Sương khói nhân gian, hồng trần khách... (hạ) (2)
Hai người chìm vào im lặng, căn bản không phải không còn gì để nói, mà chính là không biết nói thế nào. Lời cần giải thích cũng đã hết, Tiểu Lang không phải cố tình muốn tổn thương nàng, chẳng qua, chàng vốn không phải Hồng Miêu, dù có thừa hưởng toàn bộ ký ức của người, vẫn là không phải người. Vậy nên, mất trí nhớ này chính là cái lý do thích hợp cực kỳ, không thể chối cãi. Còn nữa...
- Lam cô nương, ta không phải bài xích gọi tên muội hay chạm vào muội, chẳng qua, tại hạ vốn âm khí quá đặc, bản mệnh cô nương lại không... – Chàng im lặng một chút, tựa như muốn tìm từ cho đúng, lại kìm lại tránh đi – quá chắc chắn, sợ rằng sẽ có vấn đề xảy ra. Còn nữa – Tiểu Lang quay mặt về phía nàng, dẫu không thể nhìn thấy đôi mắt sáng trong kia, vẫn là muôn phần chân tình – tên là thứ mang niệm, gắn với bản thân cả đời, trói buộc bản ngã của mình, nên cẩn thận một chút. Nếu không phải người thân thuộc, hạn chế nói ra ngoài là tốt nhất!
Lam Thố gật đầu, nàng đại khái đã hiểu. Dù không nói thẳng, Tiểu Lang đã nhắc nàng rằng, mệnh nàng không tốt, nếu chưa muốn thẳng thừng là xấu, sẽ gặp nhiều tai ương. Mà chàng vốn là người đã chết, sẽ càng khiến mệnh kia trật đường ray, lao về phía địa phủ. Nhưng trong một chốc, nàng không cách nào kìm miệng hỏi:
- Vậy còn Hồng Miêu, huynh ấy, huynh ấy...? – Lời ra khỏi đầu môi, mới cảm thấy mình quá thất thố. Tiểu Lang không phải người của nàng, nhưng huynh ấy thứ nhất chưa làm việc xấu, thứ hai lại cứu nàng ở chỗ kia, về tình về lý đều không đáng bị đối xử như vậy. Song trên gương mặt của "Hồng Miêu", hay nói cho đúng Tiểu Lang không hiện chút khó chịu nào, chỉ có vẻ buồn rất nhẹ, thảng hoặc cách chuồn đập nước, loang loáng trên mặt hồ yên ả. Mất một lúc, chàng mới bảo:
- Nếu ta nói không có, cô nương hẳn cũng chẳng tin? Nhưng mà, ta cho rằng, dù mất cả tính mạng, Hồng Miêu cũng sẽ làm. Vì muội, huynh ấy có thể bất chấp tất cả!- Câu cuối này cực nhỏ, tựa như nói cùng gió, lại tựa như nhắn nhủ với bản thân mình.
Lam Thố giật mình, quả thật chính là không nghe một đoạn kia.
- Gì cơ?
Mà Tiểu Lang vội lắc đầu, phủ nhận. Hai người tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Mặt trời không hề bỏ bê công việc của mình, đến khi hai người trở lại chợ, nắng đã chếch tây. Lam Thố không đến hang kia nữa, bởi nàng đã có câu trả lời rồi. Dù không phải tất cả, nhưng có một sức mạnh nào đó, thôi thúc nàng tin tưởng vào vị huynh đệ lạ lùng này, tin vào những điều chàng nói là sự thật. Có lẽ, có lẽ thôi, bởi vì Hồng Miêu và Tiểu Lang...
- Lam cô nương, Lam cô nương... Nếu cô nương không bận, có thể đến nơi này với tại hạ? Ta hi vọng, khúc mắc trong lòng muội sẽ được giải đáp phần nào.
Giong của Tiểu Lang trầm ấm, đầy từ tính, khiến người đứng gần không khỏi chấn động. Lam Thố vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ lại càng bị ảnh hưởng, ngoan ngoãn cúi đầu đáp "được". Mà càng không ngờ, một chữ được đó khiến nàng gặp kỳ ngộ xúc mục kinh tâm, cả đời cũng khó quên. Quan trong hơn, có còn giải đáp câu hỏi lớn nhất đến thời điểm này của mình!
------------------------------------------
Đích đến của hai người là một trà quán cách không xa chợ là mấy. Tuy không tính là lớn, nhưng cũng tạm coi là sạch sẽ trang nhã, ngó ra ngoài, vừa vặn thấy bóng dương liễu ngả mình trên thạch cầu. Đúng vào tiết Xuân phân, xanh mướt tươi tốt, quả là phong cảnh hữu tình. Chủ của nơi này vốn không quen biết hai người, nhưng phàm là dân của Phượng Hoàng đảo, nào có ai không nghe danh Hồng Miêu Thiếu hiệp đả Phong Long. Vả lại, nhìn trang phục của cả hai, nếu không liệu hồn phục vụ cho tốt, đon đả mời chào thì chính là mắt mù rồi, não hỏng luôn, khỏi phải sống tiếp nữa. Bởi sao, bỞi sao ư? Vì trên người "Hồng Miêu" viết chính là có tiền, có tiền, có rất nhiều tiền...
Lam Thố nhìn cảnh vật ngoài kia, đầu có điểm đau, tựa như đã trông thấy ở đâu rồi. Nhưng nghĩ mãi, lại không cách nào nhớ ra. Lại nhìn ánh mắt của chủ quán, không khỏi tưởng đến bọn cướp khi nãy. Giờ thì nàng đã phần nào lý giải được hành động của Tiểu Lang rồi. Song vẫn muốn xác minh lại, hy vọng bản thân chính là đặt niềm tin đúng chố:
- Khi trước, huynh rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại họ, tại sao lại đưa ngân lượng?
Tiểu Lang hơi ngẩn ra, hình như không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này. Chàng cười, đáp lại:
- Họ cũng chỉ là người dân nghèo, bần cùng sinh đạo tặc thôi! – Thoáng chốc, trên gương mặt độ mười sáu mười bảy trầm lại, như lắng đọng trầm tích thời gian, hỏi nhẹ - Lam Cô nương, muội từng bị đói chưa?
- Chưa từng. – Nàng khẳng định, dù rằng không nhớ rõ chuyện trước kia, song nếu dựa vào bối cảnh của Ngọc Thềm Cung, có lẽ nửa đời trước chỉ toàn nhung lụa, nào đã trải qua nghèo khó, càng đừng nói đói kém.
- Ta, ta từng trải qua rồi. Thật sự rất khó chịu, cũng... rất đau. Sợ hãi, vật vã, lăn lộn, mặc cho ý thức rời bỏ thân thể mình, bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc tay chân của mình, gặm nhấm thịt xương mình chống đói. Cô nương có hiểu không?
Nàng lặng yên, không nói thành lời. Cảm giác ấy, tuyệt đối không dễ chịu gì, từ từ, từ từ bóp chết người ta trong sợ hãi. Bởi vậy, con người ta thà chọn ly rượu độc đau phế tâm can chứ tuyệt nhiên không muốn chịu đựng một sự kết thúc chậm rãi đến mòn mỏi như vậy.
Ngẫm lại, đám cướp kia vừa nhìn đã biết lần đầu hành sự, quá mức kém cỏi. Bản thân tên "Cướp" cũng thuộc phường khố rách áo ôm, đi không đủ vững nữa. Vũ khí càng khỏi nói, chỉ là nông cụ thô sơ. Thế nên, Tiểu Lang bất chấp mặt mũi, cũng muốn đưa họ ngân lượng, muốn họ có một cuộc đời mới. Chỉ là, việc tốt không phải lúc nào cũng đúng chỗ, đám nông dân kia lại nổi lên sắc cùng sát ý, tự rước họa vào thân. Song đến cuối cùng, chàng vẫn không lấy lại bạc, coi như cho họ kế sinh nhai, cũng dạy họ bài học, từ nay về sau ăn ở đàng hoàng, không sinh ý niệm xấu xa. Về phần có làm được không, còn phải xem ý trời cùng lòng người.
Tiểu Lang chìm đắm trong hồi ức của bản thân một lát, liền phát hiện ra chủ đề này thật sự không quá thích hợp, lại không cách nào rút lại. Nụ cười kèm theo rất nhiều xấu hổ, ngượng ngùng nói:
- Thật xin lỗi, lại làm khiến cô nương phiền lòng rồi. Tại hạ...
- Không cần, là ta phải cảm tạ huynh giúp mở mang đầu óc mới đúng. – Nàng lắc đầu, nói lời tạ ơn. Mà chàng phỏng chừng cũng không muốn dây dưa xin lỗi qua lại, khiến không khí càng thêm khó chịu. Lại qua một lát, tựa như nhớ ra cái gì, bảo khẽ - Lát nữa, dẫu có chuyện gì, muội cũng đừng lên tiếng. Ta mong muội...- Đoạn như cố kỵ gì đó, lại đành thôi.
Hay nói đúng hơn, là cố kỵ ai đó. Trong cố kỵ, có xấu hổ cùng luyến tiếc, có không đành cùng thương cảm. Bởi vì, rất nhanh Lam Thố đã có câu trả lời.
Bước chân nhẹ tênh, đạp vào ván gỗ từng tiếng chậm rãi, đều đặn vô cùng. Người xuất hiện nơi cầu thang, ngoài dự đoán là một cô nương bình bình đạm đạm. Khi nàng nói chuyện với Tiểu Lang, đại khái đã đoán được sẽ gặp một hoặc vài người. Chỉ không ngờ, ngàn tưởng vạn tưởng, người đến lại là tiểu cô nương thoạt nhìn không chút đặc biệt nào.
Cô nương kia chỉ sàn sàn Lam Thố, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Khuôn mặt tròn tròn, da trắng đến môi cũng hơi trắng, kết hợp lại càng khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Dung mạo hoàn toàn không chút nổi bật, dù nhìn đi nhìn lại, ngoảnh mặt liền không nhớ nổi. Lông mi thiếu nữ rất dài, nhưng thưa thớt, tựa như tấm mành lay động trước gió phủ lên đôi mắt nhạt màu trông vô cùng ảm đạm, khiến người đối diện tựa như lọt vào mê mang, mịt mù sương khói. Lại nữa, trang phục của nàng từ đầu đến cuối đều không chút tươi sáng, hoàn toàn màu xám thô đặc trưng của nông phụ sơn dã, trên tay còn cầm tay nải to đùng bằng bố y bạc sắc, chi chít mảnh vá. Bởi thế, đứng đối diện Tiểu Lang và Lam Thố trông càng tương phản rõ rệt.
Nhưng cô gái tựa không để ý ánh nhìn xét nét của những người trên lầu hai quá trà, reo lên:
- Anh!
Mà Tiểu Lang cũng cười, nụ cười hàm chứa cả yêu thương cùng thương tiếc, khẽ đưa tay về phía trước, đợi nàng áp gò má mình vào đó, ôn nhu xoa xoa.
- Em có khỏe không?
Tiểu cô nương liều mạng gật đầu, dù có lẽ sau tầng vải trắng kia, Tiểu Lang không cách nào thấy được.
Lam Thố đứng bên, một lời cũng không nói. Nàng lặng yên nhìn cảnh trước mặt, đôi khi, hành động nói lên ngàn lời.
Cô nương lúc này đã chào hỏi xong, lấy lại vẻ bình thản từ trong sương tủy, ngồi xuống, nghiêm trang đối diện chàng. Nàng cũng không hề chú ý Lam Thố, nửa lời thừa cũng chẳng có.
Mái đến khi Tiểu Lang phá tan im lặng, cất giọng hỏi:
- Bất Lão Thanh Tuyền là em mở ra phải không?
- Vâng. Là em. Nơi đó vốn là cấm địa, lại dấu bảo vật, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện.
- Như vậy, việc họ thu nhỏ, cũng là em sắp xếp?
- Đúng. Anh không muốn hỏi vì sao ư?
Tiểu Lang không thấy nụ cười của nàng, lại dường như thấu suốt biểu tình khuôn mặt cô nương kia, thuận nước đẩy thuyền.
- Vì sao vậy?
- Vì em muốn sửa mệnh. Sửa mệnh của hai người.
Không khí lần nữa rơi vào trầm mặc, mà lần này, là tiểu cô nương phá đi khoảng lặng:
- Anh biết không, rất lâu về trước, em gặp hai người. Họ vốn là trẻ mồ côi, được hoàng tử nơi đó nuôi dưỡng, thành tử vệ cho hắn. Nhưng sau này, hắn đăng cơ thành công, hai ngươi lập tức bị thủ tiêu. Người chết hết việc mà! – Cô gái nói thật nhẹ nhàng, không giống như thuật lại chuyện của mình, chỉ đơn giản kể cố sự dân gian – Đó là chuyện người ta truyền miệng nhau. Nhưng mà, thế nhân sai rồi. Vị hoàng tử kia không có ham muốn vương quyền, tại vị được ba ngày đã nhường ngôi. Hăn đối hai người vô cùng thân thiết, tình như huynh đệ, tỷ muội, không lý nào lại hạ độc thủ với cả hai. Mà họ cũng vô cùng tận tâm, nguyện lấy sinh tử đền ân tình. Trận chiến cuối cùng ấy, quả thực có người chết. Song, vốn chỉ có một người, là cô gái kia. Em, em chính là kẻ đã giết người còn lại. Một kiếm xuyên tim.
- Tại sao?
Khuôn mặt Tiểu Lang chìm vào bòng tối của nhã gian, khiến nàng không cách nào nhìn ra được. Còn vẻ mặt của cô nương, từ đầu chí cuối chỉ có bình thản, không gợn chút sóng.
- Trên người họ có thứ quan trọng em muốn lấy lại.
Lam Thố giật mình, vì lợi ích mà sát hại người khác, việc này là cỡ nào độc ác. Nhưng trong giọng của cô gái, có thứ gì đó khiến người ta thống hận, lại xót thương khôn cùng. Mà lúc này, Tiểu Lang mới khẽ thốt:
- Em định thế nào? – Có lẽ, chính chàng đã thấu suốt vật quan trọng kia là gì, lại không đành lòng vạch trần.
- Anh thấy đó, sửa mệnh, trả mạng. – Cô nương đều đều nói, khiến nàng cảm tưởng, trăm năm mây khói rốt cuộc chỉ là phù du, ngoảnh mặt lại liền biến mất không chút dấu vết.
Nhưng Tiểu Lang dường như kìm không nổi, tay nắm thành quyền:
- Còn cái giá, cái giá kia thì thế nào?
- Vẫn không đủ, phải bù vào. Thế nên họ mới bị teo nhỏ đấy! – Nàng lại cười, nụ cười vô thâm vô phế.
Chàng chau mày, hướng cô nương hỏi, gần như là cắn răng thốt ra:
- Đáng sao? Đã bao nhiêu năm rồi...
Cô nương đến giờ mới có chút ngạc nhiên, gương mặt át lên chút biểu cảm, vươn người hôn nhẹ lên dải băng trên mắt Tiểu Lang, quả quyết:
- Đáng. Dù ngàn năm, vạn năm, đều đáng.
Nói xong, đứng dậy, lập tức bỏ đi. Vẫn không xay người, khé nói. Mà câu này, chính là đối Lam Thố thốt ra:
- Lời cần nghe đã hết. Từ bây giờ, làm thế nào là chuyện của cô nương!
Đoạn biến mất vào trong đoàn người. Bấy giờ, Lam Thố mới giật mình, chợt nhớ ra, buổi tết Trung Thu năm nào, cũng là cùng một cô nương không rõ mặt mũi trao đổi một thứ. Mà hiện tại, dung mạo của cô nương vừa rồi cùng mờ nhạt vô cùng, dấu cố cách mấy cũng không nhớ nổi.
Tiểu Lang đã đứng lên từ lúc nào, nhẹ gọng nói:
- Chúng ta về thôi, Lam cô nương.
Rồi thở dài, nặng như thái sơn...
Vốn chỉ định chia phần cuối làm hai, rốt cuộc lại quá dài. Hài, xin lỗi mọi người. Hỏi tý, giờ đã ai đoán ra thân phận của cô gái chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro