Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người xưa, chốn cũ ( Phần 9)

Một thanh âm không nóng không lạnh, không cao không thấp, không nặng không nhẹ của ai đó vang lên, Tuyết Lam liền biết mình tiêu chắc rồi. Đằng sau vạt áo đen tuyền của lĩnh Quảng Đông, thấp thoáng bóng tử y đứng im lặng đúng mực, chỉ có đôi mắt khẽ đảo, ra hiệu cho nàng lui ra. Chết tiệt, nàng tự cho mình thông minh, sao lại không nghĩ đến, còn ai ngoài Lâm Chủ có đủ sức khiến Tuyết Liên - Trưởng giám Tử vệ thân chinh đi mời chứ!

Vậy là tất nhiên, cả hai nàng, cùng muôn vàn nhân vật quần chúng khác nữa, lập tức biết thân biết phận mà lui ra ngoài. (Dại gì ở lại làm bóng đèn, sau này bị con Thối Miêu ấy ghi thù thì mệt lắm).

.

Hồng Miêu vừa đến, vội vàng cởi trường bào, khoác lên cho nàng, còn tỉ mẩn buộc lại thật chắc chắn. Nàng cứ mặc cho người làm, bàn tay xiết chặt đôi tay đã cóng lại vì sương tuyết của ai kia.

- Tuyết Liên vừa báo với ta, muội bị ngất đúng không? Lam Thố, muội đau ở chỗ nào à? Hay khó chịu ở đâu?

Nàng khẽ lắc đầu, đưa tay vén hoa tuyết còn bám trên mái tóc người, khẽ hỏi:

- Huynh vừa từ Phượng Hoàng cổ trấn sang đây ư? Việc bên ấy đã xong chưa?

Chàng thoạt đầu nhìn đôi mắt chăm chú lại tĩnh lặng như nước của nàng, căng thẳng như đứa trẻ làm sai bị phụ huynh bắt lỗi. Đến khi nghe xong, mới biết bản thân quá khờ, bật cười trả lời:

- Đã xong xuôi, muội đừng lo lắng. Ta về đến nơi mới được báo tin, liền tới đây. Không phải đi một mạch từ bên kia sang đâu!

- Vậy thì tốt, muội chỉ lo huynh quá sức thôi.- Nàng cúi mặt, tầm mắt dán vào những bụi nước li ti còn vương trên áo người - Huynh này, khi nãy muội lại nằm mộng...

- Thật à? Muội đã thấy những gì? - Hồng Miêu hỏi lại, trong lòng cố bình thản, ngăn thứ xúccảm đang trào dâng mãnh liệt.

- Bình thường, muội sẽ chỉ nhớ mang máng. Nhưng mà lần này, muội còn thấy được cả khuôn mặt của họ nữa kìa. Hình như là một gia đình thì phải, trông rất hạnh phúc. Người phụ nữ không rõ lắm, nhưng chắc là một mỹ nhân đấy. Nàng ấy đang chơi đàn, khúc nhạc... rất buồn.

Nam tử bên cạnh thì trông vô cùng khôi ngô, tuấn tú, hình như đã gặp ở đâu rồi, song cũng mờ nhạt lắm, muội không nói chính xác được...

Huynh này, muội đã từng mơ thấy nhiều lần một cặp đôi rồi, có điều lần này chắc không phải họ đâu. À, bên cạnh hai người ấy còn có một đứa bé nữa, cũng kháu khỉnh lắm. Nó hát bài tiểu ca muội cũng thuộc đấy...

Muội, muội,...

Không biết từ lúc nào, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nàng, khiến Lam Thố không sao ngừng được. Nàng liền đưa tay, lau thật mạnh những hạt châu sa ấy, để lại vệt hồng hồng trên cánh mũi và mắt, khiến ai đó cũng xót theo:

- Muội xin lỗi, muội nhu nhược quá. Có chút chuyện cũng không xong, còn chảy nước mắt thế này!

Người không nói gì cả, chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, hôn lên trán nàng thật dịu dàng. Hồng Miêu biết, nàng không hề yếu đuối, nhu nhược! Bao nhiêu năm qua đã đủ nói lên tất cả!

Trời cao chứng giám, mất đi kí ức đã là loại chuyện khốn khổ bậc nào, nàng lại chưa hề ca thán nửa lời! Lúc nào cũng dịu dàng hiền thục, đoan trang lễ phép, còn bị người khác mắng chửi là bất tài vô dụng, bị người ta đánh đập rồi đẩy vào hiểm nguy, nàng chưa từng than thở dù một chút. Ấy là sự kiên cường bao nhiêu năm trui rèn mà thành! Nhưng cái gì chẳng có giá của nó. Sức mạnh nội tâm ấy, là từ bao tháng ngày đẫm máu và nước mắt tạo nên!

Bây giờ, chúng như những mảnh sứ vỡ vụn, quay trở lại đâm thẳng vào lòng chủ nhân. Vậy nên, có đôi khi ngơ ngác, đôi khi ngẩn người, rồi chảy nước mắt, đâu phải chuyện nàng có thể làm chủ được... 

Người ra hiệu nàng đợi một chút, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Quả thực, chưa dập bã chè, người đã quay lại, trên tay còn cầm theo hai bức tranh đã ngả màu thời gian. Lật giở dưới ánh sáng, hóa ra là họa đứa bé gái rất xinh, tay còn cầm một sợi dây, gắn với ngọc bội xanh lam, rất hút mắt.

Nàng chấn động, không dám tin vào mắt mình nữa. Người như thế nào, như thế nào...

- Lam Thố, muội có nhận ra ai đây không?

- Là... muội.- Nàng chậm chạp thốt ra mấy chữ. Thứ sương khói vây thành phủ mờ tâm trí nàng suốt thời gian qua dần dần được người xua đi, trả lại ánh nắng trong trẻo thuở ban sơ - Nếu vậy, nếu vậy...

Bức tranh còn lại cũng được mở ra, họa đôi phu thê mạo tựa thiên tiên, đang nắm tay nhau sánh bước. Phu quân cầm ô, dù bên áo đã ướt hết, vẫn nhất quyết cho phu nhân cạnh bên không dính một hạt. Trong mắt họ, ngoài đối phương, dường như tất cả chỉ là mây bay gió thoảng, vĩnh viễn không thay đổi được.

Nàng gấp cả hai bức lại, khẽ đặt lại chỗ cũ. Nhìn sâu vào ánh mắt chờ mong cùng khát khao của người, đoạn, thật lâu mới cất nổi lời:

- Xin lỗi, muội vẫn không nhớ được gì cả. Phiền huynh, đem cất lại chỗ cũ...

Hồng Miêu nhận lấy, giao lại cho hai người Tuyết Liên và Tuyết Lam. Hai người lặng yên, trong lòng, thấm đẫm một mảng đau thương cùng mất mát!

Con người, đặc biệt lắm! Một khi đã cảm nhận được nỗi đau không chịu đựng nổi, sẽ thà chôn vùi nó mãi mãi, còn hơn đào lại để mà một lần nữa gặm nhấm bi thương. Lam Thố à, nàng cũng thế thôi!

------------------------------------

Mãi sau này, khi mọi việc đã sáng tỏ, Hồng Miêu mới biết được đôi câu chuyện xưa cũ...

Người ta kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa, Cung Chủ Ngọc Thềm đi chơi hội, tình cờ gặp được một tên ăn mày nghèo rách mồng tơi. Nhưng nàng thích hắn, liền mang về nuôi nấng làm bầu bạn. Đứa trẻ ốm yếu ấy, ai mà ngờ lại lớn lên, trở thành một nam nhân tuấn tú, võ công trác tuyệt cơ chứ! Thế rồi, sự cũng thành chương, cung chủ nhỏ tuổi ngày nào giờ đã là đại mỹ nhân, sánh vai bên anh hùng. Nhân duyên trời định, ắt cũng chỉ có thế thôi...

Ai dè, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Phu quân nàng bị Ma Giáo đánh lén, trọng thương thoi thóp trở về. Nàng tìm đủ mọi cách để kéo dài sự sống của người, bất kể gian khổ bao nhiêu, bất kể đồng nghĩa với việc mười phần bỏ lơi những người còn lại! Song, chữa được bệnh, ai chữa được mệnh. Ngày sắc trắng bao trùm Ngọc Thềm cung, con gái của họ mới năm tuổi. 

Thêm hai năm thấm thoát trôi, mỹ nhân ngày nào cũng buông bỏ trần thế, để lại bao nhiêu vinh hoa phú quý trên đời cho người kế tục nhỏ. 7 tuổi, cô bé con quỳ trên linh đường, không rớt một hạt lệ, tự hỏi: " Phụ thân, người ở bên đó, có gặp nương chưa? Gặp rồi, có nhớ con chăng?"


" Chữa được bệnh, ai chữa được mệnh?"

Câu hỏi ấy, cũng từng có người cuồng tiếu mà chất vấn mình. Không chữa nổi, nghịch thiên cũng làm. Bất quá chính là, vẫn không dằn lòng được. Nhân là ta gieo, quả cũng xin nhận. Ta nợ hai người, kiếp này liền hoàn báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro