Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người xưa, chốn cũ ( Phần 6)

Hai người đạp gió, xé mây, khinh công tuyệt hảo vần vũ trong trời đêm giá lạnh, vậy mà vẫn không mất cái phong tao của kẻ luyện võ. Đáp xuống mái của Linh Uyển, nàng mới khẽ khàng phá vỡ cái không khí trầm mặc đáng ghét này:

- Huynh có chuyện gì muốn nói với ta à?

- Phải. - Thiếu niên vừa cười đến bất lương, đào hoa quăng tứ phía lúc nãy chợt biến mất. Thay vào đó là nam tử đã từng uống gió Bắc, cắn cỏ cây sống qua ngày đứng ở đó. Gương mặt lạnh như băng, tưởng chừng có thể ở trên nó mà cào ra sương tuyết, khiến người ta mơ hồ cảm giác bị dồn vào đường cùng, bí bách không trốn tránh nổi. Chính là kẻ đã chịu đủ đày đọa của nhân gian, từ trong máu tươi ngập ngụa cùng bùn đất hôi tanh mà đứng lên. - Là muốn nhờ cô chuyển lời đến Người, Sâm Lâm Đại địa thực sự rất nguy cấp!

- Có chuyện gì vậy? Rất nghiêm trọng sao?

Mày liễu cũng nhíu lại một đoàn, chờ người đối diện giải thích.

- Nói nghiêm trọng thì chưa đến mức. Song không phải Lâm Chủ thì chẳng ai giải quyết được.

Nàng cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống sự tò mò như con sâu đục khoét trong bụng. Sâm Lâm và Ngọc Thềm, thân thiết cỡ nào vẫn là hai nơi hai chốn, riêng riêng biệt biệt, không thể can thiệp quá sâu. Mà nàng, cũng không phải kẻ có quyền được hỏi. 

Mất một lát, Tuyết Liên mới lên tiếng:

- Huynh cho rằng Lâm Chủ sẽ nghe ta?

- Chẳng biết được. - Hắn lắc đầu chán nản, tâm trạng rõ ràng cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu - Hết cách mới phải tìm cô và Tuyết Lam. Cứ liên quan đến Cung chủ, huynh ấy lại rối hết lên, chẳng suy nghĩ thấu đáo nữa. - Vả lại, hắn liếc nàng một cái đầy ẩn ý, buông lơi câu nói - Dù gì, cô đối với người...

Nàng nhắm mắt, trong lòng dấy lên tư vị khó nên lời. Bí mật trong muốn cho ai biết, rốt cuộc vẫn là cái kim trong bọc, cuối cùng cũng lòi ra ngoài, chỉ có thể gật đầu đáp ứng:

- Để ta thử. - Nói rồi, phi thân về phía chính điện.

Vô Phong vươn vai, nhìn theo bóng tử sam đang lẫn dần vào nền trời tối đen, miệng khẽ huýt sáo, ngân nga vào giai điệu không lời. Kẻ máu lạnh vô tình, khắp người đều ngập ngụa máu tanh cùng tội ác rùng mình một cái, trả lại tên tiểu tử mặt mày bóng nhẵn, miệng lưỡi trơn tru lúc nãy. Hắn thư thái ngả lưng trên ngói hoa lạnh buốt sương đêm, trí óc cũng thả lỏng, tự cho phép bản thân nghĩ về mấy chuyện không đâu...

Hắn đã nhiều lần gặp qua Cung Chủ Lam Thố. Phải thừa nhận, nàng rất đẹp, quá mức kinh diễm, không bút giấy nào tả xiết. Nam nhân, có lẽ chỉ cần nhìn thấy nàng, đã phủ phục trước nhan sắc khuynh đảo thiên hạ ấy!

Hắn, cũng là nam nhân, hay chính xác là từa tựa vậy. Cơ mà hắn lại sợ, sợ hãi vẻ đẹp của nàng. Thứ vẻ đẹp khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, cầm trong tay thì mất, ngậm trong miệng lại tan.

Vậy nên, đôi khi hắn nghĩ, nếu không có Lâm Chủ, e rằng nàng sẽ ở giá đến già mất. Bởi, nam nhân ấy mà, thưởng thức cái đẹp, ham muốn chiếm hữu cao, song lại e ngại mất an toàn. Mấy ai có thể hùng phương một vùng mà sánh bên mỹ nhân.

Ngược lại, hắn lại mê luyến dung nhan Tuyết Liên hơn nhiều!

Hắn yêu đôi mắt dịu dàng của nàng, yêu cái sắc hây hây trên gò má thiếu nữ, yêu luôn cả bàn tay trai sần bởi bao năm tập võ luyện kiếm mà thành.

Cái cảm giác mà tưởng đã biến mất hoàn toàn trong con người hắn kể từ cái đêm ô nhục đó, lại rần rần chảy trong huyết quản Vô Phong một lần nữa. Hắn thừa nhận, bản thân đối với nàng là loại tình cảm bắt nguồn từ hứng thú thường thường, song mưa dầm thấm đất, tự lúc nào đã ăn sâu vào sương tủy, đuổi không đi, đập không nát, kéo không ra. Hết cách, hắn đành ngày ngày gặp nàng, ngày ngày nhìn nàng đưa ánh mắt si mê cùng sùng bái về phía Lâm Chủ.

Hắn yêu nàng, nàng thích người, người trong tim lại chỉ có Cung chủ. Song, ở mắt xích cuối cùng kia, Cung Chủ lại dành tình cảm không kém biển rộng trời cao là bao nhiêu cho Lâm Chủ. Là lưỡng tình tương duyệt, hạnh phúc đến trăm năm. Còn Hắn và Nàng, muôn đời cũng chỉ là hai đường thẳng, hướng vào vầng thái dương của mình, mãi mãi không thể chung đường!

--------------------------------------

Hắn và Nàng vậy mà không ngờ được, trong đêm tối đen, cũng có hai con người ngắm họ. Thiếu niên khoác trường bào đen tuyền, càng làm nổi bật dung mạo tựa trích tiên đọa giới. Bên cạnh, là nữ tử xinh đẹp tựa thần tiên, so với Hằng Nga kia còn diễm lệ hơn mấy phần. Bởi lẽ, Hằng Nga cô độc nơi Quảng Hàn đã bao nhiêu năm ròng, còn nàng, mỗi bước đều có ái nhân sát cạnh bên.

Nàng nâng tay, chỉ về bóng tử y đang phiêu du trong gió, khẽ hỏi:

- Đó là cô nương huynh chỉ ban nãy phải không?

- Ừ. - Người gật đầu, khẽ vuốt lọn tóc mai bị gió thổi bay của nàng - Muội ấy là Tuyết Liên, người đã theo nàng từ rất lâu rồi. Còn người đi cạnh là Vô Phong... Cũng là một...

Nàng lặng thinh, nghe từng chữ từng chữ người thốt ra. Mắt hạnh khẽ nheo lại, ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc. Đáy lòng nàng rộn lên câu hỏi, liệu rằng, đó là ái nhân của chàng?

Thế nhưng, Hồng Miêu lại không hiểu được những suy nghĩ trong đầu nàng. Bởi tội nghiệp, chàng đang chông chênh giữa việc lựa chọn. Phượng Hoàng cổ trấn xảy ra chuyện, chàng không phải không biết. Cũng vì nó, mà chàng phải cất công về lại nơi này. Thế nhưng, để Lam Thố ở lại, dù là trong chính cung của nàng, chàng không an tâm! Bóng ma quá khứ cứ dồn dập tiến đến, làm chàng sợ, sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi nàng, Lam Thố sẽ một đi không trở lại, vĩnh viễn bỏ chàng một mình.

May thay, Lam Thố lại là một cô nương thấu tình đạt lý, đến mức người ta hận không thể vì nàng mà đau lòng. Nàng khẽ cười, nụ cười trấn an tâm thần đang dậy sóng của chàng, khẽ bảo:

- Huynh đi cẩn thận! Khi về, nhớ kể muội nghe câu chuyện của chàng thiếu niên ấy!

Chàng siết nhẹ tay nàng, dịu dàng xoa mấy ngón tay dài và cứng cáp. Tay nàng đẹp, ai cũng biết. Song ngoài vài kẻ thân thiết, chẳng mấy người hay bàn tay này  đã trải bao đau khổ, đã từng kinh qua bao đau thương mất mát, từng gánh chịu bao nước mắt và mau tanh, từng cầm lên rồi lại bỏ xuống bao lần... 

Mà chàng, trân trọng nó hơn hết thảy. Hồng Miêu sửa lại vạt áo tường vân khoác trên người nàng, khẽ dặn dò:

- Huynh đi rồi, muội nhớ bảo trọng. Ngoài Tuyết Lam và Tuyết Liên, hạn chế tiếp xúc với kẻ khác trong mức có thể. Tốt nhất là muội đừng rời khỏi chính cung, cũng đừng xuống núi, nơi đó không an toàn đâu! 

Nàng vui vẻ chấp nhận, cảm thấy Hồng Miêu, thực sự có chút giống mẹ già, lo lắng từng đường đi nước bước của con trẻ. Khóe miệng, không tự giác, lại nâng lên một chút, khiến ai kia ngây người một phen.

Chàng đỏ mặt, ho khù khụ, vội vàng dặn nàng trở vào trong phòng. Đoạn, một thân hắc y, cứ như vậy biến mất trong đêm. Nhanh đến nỗi, ai không biết, lại tưởng chàng là quỷ thần phương nào! Thật hổ thẹn với danh Trường Hồng Kiếm chủ a! Đối mặt với người con gái mình thương, lại ngây ngô bậc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro