seonghwa
Seonghwa gần đây luôn có cảm giác bị theo dõi, đôi khi trong lúc tập luyện chợt thấy gáy mình nóng lên như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Thậm chí kì lạ hơn khi giường của anh hay bị xáo tung lên khi anh trở về ký túc xá. Seonghwa luôn sắp xếp mọi thứ gọn gàng sau khi thức dậy, nên việc đó làm anh cảm thấy hơi khó hiểu và cả sợ hãi một chút.
- Hongjoong, là cậu làm giường tôi ra vậy đó hả? — Seonghwa trở về sau lịch trình riêng, thấy bạn cùng phòng đã yên vị bên giường, lại thấy chăn nệm chỗ mình nhăn nhúm xáo trộn, bực mình hỏi người kia.
- Tự nhiên giường tôi không nằm đi nằm bên đó làm gì?? — Trước cái vẻ mặt không hài lòng của Seonghwa, Hongjoong cảm thấy như bị đổ oan, cũng hơi lên giọng — Mà nhìn như có hai người vừa lăn lộn trên đó chứ không phải nằm thôi đâu. — Ngóc đầu dậy nhìn thử, Hongjoong buông lời trêu chọc Seonghwa.
Từ đó Seonghwa mang theo suy tư mỗi khi nằm lên chính chỗ ngủ của mình, đôi khi còn nghe được mùi hương nhàn nhạt như có như không, cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra.
Hôm nay trong lúc luyện tập, mọi thứ đang rất bình thường cho đến giờ giải lao, khi anh bắt gặp ánh mắt Wooyoung nhìn mình. Cậu ấy nhìn chăm chú đến mức không hề biết mình bị bắt quả tang.
- Wooyoung? — Seonghwa gọi, cậu ấy cũng ngước lên khỏi cơ thể anh để giao tiếp ánh mắt, Seonghwa vờ nhíu mắt nhìn tỏ ra đa nghi.
Cậu ấy mỉm cười tinh nghịch, rồi từ bên chỗ ngồi đối diện phóng lại sát gần anh.
- Hyung, anh đổ mồ hôi nhiều quá, — Wooyoung vừa nói vừa đưa mặt sang, đến lúc kề cận bên Seonghwa mới dừng lại, anh nghe rõ bên tai tiếng cậu ấy hít sâu rồi phả một hơi nóng lên cổ mình — nhưng mà vẫn thơm lắm.
San ngồi một bên thấy cảnh tượng bên cạnh, ngay lúc mặt Wooyoung tiến sát cổ người kia, thì tự dưng San cảm thấy bao tử mình ngứa ngáy, ánh mắt vẫn không thể thu về.
Seonghwa hơi né ra sau, miệng khẽ gọi tên Wooyoung ý muốn cậu ấy tránh, không phải lần đầu cậu em này bày trò trêu ghẹo thân mật, nhưng mấy câu vừa rồi có hơi quái lạ, có điều Seonghwa vẫn luôn là nuông chiều Wooyoung, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở.
Nào ngờ nghe cái giọng trầm kia nhẹ gọi tên mình, Wooyoung liền cảm thấy có chút run rẩy, miệng bất chợt "hửm" một tiếng bên tai Seonghwa. Càng không tránh ra mà còn ép sát tới, cả cơ thể như muốn dính lên cánh tay người kia.
Ngay lúc Seonghwa còn chưa kịp nhìn San để cầu cứu, mau chóng kéo người của cậu về đi, thì San đã nắm lấy cổ tay Wooyoung giật lại. Seonghwa nhìn cậu có ý cảm ơn nhưng rồi bắt gặp ánh mắt thâm trầm kỳ lạ, nghĩ là hai đứa lại bày trò cho đối phương ghen tuông, chỉ cười bất lực tự hỏi tại sao luôn là mình.
Hiện tại lại là chuyện của mấy ngày sau, Seonghwa cũng không bắt gặp giường mình có vấn đề gì nữa, chỉ là mấy cái mùi vừa lạ vừa quen vẫn nhàn nhạt bên mũi khi anh ngủ.
- Cuối tuần này cậu có về quê không? — Hongjoong quay sang hỏi Seonghwa trong bữa ăn của cả nhóm, vừa hết câu đã thấy hai cặp mắt từ đối diện phóng sang.
- Không, lần này ở lại. — Seonghwa nhạt nhẽo trả lời, không hề để ý tới hai người ngồi trước mặt cũng như người vừa đặt câu hỏi, về quê được có mỗi ba ngày đi tàu rất mệt, ở lại ký túc xá cũng không tệ.
- Vậy ba người ở lại nhân dịp dọn dẹp nhà cửa, dạo này bận rộn quá nên nhà như chuồng lợn rồi. — Hongjoong quay trở lại bữa ăn, hết câu thấy Seonghwa quay sang nhìn mình thắc mắc thì chỉ hất cằm về phía hai người kia.
San và Wooyoung đều cười cười nhìn Seonghwa, anh cũng không nói gì tiếp tục ăn cơm. Trong lòng cảm thấy hơi hối hận với quyết định ở lại, dù sao họ cũng là mối quan hệ đặc biệt, người ta đã muốn tận hưởng mấy ngày nghỉ bên nhau tự nhiên bản thân lại có mặt phá đám. Seonghwa tự nhủ lúc đó sẽ cố làm người vô hình trong căn nhà để San và Wooyoung không cảm thấy mất tự nhiên.
Và đúng là Seonghwa ở lì trong phòng suốt vào ngày đầu tiên, chỉ ra vào khi cần thiết. Vậy mà vẫn không tránh được cái lúc ngượng ngùng thế này.
- A, anh xin lỗi — Seonghwa định ra ngoài đi tắm thì lại bắt gặp cảnh tượng mà bản thân luôn tránh né suốt ngày hôm nay.
Khi Seonghwa bước ra phòng khách thì San đang nằm đè lên người kia, một tay luồn vào trong áo, môi đặt trên vành tai, trước khi hai người họ nhìn thấy anh thì âm thanh hôn mút và tiếng rên của Wooyoung cũng vô tình lọt vào tai. Nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba, San liền dừng lại, cũng ngồi lại ngay ngắn. Nhưng Wooyoung thì không như vậy, cậu ấy vẫn nằm trên ghế sofa, gác một tay sau gáy, để mặc vạt áo bị kéo gần đến ngực, mắt vẫn nhìn Seonghwa lúng túng bước vào phòng tắm.
Sau đó giữa San và Wooyoung cũng không làm gì, chỉ ngồi lại xem tivi, nhưng miệng Wooyoung thì không ngăn được cứ thích thú nhếch cao, còn San thì lầm bầm mắng người kia "tại cậu đấy".
Seonghwa tắm xong cũng không dám bước ra, sợ lại làm hỏng chuyện bọn họ thì vô cùng ngượng ngùng. Nhưng anh cũng không thể ở mải trong phòng tắm được, đành liều mạng bước ra ngoài.
- Hyung, anh tắm lâu ghê. — Wooyoung lên tiếng khi Seonghwa bước ra, phía sau anh là một màn hơi nước. Lúc này Seonghwa thấy ánh mắt cả hai đều đặt lên mình thì trở nên vô cùng gượng gạo, không biết phải nói gì.
- Qua sấy tóc nè, sáng giờ em mới thấy mặt anh đó. — Wooyoung thấy người kia không trả lời thì nói tiếp, chỉ vào cái máy sấy vẫn còn cắm điện nằm ở một góc sopha mà cậu ấy vừa dùng. Seonghwa cũng không biết nói sao để tránh mặt, đành ngồi xuống gần sát mép ghế bên cạnh San tập trung sấy tóc.
Mới yên ổn được một hồi, Wooyoung chủ động dùng tay vuốt ve đùi San, dù nhận về cái nhìn không đồng tình, cậu ấy không có vẻ gì là quan tâm. Seonghwa ngồi một góc sấy tóc, mặc dù không đối mặt, nhưng cái gọi là tầm nhìn thì vẫn phần nào đoán được hai người kia đang có hành động gì.
- Thôi anh về phòng, hai đứa— Seonghwa muốn tránh mặt để đôi bên khỏi khó xử nên quay sang bảo, nhưng ngay khi vừa quay đầu qua anh liền thấy hối hận.
Tay Wooyoung đặt trên đũng quần San sờ nắn, hình như cố ý không quan tâm có kẻ thứ ba ở đó. Seonghwa nói chưa hết câu thì không thể nói nổi nữa, ánh mắt rất muốn nhìn chỗ khác nhưng không hiểu sao vẫn là đặt lên chỗ đũng quần đã sớm trướng lên dưới bàn tay Wooyoung.
- Hyung? — Wooyoung chờm qua người San nhìn anh lên tiếng, Seonghwa lập tức biết mình đã nhìn không đúng chỗ, nên lúng túng ngước mắt lên, liền thấy cậu ấy cắn môi, lông mày hơi nhướn lên nhìn.
Khoảnh khắc đó rất nhanh nhưng não bộ Seonghwa lại xử lý thành một thước phim quay chậm, người kia là đang nhìn với biểu cảm mời gọi đến mức nào, người như bị chôn vào ghế không thể rời đi.
- Không cần về phòng đâu, tụi em không phiền. — Lúc này Wooyoung liếc nhìn người bên cạnh, mắt người này như mờ đi, không ngừng thở sâu trước va chạm bên dưới, San ngửa cổ tựa vào thành ghế.
- Dù sao lúc tụi em làm tình, cậu ấy cũng gọi anh — Wooyoung đột nhiên nói một câu khiến cho Seonghwa lúc này đã nhìn về hướng khác lập tức quay mặt lại, còn San cũng giật mình to mắt nhìn người vừa lên tiếng.
Wooyoung thì không quan tâm phản ứng của Seonghwa và San cho lắm, cậu ấy dụi mặt vào hõm cổ San hôn mút, tay cũng luồn vào trong quần người kia kéo ra thứ đã cương cứng mà vuốt ve chiều dài. Chuỗi hành động của cậu ấy nhanh đến mức San còn chưa kịp mắng đã phát ra tiếng rên trầm đục.
Bên này Seonghwa vẫn không ngậm được miệng trước thông tin vừa rồi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cảnh tượng dâm mỹ kia, có phải dù anh ngồi ở đây bọn họ vẫn sẽ làm thật hay không.
San như mất hết lý trí trước sự kích thích của bạn tình, nắm lấy cằm Wooyoung kéo cậu ấy vào một nụ hôn mạnh bạo. Âm thanh ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng, mắt Wooyoung xuyên qua nhìn Seonghwa, dù môi lưỡi đang bận rộn nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên khiến cho biểu cảm trở nên cực kỳ gợi tình.
Trông thấy ánh mắt của người kia lướt nhìn mình từ đầu đến chân, cộng thêm thứ to lớn sưng đỏ của San, Seonghwa không khỏi thấy nóng lên, tay đã sớm bấu chặt xuống ghế.
- Qua đây — San dùng cái giọng trầm nhất mà anh từng nghe hướng thẳng anh nói, sau đó Seonghwa cảm thấy bản thân mình thật sự nhích tới không kiểm soát, như bị cảm xúc kì lạ sai khiến, anh bị cuốn vào chuyện mà có lẽ đã được hai người kia tính trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro