Beginning
~ Vào một mùa hè ~
Bầu trời về chiều quả nhiên là một cảnh sắc khó tả. Những đám mây trải dài, nối đuôi nhau trông như những dải lụa bông trắng hơi nhuốm màu vàng cam của ánh hoàng hôn. Phía gần chân trời, sắc tía như đang lan rộng dần để chuẩn bị cho sự chuyển mình của trời đêm thanh tịnh vào khắc chiều hè của một tháng 8 gần thu vậy. Cậu vẫn chưa muốn vội vàng trở về chỗ nhà nghỉ, bước chân cậu vẫn soải theo dọc con đường mòn dẫn vào một cánh đồng hoa mà bác chủ trang trại có chỉ khi nãy.
Lúc này, cậu bị choáng ngợp bởi một vẻ đẹp ma mị nhưng trữ tình của ánh vàng lung linh hắt lên từ cánh đồng hướng dương trước mắt. Những giọt sương chưa tan đi sau những cơn mưa phùn vẫn còn lưu luyến nơi cánh hoa mềm mại. Nếu nhìn kĩ hơn thì ánh vàng nhẹ cũng được tôn lên từ màu nâu đất của nhị hoa và giữa đó là vài chú ong còn chăm chỉ làm dở công việc lấy mật của mình... Một vẻ đẹp choáng ngợp khiến cậu không thốt nên lời. Nhanh tay, cậu đã chụp được vài pô ảnh đắc giá mà cậu tâm đắc. Thao tác dứt khoát, ống kính cậu lia đến từng góc nét để không chừa lại vẻ đẹp mê người của cánh đồng hoa, của thiên nhiên cảnh sắc... Và rồi, ống kính bỗng chậm lại ở một bóng hình... Một dáng hình lọt vào khung ảnh... Một gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn cùng với đôi mắt hờ hững nhìn về phía xa xăm. Tuy không rõ lắm nhưng cậu có thể thấy đường nét chân dung của người nọ được điểm xuyến bởi một chiếc mũi thẳng, và ngay bên dưới, đôi môi mỏng điểm nhẹ sắc hồng, trong không quá nhợt nhạt, dù là dưới ánh chiều tà vẫn còn đượm một màu buồn... Cậu trong vô thức bấm một khá nhiều pô ảnh... Vẫn cố gắng thật khẽ để người nọ không để ý
Soạt!
Âm thanh phá đi bầu không khí tĩnh lặng, cậu giật mình nhìn xuống dưới chân, "một cành cây gãy", rồi lại ngước lên nhìn về hướng bóng hình lúc nãy,... Nhưng người đó đã biến mất...
- Người đó là ai? - một câu hỏi ám ảnh cậu trong một khoảng thời gian dài.
"Hẳn cậu đã gặp ma?", bạn cậu nói vậy nhưng cậu không chắc chắn. Có thể đúng hoặc đó đơn giản chỉ là một người bước ngang qua cuộc đời cậu thế thôi. Hanbin nghĩ những bức ảnh này nếu cậu đăng lên mạng chắc cũng sẽ có người nhận ra đó là ai, nhưng xem xét lại, vị trí người này đứng khá xa nên trong các pô ảnh của cậu cũng không rõ nét lắm về gương mặt của người đó. Và rồi, cậu cũng bỏ cuộc và để trong quên lãng hình bóng đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro