woosan
Giữa Wooyoung và Choi San là mối quan hệ rất rõ ràng, đồng nghiệp và bạn tình.
Cả hai trước đó đều tìm kiếm ở rất nhiều nơi, cuối cùng nhận ra người bạn cùng nhóm mới là một bạn tình lý tưởng. Cho nên hiện tại đều rất hài lòng với partner của mình, Wooyoung thì luôn khẳng định với San, sẽ không có chuyện nảy sinh tình cảm, đôi bên sẽ chỉ là liên hệ xác thịt.
- Yên tâm đi, khi cậu tìm được người mình thích, muốn kết thúc chuyện này thì tôi rất sẵn lòng. — San cũng cho rằng giữa mình và người kia chỉ là chuyện lên giường. Chỉ là ngoài chuyện đó, suốt ngày phải gặp nhau từ công việc đến về nhà, ít nhất cũng có chút gọi là tình ý.
Các thành viên trong nhóm không khó để nhận ra mối quan hệ giữa hai người, chỉ là mắt nhắm mắt mở, không bao che cũng không có biểu lộ ủng hộ. Nhưng thà để Wooyoung và San bên nhau còn hơn người ngoài, ít ra sẽ biết bảo vệ cái sự nghiệp chung của bọn họ.
Đôi lúc cũng có thành viên tìm tới một trong hai nói chuyện, cũng chỉ là cho lời khuyên hoặc bảo ban nên thận trọng, đừng để quản lý hay người ngoài biết chuyện sẽ vô cùng phiền phức.
Choi San lâu ngày cho rằng có lẽ bản thân đã thích Wooyoung, có mấy lần trong lúc hưng phấn lỡ nói mấy câu "yêu cậu" mà bản thân cũng không biết. Sau khi xong xuôi liền bị cậu ấy nhắc nhở.
- Mấy câu yêu yêu này kia không có được tuỳ tiện nói đâu, San.
Cho nên hiện tại lại cảm thấy hơi giống một kẻ thua cuộc, đem lòng thích người không nên thích. Cả hai rõ ràng đã cam kết sẽ không có gì, nhưng thân mật lâu ngày, không thể không có gì.
Mấy ngày nay cậu bắt đầu tạo khoảng cách với Wooyoung, cho rằng như vậy sẽ giảm bớt cảm giác yêu thích. Trước đó từng lên giường với vài người, nhưng chỉ một hai đêm thì thôi, San nghĩ bạn tình với người yêu thật sự là hai khái niệm tưởng liên quan nhưng không liên quan. Nhưng đối với Wooyoung, là mối quan hệ thân mật hơn, không phải người yêu nhưng hiện tại cả hai chỉ ngủ với đối phương, chỉ là không hàng ngày nhắn tin, không thổ lộ mấy câu sến súa, cũng ít khi có mấy màn dạo đầu tình cảm.
- Sao tránh mặt Wooyoung vậy? Hai đứa cãi nhau à? — Seonghwa ngồi cạnh San, bình thường có ai tách được bọn họ ra đâu, mấy ngày nay lại thấy cậu cứ cố tình né Wooyoung, giờ giải lao toàn tìm đến ngồi cạnh anh, nhiều khi còn bày mấy trò đụng chạm, sờ chỗ này chỗ nọ. Seonghwa bí mật cho rằng cậu cố tình chọc cho Wooyoung ghen, bởi vì anh thật sự thấy ánh mắt cậu ấy sắc như dao nhìn qua.
Sau đó Wooyoung cũng tìm đến chỗ San hỏi cho ra lẽ, dù ở chung nhà nhưng chỉ cần muốn tránh thì cũng khó mà có cơ hội nói chuyện riêng. Hiện tại thì Wooyoung nhờ Yunho rời đi, rõ ràng ai cũng muốn hai người bình thường trở lại để khỏi thấy mấy cảnh mặt nặng mày nhẹ.
- Sao vậy? Chán tôi rồi? — Wooyoung vào phòng đóng cửa rồi trực tiếp leo lên người San, hai tay chống xuống nhìn người bên dưới đang cố né tránh ánh mắt. — Nếu chán thì nói một tiếng, không ngủ với nhau nữa thì cũng làm bạn được mà.
- Không, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt, cậu xuống đi. — San chỉ qua loa trả lời, một tay gạc người kia qua một bên.
Ngay khi vừa bị đẩy qua, Wooyoung di chuyển người xuống chỗ đũng quần cậu, động tác nhanh đến mức San còn chưa kịp biết cậu ấy định làm gì thì tay Wooyoung đã nắm lấy thứ đó vuốt ve.
- Là cậu bảo tôi xuống. — Wooyoung ném cho cậu ánh nhìn lém lỉnh, rồi lập tức ngậm lấy, và San đành bị cuốn theo, dễ dàng bị Wooyoung thu phục.
- Hyung.. — Trong lúc đang ở bên trên, tay ôm lấy thắt lưng Wooyoung đưa đẩy, San không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ tới người khác, rồi cũng theo thói quen tai hại, hễ hưng phấn là miệng lại không tự chủ nói ra.
Lúc này Wooyoung đang nằm sấp, liền quay đầu lại nhìn cậu, tưởng bản thân nghe lầm nhưng rồi San lặp lại lần nữa cùng tiếng rên trầm, cho thấy cậu hoàn toàn mất kiểm soát.
- San? Cậu gọi ai? — Wooyoung nắm lấy cổ tay người kia trên eo mình, hỏi. Sau đó San lập tức nhận ra mình vừa nghĩ đến ai, cố tình cúi xuống hôn môi Wooyoung thay cho câu trả lời, rồi cả hai cũng nhanh chóng quên đi tình huống kì quặc mà bị cuốn theo nhịp độ ở thân dưới.
Sau đó thì Wooyoung cũng không hỏi, rốt cuộc San nghĩ đến người anh nào trong lúc quan hệ, nhưng tất nhiên cũng cảm thấy có chút bị xúc phạm, chỉ là không đủ tư cách để tỏ ra mình khó chịu, mắc công người kia lại nghĩ mình ghen hay gì.
Còn bên San thì lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao tự nhiên lúc đó lại nghĩ tới Seonghwa. Hình như lúc hai tay nắm lấy thắt lưng Wooyoung, cậu vô tình nhớ tới hình ảnh Seonghwa cùng cái thứ dây xích đeo trên eo anh lúc biểu diễn. San cũng vội xoá đi cái ý nghĩ đen tối trong đầu mình, hẳn là do trong mấy ngày tránh né Wooyoung, cậu thân thiết với Seonghwa quá nên mới sinh ra suy nghĩ không đứng đắn với anh.
- Hôm qua cậu nghĩ đến ai? — Wooyoung thì thầm vào tai San khi cả hai đang ngồi trong phòng tập, tất nhiên là có cả các thành viên khác đang giải lao bên cạnh. — Anh Hongjoong? Hay là... — Lúc này ánh mắt Wooyoung bắt đầu nhìn về phía người đang ngồi tựa vào ghế ở ngay trước mặt họ — anh Seonghwa?
Nhìn cách cậu ấy hỏi, San biết là Wooyoung đã đoán ra, cậu liếc sang nhìn biểu cảm, chỉ thấy khoé miệng nhếch lên cùng cái thái độ như là đã biết hết suy nghĩ xấu xa trong đầu cậu.
- Không phải đâu — Nhìn gương mặt trêu ghẹo của Wooyoung, San trả lời hơi gắt gỏng, đẩy vai người kia một cái thì liếc thấy Seonghwa đang nhìn cả hai. Wooyoung sau đó cũng nhìn anh.
- Gì vậy? — Seonghwa nhướn mày hỏi khi thấy ánh mắt lạ lùng của hai người trước mặt, hỏi xong cũng không thấy đứa nào trả lời, Wooyoung cứ thế mà nhìn anh chăm chú trong khi San mấp máy môi nói gì đó với cậu ấy. Seonghwa thấy vậy cũng không quan tâm nữa, cúi xuống tiếp tục bấm điện thoại.
Tối hôm đó Wooyoung chạy đến phòng San, ngay khi cậu ấy vừa đóng cửa lại, San đã nhận ra điều kì lạ.
- Áo anh Seonghwa? — San bật dậy khỏi giường như lò xo.
Wooyoung không nói gì, tốn công đi qua tận phòng kia đòi cho bằng được Seonghwa cởi cái áo trên người cho mình, trong đầu nảy ra rất nhiều chuyện điên rồ. Cậu ấy mặc áo người kia, đứng ngay bên giường San kéo cậu về phía mình. Ban đầu Wooyoung cúi xuống hôn, rồi đứng dậy, tay giữ lấy cổ San áp sát mặt cậu vào người.
- Mùi này, cậu thích không? — Mặt San vùi vào ngực Wooyoung, nghe cậu ấy nói xong, cố tình hít một hơi, quả thật là mùi nước hoa Seonghwa luôn dùng, nhưng Wooyoung làm vậy thật ra là ý gì.
- Làm gì vậy hả? — San giữ lấy hông Wooyoung đẩy ra, chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì, trên mặt chỉ có biểu cảm như thách thức, miệng vẫn đang cười.
Wooyoung bắt đầu cởi áo, động tác thật chậm làm San bực mình, cậu với tay nắm lấy lưng quần cậu ấy kéo về liếm một đường lên cơ bụng nhưng lại bị Wooyoung đẩy xuống giường. San biết cậu ấy rất nhiều trò nên cũng thuận theo mà nằm xuống.
- Thừa nhận đi, cậu đã nghĩ tới anh Seonghwa? — Không đợi cậu trả lời, Wooyoung nhanh nhẹn cởi mọi thứ trên người San, vuốt ve ngực người nọ. Rồi cũng như đêm trước, cậu ấy không nói không rằng ngậm lấy chăm sóc thứ đã sớm phản ứng.
Lần này Wooyoung không để San lật người, trực tiếp ở bên trên ngồi xuống, tự mình thoả mãn. Sau vài lượt, cậu ấy đổi tư thế, quay lưng lại về phía San, tay chống lên đùi cậu, vẫn lên xuống không ngừng, cơ thể bên trên uyển chuyển và nơi đó thì nóng như lửa, mọi thứ bắt đầu khiến San phát điên.
Trong lúc thoải mái đến mờ cả mắt, tay San bấu xuống ga giường, vô tình chạm vào cái áo mà Wooyoung mặc tới, tay tự nhiên nắm lấy đưa lên mặt. San vừa hít một ngụm lập tức muốn bắn, nhưng vẫn kịp nhịn xuống, rồi hai tay cầm lấy chiếc áo, mũi vẫn tiếp tục vùi vào ngửi lấy mùi nước hoa sắp phai.
Wooyoung cảm thấy động bên dưới,quay qua đã thấy San chống khuỷu tay nhỏm dậy, một tay giữ lấy hông Wooyoung đẩy mạnh, tay đang chống xuống giường vẫn giữ chặt cái áo. Wooyoung hơi bất ngờ vì đột nhiên người kia tăng nhanh nhịp độ, đồng thời cũng hiểu ra ngay là vì điều gì.
Nhưng lần này Wooyoung không cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm gì, chỉ thấy người kia càng hứng thì bản thân lại càng nhiều khoái cảm, cổ họng cũng truyền tới rất nhiều những âm thanh trầm đục. Rồi San lật người Wooyoung lại, chủ động ở bên trên ra vào mạnh mẽ, cái áo bây giờ nằm ngay dưới cổ. Hai tay bị San kéo về phía sau, Wooyoung không hiểu sao bản thân cũng vùi mặt vào cái áo nhăn nhúm, một mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác. Được một lúc San cũng chồm người tới, bên dưới vẫn động không ngớt, cậu dựa lên vai người bên dưới, một tay chạm vào chiếc áo kéo một góc đưa lên mũi, rồi miệng lại càng không ngăn được những tiếng thở sâu.
Rõ ràng Wooyoung chưa bao giờ có ý nghĩ gì với Seonghwa nhưng hiện tại khi thấy San phản ứng với đồ vật của anh, Wooyoung cũng liền bị kích thích, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh kì quái, như là bản thân nhìn thấy San đang làm chuyện này với Seonghwa, nhưng không hề thấy tức giận mà lại thấy đặc biệt hào hứng hơn.
- Hay là hỏi anh ấy tham gia cùng tụi mình nhỉ? — Wooyoung hỏi bâng quơ khi đã xong chuyện, tay cầm áo người kia lên ngửi mấy lượt, quay sang nhìn người đã kiệt sức nằm bên cạnh. San chỉ liếc mắt biểu tình không đồng ý, cho rằng Wooyoung nên dẹp cái suy nghĩ điên rồ đó đi, dù sao cũng chưa biết Seonghwa có phải sẽ thích con trai hay không, chưa kể lại còn là chuyện làm tình ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro