn đề tên của tiệm. "Có khi chị ấy cũng thấy lạ mà không dám nói", cậu đăm chiêu suy nghĩ trong khi tay thì nghịch điện thoại. Cậu nhớ ra là phải nhắn tin báo trước với mẹ là cỡ trưa cậu sẽ ghé. Cậu nhắn tin đi thì có một tin nhắn của ai đó đến
"Đang làm gì Hanbin-ah~"
- Là Suhi của mình đây mà! - Hanbin lẩm bẩm rồi phì cười.
"Mình đang sắp sửa ghé qua nhà thăm gia đình! Còn cậu?"
"Tớ thì nhớ cậu nè!"
Cậu lại bắt đầu ngây người ra rồi cười ngốc... "Ôi sao mà yêu thế!", Hanbin cảm thấy sao mà người yêu mình lại đáng yêu đến vậy!
- Trông quý khách có vẻ khá là vui nhỉ? - một giọng nói như đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị trong tình yêu.
- Ah tôi xin lỗi tôi đang ... - Hanbin chợt á khẩu vì một điều gì đó, à không đúng ra là vì chính cái người đối diện khiến cậu hơi "lỗi nhịp" và thật ... thân quen.
Người đối diện cậu có một gương mặt thanh tú và một nét đẹp trông rất dịu dàng. Có thể là do đôi mắt của người này ánh lên nét quyến rũ mê hoặc nào đấy, không những thế, phía dưới mắt phải có một nốt ruồi duyên trong khá giống với hình trái tim. Mái tóc người ấy ánh lên một màu hồng phớt, những lọn tóc tuy không trông được gọn gàng thẳng thớm nhưng sự rối nhẹ đó lại tạo nên một điểm nhấn khó ngờ, làm hiện lên đôi má ửng hồng vì tiết trời mùa đông...
- Quý khách nhìn thế tôi hơi ngại đấy! - Chất giọng trầm ấm kéo Hanbin về lại.
- À tôi xin lỗi! Chỉ là em thấy anh khá quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? - Cậu nhận ra anh có dáng người khá nhỏ nhắn.
- Ồ thật ư? Tôi có một gương mặt thương hiệu hả ta? Vì ai cũng hay nói câu đó! - Anh mỉm cười hiền từ làm tim cậu cũng hơi xuyến xao...
- Không em nói thiệt ạ!
- Chắc chúng ta đã đi ngang qua nhau chỗ trạm xe buýt hay một cửa hàng tiện lợi nào đó chăng? - anh ngồi trước mặt cậu - Thế quý khách muốn tự mình gói một bó hoa? Tặng mẹ?
- Dạ!
- Quý khách không cần khách sáo vậy đâu! Cứ bình thường là được! - anh lại cười.
- À vì em chắc em sẽ nhỏ tuổi hơn ạ? - cậu hơi hoài nghi.
- Ồ sao quý khách lại nghĩ thế?
- Em đang học đại học mà! - cậu chìa tay ra - Em tên là Kim Hanbin, năm nay em 23 tuổi ạ!
Người đối diện nhìn cậu một lúc rồi mới chìa tay bắt lại ...
- Tôi là Kim Jinhwan - anh nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu - Quả là tôi lớn hơn cậu thật!
Nói đoạn, Hanbin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của anh. Bàn tay này không quá nhỏ, vì là bàn tay của đàn ông. Nhưng so với Suhi, nó vừa có cảm giác mềm mại nhưng cũng có phần thô ráp; do có thể, "anh ấy phải thường gói hoa rồi lại cắm hoa nên dễ bị gai hoa hay cành nhỏ làm xước vài chỗ trên bàn tay", Hanbin thầm nghĩ. Điều này khiến Hanbin vẫn cứ muốn nắm mãi bàn tay này... Jinhwan nhẹ lách tay mình ra làm Hanbin cảm thấy có phần trống rỗng và cũng khá hụt hẫng...
- Chúng ta bắt đầu chứ, thưa quý khách?
- À dạ!
15 phút trôi qua khá nhanh đối với Hanbin. Trong suốt thời gian đó, cậu chả thể hỏi thêm được gì về anh mà chỉ ngồi nghe anh chỉ cách sắp xếp bố cục hoa và gói chúng mà thôi...
- Vậy là xong rồi, quý khách làm khá tốt đấy!
- Cảm ơn anh! - Hanbin đáp lại bằng nụ cười ngây ngô của mình - À! Em muốn làm một việc này! - Cậu móc từ túi áo một xấp tiền nhỏ - Anh có thể chỉ em cách bọc hoa bằng tiền không ạ?
Anh nhìn cậu một hồi lâu... Hanbin dường như đọc được cái biểu cảm khó hiểu của người đối diện nên cậu tiếp
- Chẳng là cũng lâu rồi em mới về thăm mẹ nên cứ gửi tiền cho mẹ kiểu thường như vậy có hơi kì quá ạ! Nên em mới ... tính... - giọng cậu lí nhí - Anh đừng cười em nha!
- À tôi chỉ thấy cách tặng quà cho mẹ cậu làm tôi thấy thú vị thôi! - Anh lại cười hiền - Quả là một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm giống cậu nhỉ? Tặng mẹ mình như vậy!
- Thật ... thật ạ? - Hanbin không hiểu vì thế nào mà cậu cảm thấy ấm lòng nhẹ.
Sau khi được người nọ chỉ cách bọc hoa bằng mấy tờ tiền, Hanbin chào tạm biệt anh và còn hứa sẽ quay lại. Anh cũng chào tạm biệt và cảm ơn cậu, cũng thầm nghĩ cậu quả là một cậu chàng thú vị.
Hanbin lại tiếp tục lên chuyến xe buýt khác, nhưng lần này ánh mắt cậu vẫn còn lưu luyến nơi tiệm hoa kia hay nơi của người kia...
_______
ủng hộ iKON ủng hộ Hanbin ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro