Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người xưa, chốn cũ (phần 8)

Lam Thố mang máng nhớ, nàng vốn đang ở trong Thiên Âm Các, vô tình gảy lên một phím đàn. Như thế nào, vừa chớp mắt đã đứng giữa không gian âm u, mịt mù sương khói này.

Nàng khẽ đưa tay, chỉ thấy mây khói vẩn vơ đọng lại, rất nhanh lại tan đi, không để lại chút dấu vết. Hư hư, thực thực...

Chợt, thanh âm trong trẻo vút cao, tựa như xua tan cái tịch mịch của cảnh vật. Nàng lắng tai, lập tức tiếng sao trầm ấm, ngọt ngào đan vào, khiến cả khoảng hư vô tựa như sáng bừng lên phút chốc. Lam Thố che mắt theo phản xạ, chỉ thấy loang loáng một đôi nam nữ đang hòa tấu, bên cạnh còn có bé con chừng hai ba tuổi. Khung cảnh, dĩ nhiên rất hạnh phúc.

Cô bé con líu ríu hát, là khúc đồng dao vô cùng quen thuộc, khiến nàng bất giác lẩm bẩm theo lời bài ca.

Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca ...
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa ...
Hồn còn vương vấn về xưa
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng   

( Đàn chim Việt - Nam Cao)

Nhưng chỉ trong giây lát, khung cảnh lại nhạt nhòa lần nữa, bị màn đêm đen nuốt chửng. Nàng giật mình, không tin nổi vào mắt nữa. Cái thứ không khí đặc như sương khói vây thành, làm người ta mụ mị đi trong ảo giác của điểm tận cùng, ranh giới của sự sống và cái chết.Giữa nơi âm u tựa chốn hoàng tuyền ấy, lại lả tả rơi muôn ngàn đóa hoa anh đào hồng thắm, tinh khôi. Vừa mỹ lệ, lại vừa thê lương đến nát lòng.

- Xin lỗi, thành thực xin lỗi...

Là do tôi ích kỉ, mới kéo hai người vào chuyện này...

Thật sự, xin lỗi...

Tiếng ai kia vang vang khắp không gian, vọng từ muôn chốn, thấm vào lòng người lặng ngắt. Lam Thố cùng sửng sốt, chỉ thấy bóng hình thiếu nữ giữa trời hoa hồng rực. Nàng vươn tay, muốn chạm đến cô gái ấy, lại bị gió đông lạnh buốt đẩy ngược lại. Gió cùng hoa, tạt thẳng vào người, khiến nàng khó khăn lắm mới mở được mi, loang loáng thấy đôi mắt sầu muộn của người đó.

Một đôi mắt đong đầy nỗi buồn vô hạn...

-----------------------------------------

- Tiểu Thư, người tỉnh rồi!

Giọng nói cất lên vừa có vui vẻ lại kèm thở phào nhẹ nhõm, nàng mơ hồ biết là ai đang đứng cạnh mình.

- Ta đang làm gì ở đây vậy?

- Tiểu thư không nhớ sao? Người bị ngất, là em cùng Tuyết Liên tỷ đưa người về. 

Nàng gật đầu, chấp nhận lời giải thích của cô nương ấy, cũng không có cách nào hơn. Ký ức nhập nhằng giữa thực và ảo một lần nữa đan xen với nhau, khiến nàng không cách nào thoát ra được, cứ như bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn không có điểm kết. Khác chăng, giấc mơ lần này, nàng hoàn toàn nhớ rõ. 

"Shh" nàng kìm lại một tiếng rên rỉ khi cơn đau đầu lại chồm tới, giáng mạnh một cú vào óc nàng.

- Tiểu thư, người đừng cố chịu đựng, cứ nói với muội.- Nói đoạn, hoảng hốt đến suýt chạy vòng quanh- Chẳng lẽ là hậu di chứng. Tuyết Liên, tỷ đi vội thế làm gì cơ chứ?Thử Tộc... Hừ, Thử tộc chết tiệt... Ta nhất định không tha cho các ngươi... nhất định!

Nàng hơi nhíu mày, nhìn ai đó vừa cuống vừa bực đến sắp phát điên rồi. Cơn đau chưa đi qua, song đầu óc lại rất thanh tỉnh. " Thử tộc", nghe thực là quen a! Hồng Miêu chưa bao giờ nói với nàng nhiều về chuyện cũ, cũng chẳng mấy khi thúc ép nàng điều gì. Nhưng nếu có người bằng lòng kể lại, kí ức của nàng sẽ nhanh trở về hơn chứ? 

Nàng nhất quyết không nghĩ nữa, kéo tay Tuyết Lam, thân mật nói:

- A Lam cô nương cứ ngồi xuống đây! Cô nương nói nghe thử xem, vết thương này là từ đâu mà có? Còn nữa, Thử tộc là ai, có liên quan gì đến việc này? Ta thật sự muốn biết tỉ mỉ...

- Tiểu thư, muội kỳ thực cũng không được tận mắt chứng kiến - Cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, mân mê gấu áo, từ tốn kể lại ngọn ngành năm xưa - Nhưng khi đó, nếu không lầm, người chính là được sắc phong làm Sứ giả Sâm Lâm Đại Địa.

Nàng giật mình, hốt hoảng:

- Khoan đã, nơi đó, chẳng phải là...

Cô nương tử y liền xác nhận:

- Đúng vậy, là nơi Lâm Chủ cai quản. Nhưng mà người cũng biết đấy, Phượng Hoàng cổ trấn rồi cả chỗ kia nữa, thật sự là vô cùng rộng lớn. Hơn nữa, lại là nơi tập trung nhiều bảo vật, văn tự có giá trị. Lão nhân gia, Bạch Miêu ấy, sau cái chết của phu nhân, rồi cả chuyện Ma Giáo nữa đã phủi bỏ chức trách thiêng liêng mấy đời, thoái ẩn giang hồ, lui về trong tận thâm sơn cùng cốc a! Liền bây giờ, giao vào tay Cô gia, là một nùi rối loạn không tả nổi. Người năm đó, chính là ra tay nghĩa hiệp, muốn giúp cô gia giải trừ một số hậu họa tiềm ẩn, lấy danh nghĩa Ngọc Thềm cung để trấn áp một số phần tử có dã tâm nhăm nhe...

- Rồi sau đó? - Nàng sốt sắng hỏi.

Tuyết Lam rót một chén trà, nhấp giọng rồi đằng hắng kể tiếp:

- Thử tộc lúc này, ở Tây Vực chính là muốn xưng vương, xưng tướng. Để đạt được điều đó, họ phải chiếm được 5 viên tinh thạch. Mà ba trong số đó, chỉ có Tiểu thư, hậu duệ Ngọc Thố Tiên Tử mới lấy được thôi. Thế là cái cô Linh Nhi - công chúa của họ, được cử đến lừa Thất hiệp, ép người nuốt Kim Tinh thạch. Sau lại hãm hại Nhị Lang, rồi vu cáo cho chúng ta. Hừ, mà lũ người Thiên Lang Môn cũng rất quá đáng, chưa phân định đúng sai đã tấn công rồi! Lại nữa là, Lâm Chủ quá mức nhân từ kìa! Người ta đã đốt nhà mình đến nơi rồi mà còn nghĩ tốt cho chúng nữa, chịu bao nhiêu vất vả, còn cứu về cho họ cái mạng của Nhị Đương Gia! 

Nàng miết miết chén sứ màu thanh thiên, thầm đồng ý với chút tức giận rất chân chính của Tuyết Lam. Song, nếu đổi lại là nàng, e rằng cũng chẳng làm được hơn thế. Hồng Miêu hiểu rõ đạo lý, không muốn nắm tóc kẻ trọc đầu, mới phải liều thân mình hòa giải, chịu bao khổ cực. Chắc chắn chẳng sung sướng gì.

- Nhưng rồi, kẻ chủ mưu cuối cùng lại thành người bị hại, Thiên Lang Môn hóa ra lại nắm giữ thủ ác cuối cùng kìa. Chính là Tam Lang gây loạn, Đại lão gia nhà họ chết. Thất Hiệp lại phải ra tay lần nữa, đánh bại con quỷ ấy. Rồi thì, Linh Nhi công chúa kia hi sinh, bảo vệ được cả tộc của cô ta, Thiên Lang Môn thì yên bình về tay ủa Nhị Lão Gia và Tiểu Kính tử. Rốt cuộc, chỉ có tiểu thư người làm ơn còn mắc oán!

Sau khi lấy được Kim Tinh Thạch ra khỏi người, như thế nào lại vẫn cứ để lại di chứng. Cứ những ngày cuối đông này, Dương khí từ mặt trời suy yếu, khiến Hàn khí âm nhu trong người cung chủ nổi dậy. Nếu không có giường Hàn Ngọc - Thánh phẩm trị thương cùng nội công tâm pháp của Hỏa vũ toàn trong duy trì, người sẽ đau đớn vô cùng, sống không bằng chết đấy!

- Là như vậy sao? Nếu chỉ thế thì ta an tâm rồi... Hồng Miêu huynh ấy cứ tự trách bản thân, làm ta không cách nào...

Tuyết Lam nhìn cách Cung chủ nhà mình thờ ơ như vậy với chính nỗi đau của bản thân, thật sự muốn tìm miếng đậu hủ mà đập đầu cho xong:

- Người, Người với Lâm Chủ thật không hiểu nổi. Đừng nói đến chuyện bị thương rồi chữa trị có bao nhiêu đau đớn cùng vất vả, em cho người hay, năm đó nếu không có Tộc Chuột phá đám, Cô Gia và Tiểu thư đã...

- Tuyết Lam!

Cao trào chưa đến đã bị đứt đoạn. Đường đường là Sâm Lâm Đại Địa, Trường Hồng Kiếm chủ, trưởng quản một vùng, vậy mà lại dùng khí thế của mình để bịt miệng một cô nương! Ai, ai, thế đạo suy đồi! Thế đạo suy đồi, không cứu vãn nổi!



Nguyên tác đã bị cải biên theo ý tác giả, đề nghị mọi người khỏi cần phun châu nhả ngọc rằng: " Cái này khác với phim". Tui tự biết, chỉ là tui thích thế cho nó oai thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro