Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người xưa, chốn cũ (phần 7)

- Lâm Chủ! - Tuyết Liên khẽ kêu một tiếng, thân mình phủ phục trên đất, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng.

- Muội đứng dậy đi. - Người dịu dàng bảo, giọng ôn nhu như nước, còn mang vài phần ý cười, khiến nàng dù không nhìn cũng biết có bao nhiêu tao nhã cùng đẹp đẽ. - Lam Thố nàng ấy mất trí nhớ, đây là chuyện quan trọng, không tiện để người khác biết. Dù là trong cung đi chăng nữa, cũng rất nguy hiểm! Muội chịu khó chỉnh đốn lại Tử Thố Quân, cố gắng túc trực bên nàng, bảo vệ nàng thật cẩn thận. Có được không?

 Nàng ngẩng mặt, kiên định nói:

- Lâm chủ yên tâm, bảo vệ Tiểu thư là chức trách của nô tỳ. Tuyết Liên dù chết cũng không từ nan!

Người khẽ cười, ý dịu dàng trong mắt càng đậm:

- Cảm ơn muội. Lam Thố có được người chị em tốt như vậy, là phúc của nàng ấy!

Nói rồi, huýt một tiếng sáo dài. Từ phía xa, Hắc mã bốn vó như mọc cánh, phi nước đại đến trước cung môn. Người nhún chân, biến mất trên lưng ngựa, để lại một làn bụi giăng mờ lòng nàng...

Miễn hai người hạnh phúc là ta vui rồi!

Đoạn, lại trở về một Tuyết Liên an nhiên trầm ổn của hàng ngày!

.

Lam Thố thức giấc, chỉ thấy ập vào mắt là những ngọc ngà châu báu trân quý vô cùng, ngay cả ở khuê phòng của Thủy Phu Nhân cũng chưa từng thấy qua. Tỷ dụ như cái đình màn, rốt cuộc là đã xin bao nhiêu trân châu của Đông Hải Long Vương để dệt thành. Hay là, chiếc giường nàng đang nằm trên, có bao nhiêu họa tiết và đường nét, khảm bao nhiêu ngọc thạch cùng phỉ thúy lên trên. Hoặc đơn thuần, đôi hài nàng đang được nữ tỳ cẩn thận đeo vào chân, nhất thiết phải cần nhiều vàng bạc châu báu dát lên đến đau mắt như vậy a!

Nhưng Lam Thố cũng dần nhận ra, nàng không thích sự cầu kì quá mức, song cũng không hề bài xích chúng. Động tác như nước chảy mây trôi, rõ ràng là một loại bản năng đã khắc sâu vào xương tủy, vô cùng quen thuộc với những cẩm y ngọc thực này.

Lam Thố nâng tay, lập tức nữ tỳ nhỏ tuổi bưng chậu nước lui ra sau, để hai người khác tiến vào. Họ phúc mình chào nàng, đoạn lập tức mau mắn làm việc của mình, tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Người cao hơn vừa nhẹ nhàng cởi áo, đem nội y tuột xuống, lập tức nô tì còn lại đã nâng y phục lên. Nàng mặc cho họ làm, lại để ý thấy thêm ba người nữa bước đến. Là một cô nương trẻ tuổi rất nhanh nhẹn thu thập mấy thứ đồ nàng vừa thay ra, mang đi. Hai cô nương kia, chỉ chuyên giữ khay đỏ trong tay, tùy ý mấy vị kia chọn lựa mà hoàn thành sản phẩm khoác lên mình nàng.

Cho đến khi Lam Thố cảm thấy sắp không thở nổi nữa, mới phất tay cho họ xuống. Đồng thời, lại xuất hiện thêm một đại cô nương, chắc chỉ chuyên làm công việc chải đầu, búi tóc đứng ngay bên bàn trang điểm, khiến đầu óc nàng như bị người khác hung hăng gõ một cái, choáng váng vô cùng. 

May thay, Tuyết Lam lanh lợi, đoán được sự miễn cưỡng trong mắt nàng, liền lệnh cho vị tỷ tỷ lui đi, tự mình giúp Cung Chủ bất hạnh giảm bớt phần nào muộn phiền.

Nàng yên lặng, ngắm cô nương ấy nhẹ nhàng chải mớ tóc dài của mình. Đáy mắt mông lung rơi trên chiếc bàn con bằng gỗ gụ bóng loáng, thả trôi tâm thức vào hư vô. Đến khi một giọng nói thanh thúy như chuông bạc vang lên, mới kéo nàng về hiện thực:

- Tiểu Thư, đã xong rồi.

Nàng giật mình, quên mất lời người dặn, cúi đầu đáp khẽ:

- Cảm tạ Lam tỷ tỷ...

Người được gọi tên vội xua tay, lắc đầu nói:

- Tiểu thư, ngươi không nên gọi thế. Cứ kêu muội là A Tuyết hay A Lam là được rồi. 

Nụ cười tươi tắn của Tuyết Lam khiến lòng nàng mềm đi ít nhiều, gật nhẹ đáp ứng. Chỉ là không hiểu, tại sao nàng ấy lại gọi nàng là tiểu thư? Đại cô nương dường như có thể đoán được ý của người khác, cười hì hì nói:

- Muội và Tuyết Liên đã theo người từ lâu. Năm đó Ngân bà bà đã sửa nhiều, song vẫn không quen gọi Cung chủ. Khi có hai người đều gọi Tiểu thư, người đừng trách tội nhé.

- Không sao, Tuyết... À A Lam cứ tự nhiên...

Tuyết Lam cứ thế bật cười khanh khách, phá tan thứ không khí bí bách giăng phủ trong lòng nàng từ tối hôm qua.

- Tiểu thư, người có muốn thăm lại nơi này một chút không? Đã xa lâu vậy rồi, người hẳn cũng muốn xem chúng muội làm ăn thế nào chứ?

Nàng toan đáp có, nhưng lại ngẫm nghĩ một chút lời Hồng Miêu. Huynh ấy ủy thác nàng cho hai cô nương, hẳn đã có tính toán kỹ lưỡng. Vậy nên nàng rốt cục cũng ưng thuận, đứng dậy đi theo thiếu nữ.

.

- Tiểu Thư, đây là Y cục. Xa một chút là Trù Phòng. Đều là nơi rất nhiều người ra vào, đông đúc vô cùng...

Nàng gật đầu, theo hướng chỉ của cô nương ấy mà trông, quả thực là không khí vui vẻ nhộn nhịp của ngày cuối năm. Bất giác, sự quen thuộc tràn vào lòng Lam Thố, khóe miệng cũng vì thế khẽ nâng lên. 

Thế nhưng, rất nhanh, hai người liền bước tiếp. Bởi lẽ, Hồng Miêu đã từng dặn dò qua, nàng nên hạn chế gặp người trong cung. Một mặt, Lam Thố không còn kí ức, đối với những người ở đây dễ sinh ra vấn đề. Mặt khác, cũng là nghĩ cho nàng khỏi điều khó xử. Từ khi đến đây, quả là đã nhận quá nhiều đại lễ từ kẻ lạ, khiến nàng có phần không quen.

Tuyết Lam cứ thế đi thẳng, vừa thuận miệng kể cho nàng nghe về lịch sử của nơi này. Ngọc Thiềm cung vậy mà đã hơn 300 năm, trải qua bao lần binh đao khói lửa, vẫn hiên ngang sừng sững một mình một cõi. Đến đời nàng, lại càng có dấu hiệu mở rộng và phát triển, ắt là do sự anh minh của Cung chủ. Lam Thố chỉ cười, cũng không biết nói gì hơn...

Không lâu sau, hai người dường như đã lọt vào một khung cảnh tĩnh mịnh, khác xa nơi nhộn nhịp khi nãy. Vạn vật đều lặng đi, chỉ thoang thoảng hương mai hoa trong gió tuyết. 

Đại cô nương đẩy cánh cửa, phát ra tiếng kèn kẹt quen thuộc của mộc phù. Nàng đứng yên, nhắm mắt cảm nhận sự thanh u cùng tĩnh mịch phả vào mặt, thoáng chút ngơ người.

- Tiểu Thư, đây là Thiên Âm Các. Là một trong những nơi người thích nhất...

Bên trong không hề có ai, vậy nên cả hai cứ thế bước vào. Tuyết Lam liền giải thích rằng, đây là nơi mấy đời Cung Chủ coi trọng, nên kẻ làm không được phép tự tiện ra vào. Kể từ ngày nàng đi, cũng chỉ có hai người Tuyết Liên, Tuyết Lam thay nhau dọn dẹp, không dám lơi là. 

Lam Thố gật đầu, bàn tay khẽ miết trên hoa văn hình cánh bướm của chiếc bàn con. Sạch sẽ đến không một chút bụi vương. Thầm nghĩ, các nàng ấy đều đã hao tổn không ít tâm tư.

Ánh mắt lại khẽ quét qua cả căn phòng rộng lớn. Thiên Âm các, quả không ngoa với tên. Bày bố, trang trí đều rất mực tinh xảo. Đàm cầm, sáo nhị tất thảy đều đủ cả, yên vị ở đúng chỗ của mình. Khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác yêu thích không rời.

Tầm mắt nàng khẽ đảo, liền bị hút vào cây đàn tranh đặt giữa phòng, đặt trên chiếc bục đàn hương có lẽ đã lâu đời lắm rồi. Ngay lập tức, có thứ gì đó chảy tràn vào đầu nàng, làm nàng mê đi trong thứ không gian vô thực. Lam Thố chầm chậm tiến đến bên nó, cả thân trí như bị thôi miên.

Ngón tay trắng muốt khẽ gảy một nốt nhạc, cây đàn liền rung lên thứ giai điệu vừa trầm bổng, vừa xót xa, lại như kèm cả oán âm cùng chất vấn. Nàng rùng mình, suýt chút ngã ra phía sau, may mắn Tuyết Lam nhanh nhẹn kịp đỡ lấy. Hình ảnh thiếu niên thổi khúc Trường Hận Ca vẫn loang loáng trong tâm trí, khiến nàng không cách nào tỉnh táo nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro