Người xưa, chốn cũ ( Phần 12)
Ngọc Thềm cung ngày cuối cùng trong năm...
Không khí rộn ràng háo hức của ngày xuân cứ thế lan ra toàn điện, tràn trên từng tấc đất của cung Ngọc Thềm, mặc cho gió lạnh cắt vào da thịt rét buốt. Nhìn xem, khắp nơi ồn ã náo nhiệt, cho chừa lại chút âm u rét mướt của mùa đông. Từng hàng người nối đuôi nhau bước vội trên bậc đá xanh, hối hả chuẩn bị cho kịp bữa Yến tiệc trọng đại sắp diễn ra.
Các tiểu cô nương dưới sự chỉ đạo của Ma ma, hết chạy bên này lại lượn bên kia. Dập dìu như hồ điệp, liên tục bày biện đồ ăn thức uống lên trên mâm. Đúng là vừa ngon mắt, vừa ngon miệng.
Nam đinh trong cung còn vất vả hơn. Tất bật suốt mấy ngày lập đàn, đến tận sát nút rồi còn bị tên biến thái còn thừa, mỹ mạo còn hơn nữ tử nào đó lôi ra xào qua một trận. Mà xem chừng, hắn e rằng bụng cũng một nùi lửa giận, không biết phát tác vào đâu, mới lấy anh em họ ra làm thớt chịu trận. Đấy, cứ trong thử người của Sâm Lâm Đại Địa dưới quyền hắn, toàn bộ đều bị biến thành hình nhân rồi, vừa điều động liền phải đi, nhục hơn cẩu...
Tử vệ và Lam Vệ Quân cũng chẳng sung sướng hơn gì. Vừa thoát được tên đầu lĩnh mặt mày âm u, bụng dạ còn tối hơn đêm ba mươi, lập tức lọt vào tay mỹ nhân mặt sắt - Tuyết Liên tỷ tỷ. Vòng trong vòng ngoài xiết chặt, dám lơ là lập tức thưởng qua mỹ vị của gậy gộc nha. Khiến cho tinh thần không những lính mới mà cả bọn huynh đệ lão luyện cũng phải căng lên như dây đàn, một con ruồi cũng không dám cho bò qua. Lẽ tất nhiên, cũng có vài con ngựa non háu đá, dám khinh bỉ nàng là thứ đàn bà đ** không qua ngọn cỏ, liền tự thân trải nghiệm bàn tay kia có bao nhiêu cứng rắn. Bởi vậy, sự cũng thành chương.
Bên ngoài náo nhiệt là thế, xong có lẽ phía trong mới thật sự là đỉnh cao của bận rộn. Bởi lẽ, ngoài kia còn được gào la thoải mái, mà trong này, thật sự là một mảng yên lặng.
Trong Thâm Nguyệt Viện, hơn 6 tú nương của Ngọc Thêm Cung đang quây lại bên bộ lễ phục của Cung chủ. Vốn là tưởng vài năm nữa mới trở lại lượt tổ chức Đại Lễ Kính Thiên, ai dè, rầm một cái, đổi từ Yên Sương Sơn ( chỗ của Đậu Đậu thần y) thành Sâm Lâm Đại địa, lại rầm cái nữa chuyển qua nơi này. Họ đã làm hết công sức rồi, quần quật như trâu ngựa, rốt cuộc vẫn là sát nút mới kịp.
Mà bên này, tám tỳ nữ chuyên dụng đã đứng thành hàng, chờ xong lễ tẩy trần của Cung chủ. À thì, cuối năm, cái gì cũng phải khoa trương lên chút. Nếu bình thường chỉ hai cung nhân phục vụ nước thì nay thêm một lô xích xông việc cần chuẩn bị. Tỷ dụ, để đổ đầy bể Võng Dục này, cần hai chục thanh niên trai tráng vận chuyển nước cùng một lúc. Hay khi thả hoa, là bốn tù nữ xếp rải đều từ bốn góc (Là chưa kể giữa trời đông này, hái được hoa là bao nhiêu công sức đó). Rồi thì cần vài người có khả năng phục vụ khi cung chủ xuống tắm rửa, gội đầu, xoa hương liệu... Nói chung là đã lược bỏ một vạn tám ngàn từ rồi!
.
Lam Thố cố gắng giữ nguyên tư thế để các tỳ nữ dễ dàng làm việc. Phấn má hồng khẽ điểm, trâm cài cũng cố định trên tóc mây, phút chốc mỹ nhân hiện ra khiến vầng thái dương kia cũng phải hổ thẹn vì thua kém.
Tuyết Lam phẩy tay cho chúng nhân lui xuống, hì hì bên nàng nịnh nọt:
- Tiểu thư, người như vậy sẽ khiến Lâm chủ ôm một bụng bất an mất thôi...
Nàng cũng phải bật cười, ngắm dung nhan mình trong tấm gương đồng nghiêng nghiêng. Cô nương trong đó, thật sự chính là nàng. Mắt hạnh môi đào, xác định không có nhiều thay đổi. Song kiểu vấn tóc vừa hoa lệ lại cao sang này, so mới dòng thác chảy dài xuống lưng đơn thuần hàng ngày, cộng với bao ngọc ngà châu báu, thực có chút không quen. Có điều, đẹp là tốt rồi...
- À, đúng rồi tiểu thư, muội suýt chút quên mất. Có thứ này, muội phải đưa cho người - Nói đoạn, nhanh nhẹ rút bên hông vài chiếc chìa khóa, tách tách vài bận, rút ra một chiếc hộp cung kính đưa nàng - Đây ạ!
Nàng nhận lấy, ngắm nghía thứ trong lòng bàn tay. Nó rất bé thôi, như một khối gỗ đúc nguyên, vuông vắn với những hoa văn trang nhã. Nàng xoay một vòng, không cách nào mở nó ra được, đành đặt xuống, quay sang hỏi:
- Thứ này, rốt cuộc là...
Tuyết Lam cũng bày ra bộ dạng mờ mịt, trả lời:
- Chúng muội cũng sợ rằng có âm mưu, đã từng thử cạy nó ra. Song vô vọng. Sau đó, thấy chẳng vấn đề gì, cũng suýt quên mất.
Chiếc hộp nguyên lai vốn không phải đồ của Ngọc Thềm cung. Ngày đó, ít lâu sau khi Hồng Miêu và Lam Thố rời đi, có một cô nương trẻ tuổi đến nơi này. Nàng ta ăn vận bình thường, trên người cũng không đem theo binh khí hay bất cứ đồ đáng nghi nào, chỉ một mực xin gặp Chu ma ma. Thị vệ gác cổng thương tình, bảo nàng chờ ở sân trước, lại thỉnh ma ma đến gặp. Thế nhưng, khi ma ma đi ra, đã không còn bóng dáng nữa. Chỉ còn lại chiếc hộp này, cùng một tờ giấy rằng hãy giao tận tay Cung chủ khi nàng trở về ngày hội Kính Thiên.
Ban đầu, Tuyết Liên cùng Tuyết Lam nhận mệnh, đã nghe tin chỉ mình Lâm Chủ trở về, sẽ tổ chức đại lễ ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Chiếc hộp cứ như vậy mà rơi vào quên lãng. Ai ngờ được, kế hoạch phát sinh thay đổi ngoài ý muốn, liền giống y như lời trong thư. Hiện tại, liền trao lại cho nàng, thỉnh cách xử lý.
- Tiểu thư, về phần bức thư ấy, không hiểu sao muội đã cất kỹ cùng chiếc hộp này, giờ lại không cánh mà bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro