Oneshot
Thằng Tú nó nghe tin Hanh đi rồi, nó chạy qua nhà em Quốc. Thấy em khóc đến ngất đi trên cái giường nhỏ ọp ẹp. Hai mắt sưng húp, đỏ hoe trông đến tội.
Nó thấy em khóc, nó cũng đau lắm chứ. Nó thương em, mà em thương anh Hanh rồi thì biết sao cho đặng. Trong mắt nó, em xinh tươi đẹp đẽ lắm, như ánh bình minh sáng lạng. Chẳng muốn thừa nhận nhưng nó thấy Hanh xứng với em hơn nó nhiều. Nó ví Hanh như hoàng hôn, rực rỡ nhưng trầm lặng và bình yên hơn cả.
Nhưng em ơi, bình minh và hoàng hôn đâu thể gặp nhau trong cùng một khoảng trời đâu em?
Kể thật, từ lúc quen em đến nay, nó thấy em khóc hai lần, chỉ hai lần thôi.
Lần đầu là khi em nài xin Hanh đừng ra trận.
Lần thứ hai là khi ôm trên tay hũ tro cốt của chồng ngày đất nước độc lập.
Giây phút hòa bình về trên đất tổ, nơi chiến trường sương lạnh ngã xuống người em thương.
"
- Anh ơi, nếu chúng ta không thể bên nhau nữa thì sao?
-- Sao lại hỏi thế?
-- Anh cứ trả lời em đi mà!
-- Được rồi. Nếu chúng ta không thể bên nhau nữa thì chỉ có thể là trong mơ thôi. Anh lúc nào cũng yêu em, bên cạnh em hết. Yên tâm chưa nào?
-- Vâng ạ.
--Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
""
Giấc mơ luôn là điều mà con người mong muốn. Đó là những vọng tưởng, đem lại niềm vui và hạnh phúc.
Mơ thành thật rồi Hanh ơi, nhưng em không dám đón nhận nó. Mất anh rồi sao em hạnh phúc được hả anh?
Còn nhớ cái ngày em và anh gặp nhau.
"
-- Thầy Hanh, thầy về rồi đấy à?
-- Chào thím Loan, cháu về rồi. Đợt này cháu sẽ dạy ở đây luôn, không đi nữa.
-- Thế thì tốt quá. Lũ trẻ trong xóm này quý thầy lắm đấy. Nghe tin thầy lên huyện, tụi nó tưởng thầy bỏ tụi nó luôn. Mặt đứa nào đứa nấy buồn xo.
-- Các em quý thế cháu cũng mừng.
-- Mà này, tôi nhờ thầy một việc được không?
-- Thím cứ nói, nếu giúp được cháu sẽ giúp.
-- Chả là vợ chồng chị gái tôi vừa mất. Chị có một thằng con trai năm nay chừng mười bảy. Mà nó ngây thơ lắm. Mặt non choẹt, tính tình hiền lành, chịu khó trông đến là tội. Cha mẹ mất cả, nó chẳng biết nhờ ai nên tôi đón nó về. Nhưng nhà tôi có hai vợ chồng già, cũng chẳng đủ điều kiện thêm một miệng ăn. Nó gầy gò nên các xưởng cũng chẳng ai mướn. Tôi thấy thầy ở một mình nên mới dám nhờ. Không ấy thầy cho nó ở ké, để nó lo ba cái việc giặt giũ cơm nước cho. Nhỏ con vậy thôi chứ nó khéo lắm. Ý thầy thế nào?
-- Cháu thì ổn rồi, còn em nó ý kiến thế nào thôi. Cháu cũng chưa gặp em ấy bao giờ.
-- Vậy là tốt rồi. Tôi sẽ tìm cách bảo nó. Kìa, mới nói mà nó về rồi kìa.
Đoạn, em Quốc xách rổ rau bước vào.. Thấy dì gọi mình, cùng một anh khách lạ. Em cũng tò mò lắm. Đặt rổ rau lên bàn, em chạy lại.
--Dì gọi con hả dì?
--Ừ. Quốc này, dì bảo con, thầy Hanh đồng ý con chuyển đến ở cùng rồi. Thầy ở một mình, con lo cơm nước cho cả hai. Nhà này hai vợ chồng chú dì ở còn miễn cưỡng ổn. Chứ ba người sợ không đủ con ạ. Chẳng phải dì trách con đâu, con ngoan lắm. Nhưng dì cũng lo cho con, cả vợ chồng dì nữa. Vậy nên....
--Con hiểu rồi ạ. Chào thầy, em tên là Điền Chính Quốc.
-- Tôi là Kim Thái Hanh. Em cứ gọi tôi là anh Hanh. Dì cũng vậy, gọi con là Hanh được rồi. Gọi thầy Hanh nghe xa lạ quá.
--Được rồi, vậy cảm ơn con nhiều nhé Hanh. Quốc thu dọn đồ đạc đi con. Giờ con đi cùng Hanh qua nhà.
"
Em cùng anh về nhà chung sống. Mưa dầm thấm lâu, cả hai nảy sinh tình cảm. Lúc đầu bị phản đối ghê lắm, nhưng sau cùng vì thương nên hai bên gia đình chấp thuận. Đó đến giờ cũng được hơn năm năm rồi. Em cũng yêu anh sâu nặng đến không dứt ra được rồi. Mà sao anh nỡ bỏ em đi trước anh ơi...
Đến cái ngày định mệnh, ngày chiến tranh ập về trên quê hương mình.
Em đã khóc lóc van nài rằng anh đừng đi, nếu có đi cũng phải để em đi cùng. Đôi ta sống chết phải bên nhau.
Anh bảo rằng đó là nghĩa vụ, rằng anh muốn em sống tốt, rằng anh sẽ trở về cùng em đón hòa bình
"
--Tin anh chứ Quốc, anh có nói xạo đâu. Em mà không tin anh là anh buồn lắm đó nha.
--Anh phải bình an trở về cùng em đó!
-- Anh hứa.
"
Đồ nói xạo...
Anh hứa anh về, nhưng anh có về đâu?
Anh hứa anh đón hòa bình cùng em, nhưng hòa bình về rồi, còn anh ở đâu?
Lúc đó anh cản, không cho em đi cùng anh.
Hay bây giờ, em đi tìm anh nhé?
Em tìm về chốn khi xưa ta mặn nồng, tìm về khoảng thời gian đã lỡ. Em tìm về những kí ức thuở ban sơ, tìm một nơi để ta có thể bên nhau mãi mãi.
Trên hết, em sẽ tìm về nơi có anh.
Anh hi sinh cho em sống tốt, nhưng em xin lỗi. Em không thể sống nếu không có anh, chứ đừng nói là sống tốt. Nên bây giờ, em sẽ đến bên anh.
Một lời cuối cùng cho kiếp này, em vẫn muốn nói rằng em yêu anh.
Đêm ấy trong căn nhà tranh với ngọn đèn dầu heo hắt, một tấm thân nhỏ bé đổ gục trên sàn, một linh hồn cô đơn được giải thoát về nơi nó thuộc về.
Nơi mà sự sống thực sự tồn tại, ấy là nơi có người nó yêu.
Thiên đàng.
------------------hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro