Ký sự phỏng vấn Hồng Miêu, Lam Thố (p1)
Hoan nghênh quý vị đã đến điện Lôi Phong chung vui với chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi giới thiệu:
- Người dẫn chương trình kiêm đạo diễn kiêm tổng biên kịch chính là mỗ ta đây. Ha ha ha. Xin cho một tràng pháo tay.
Bên dưới không một động tĩnh. Tất cả chỉ là âm thanh của muỗi vo ve cùng vài tiếng ngáp dài ngáp ngắn của hội trường trống hoe trông hoắt. MC e hèm vài tiếng quyết định tự phát biểu luôn thì không biết bao nhiêu dép guốc cùng cà chua, rau cải thối ném tới tấp lên mặt. Kèm theo đó là giọng la ó:" Nhanh lên, chúng ta đến đây để xem thất hiệp chứ không phải nghe ngươi nói nhảm". Các fan girl là luôn miệng hò hét:"Hồng Miêu, I love you". Còn các anh em chú bác một lô một lốc miễn mang nhiễm sắc thể XY thì đều muôn mặt một lời:"Lam thố, hãy làm nương tử ta đi". Vài thành phần holigan bạo động đã sắp nhảy xổ vào đánh nhau khiến MC là ta thật sự lo lắng cho cái hội trường yếu ớt, gió thổi liền bay này. Lập tức chuyển sang phần giới thiệu khách mời.
MC ( Toát mồ hôi): Và bây giờ xin mời các khác mời danh dự của chúng ta trong ngày hôm nay. Ngũ hiêp: Sa Lệ, Đại Bôn, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu và Đậu Đậu. Xin một tràng pháo tay! - Lại quay sang bên nói - Xuất hiện ở phía đông khán đài chính là những người bạn đã sát cánh với họ suốt thời gian qua: Tiểu Kính Tử, Nhị Lang, Mạc Tương, Tuyết Nhi, Đinh Đương, Hàn Thiên, Tiểu Ly. Mời các vị thượng tọa!
Tiếng cổ vũ lại vang lên rào rào, náo nhiệt cả một vùng, trả bù cho thanh âm như giữa chốn khỉ ho cò gáy ban nãy, khiến cho ai đó thực đau lòng muốn chết! Phải biết, mang được thất hiệp tới đây, công lao của ta to lớn biết bao nhiêu a! Ai đó tiếp tục nhận nhịn vò khăn, tươi cười giới thiệu:
MC (lòng thầm nguyền rủa: Ta sẽ đem hết thần tượng của các người ra mà hành hạ): Bây giờ xin mời hai nhân vật chính của chúng ta tiến lên đài.
Sa Lệ ( Vừa ổn định chỗ ngồi, kéo kéo tay Đại Bổn): Sao nhìn mặt nhỏ kia cứ gian gian, giống muốn đem Hồng Miêu Lam Thố ra rán hấp chiên xào quá.
Đậu Đậu (thì thầm, giọng hơi run): Muội cũng thấy thế sao?
Vừa lúc ấy, trên sân khấu xuất hiện hai bóng dáng, một mạnh mẽ anh hùng, một yêu kiều thoát tục. Lập tức tiếng hò hét vừa có dấu hiệu giảm nhiệt lại lập tức bùng cháy, uy lực ngang ngửa với "Hỏa vũ toàn phong" lại khiến ta một phen lo sợ về sức chịu đựng của khán đài này a!
MC: Không mất thời gian nữa, chúng ta hãy bắt đầu chương trình ngày hôm nay " Thất Kiếm và những điều chưa kể"
Khiêu Khiêu: Tại sao lại thế này, lúc trước ta nghe có phải thế này đâu! Kẻ lừa bịp kia - quắc mắt về sân khấu - ngươi lại giở trò gì vậy?
Đại Bôn (gãi gãi đầu): Nói là thất kiếm chúng ta cơ mà, sao chỉ có mình Hồng Miêu và Lam Thố là nhân vật chính thôi vậy?
Đạt Đạt (Vỗ vai thông cảm): Huynh đệ, đệ cuối cùng cũng hiểu được vấn đề rồi đấy!
MC: Nào chúng ta bắt đầu! Á, từ từ. Đinh Đương tiểu thư, mời cô xê ra một chút, chỗ đó đã có người ngồi.
Đinh Đương (Cau mày): Làm gì có ai! Tại sao ta lại không thể ngồi?
MC: Mong cô nương thông cảm! - Nói đoạn bày ra một nự cười hết sức "thân thiện".
Tiểu Ly (kéo tay Đinh Đương): Muội tránh ra đi, nhìn bản mặt nhỏ kia kinh dị quá chừng.
MC(Vung tay loạn xạ): Xóm nhà lá kia, mau ổn định ngay. Anh gì ơi, giữ chặt con nhỏ một chút, đừng có để cháu chạy lung tung. Cô gì kia, phiền cô thu bớt bảng biểu lại, ai cũng thấy rõ tình yêu của cô dành cho thất hiệp rồi. Mạc Tương ( Không kiềm chế được đưa tay vỗ trán) ta biết cậu là thê nô rồi nhưng Làm-ơn-đứng-gọn-vào-cái, chắn chỗ quá đi mất.
Tuyết Nhi: Hứ, mặc kệ con cẩu độc thân, FA xông pha đi phá đám đó, bóc cái này cho muội!
Mạc Tương: Tất nhiên rồi, của muội đây
MC (lẳng lặng rút điện thoại): Ta cần một xe cứu thương. Sao hả? Địa chỉ ư? Thôi cảm phiền, người gọi luôn cho dịch vụ mai táng với đài hóa thân hoàn vũ cái! Tiền nong à? Ngươi cứ tính cho Thất Hiệp nhé!
-----------Ta là dải phân cách đàn áp thành công-----------
Sau một hồi chiến đấu cam go, cuối cùng cũng bắt đầu chương trình.
MC: Đầu tiên, xin mời hai vị giới thiệu tên mình!
Hồng Miêu: Các hạ gọi chúng ta tới mà không biết danh xưng của ta sao?
Lam Thố: Huynh đừng như vậy, chỉ là trí nhớ cô ấy kém quá thôi, chúng ta nói lại một chút cũng không sao!
Hồng Miêu: Được, nghe lời muội!
MC (hắc tuyến đầy đầu, nhỏ giọng kháng nghị): Các người cũng đừng trùi dập ta lộ liễu như vậy chứ !
Hồng Miêu(Quắc mắt): Ngươi nói cái gì?
MC (Chối bay chối biến): Ta cái gì cũng chưa nói!
Tiểu Kính Tử( ở bên dưới, khẽ thì thầm vào tai cha): Tỷ tỷ trên kia đúng là đầu óc không bình thường thật, nói xấu người khác mà quên tắt mic kìa!
MC (Đầu đầy mồ hôi, cười haha): Chỉ là thủ tục thôi, mong mọi người đừng chấp nhặt.
Hồng Miêu: Trường Hồng kiếm chủ Hồng Miêu.
Lam Thố: Ngọc Thềm Băng phách kiếm chủ Lam Thố.
Câu thứ nhất: Năm nay hai vị bao nhiêu tuổi?
Hồng Miêu: Ngươi cảm thấy ta nên trả lời như thế nào?
Lam Thố ( Chau mày): Hỏi tuổi một cô gái, ngươi cũng thật có duyên!
Fanboys: Wow, cung chủ cau mặt cũng thật xinh đẹp quá. Nhanh nhanh mau chụp lại!
MC (trọng điểm là cái đó sao): ...
Nhị lang (quay sang dạy dỗ con gái): Tiểu Kính tử con có thấy không? Cuộc đời luôn bất công như vậy. Thế nên, trước khi trở thành người tốt, con nên trở nên xinh đẹp cái đã, như Lam Thố tỷ của con vậy. Nếu không, con cũng sẽ thê thảm!
Câu thứ hai: Hai người đã gặp nhau được bao lâu rồi?
Hồng Miêu: Ta cũng chẳng nhớ rõ, bảy năm chăng?
Lam Thố: Hình như là 10 năm thì phải!
Sa Lệ (thầm thì với tứ hiệp): Điêu quá, hôm rồi muội mới thấy họ đánh quả lẻ, nói là kỷ niệm 15 năm gặp mặt hay sao đấy!
MC: Quả nhiên, người già cả thường phản ứng kịch liệt với thời gian!
Hồng Miêu, Lam Thố (Đồng loạt rút kiếm): Cô muốn nếm thử lợi hại của chúng ta?
MC (Lắc đầu nguầy nguậy): Giờ ta viết di chúc còn kịp không?
Câu thứ ba: Hai người đã gặp mặt nhau như thế nào?
Hồng Miêu (cười khẽ): Cuối cùng cũng được một câu tử tế! Nhưng chẳng phải các người đều biết hết sao?
Lam Thố ( hơi đỏ mặt): Huynh ấy bị thương, là ta, ta đã chữa trị cho huynh ấy!
MC: Cung thỉnh Cung chủ, tỷ đang nghĩ cái gì vậy?
Sa Lệ: Cô ta là dốt bẩm sinh hay do đào tạo vậy?
MC: Ta không còn gì để bào chữa
Câu thứ tư: Cảm giác lúc đó của hai vị ra sao?
Hồng Miêu (Mơ màng): Muội ấy thật đẹp!
MC: Quả là sắc lang, ý lộn, sắc miêu! Còn Lam thố thì sao?
Lam thố (Càng đỏ mặt tợn): Huynh ấy người bê bết máu, vết thương lớn nhỏ vô số, song tay vẫn nắm chặt Trường Hồng Kiếm, gương mặt lại anh tuấn vô cùng. Ta liền biết mình phải đưa huynh ấy vào Ngọc Thềm cung!
MC (cười gian tà): "Đưa vào" là như thế nào a? - Lại quay xuống khán đài, hướng về phía Kỳ Lân - Tội nghiệp, tội nghiệp.
Kỳ Lân (Đang uống nước cam, lập tức phun sạch sẽ vào người đối diện. Biểu tình ta cái gì cũng không biết nha!): ...
Câu thứ năm: Đây là câu hỏi dành riêng cho Lam thố cung chủ: Sở thích của Hồng miêu là gì?
Lam Thố (Khỏi cần nghĩ ngợi) Múa kiếm, thổi tiêu.
Đinh Đương: Huynh ấy biết dùng kiếm, tại sao ta lại không biết?
Hàn Thiên (Mặt không biểu cảm): Tại muội ngốc. Không thử nghĩ xem, trước khi gặp muội hắn ta là ai?
Không ngoài dự đoán, câu nói của ai kia lập tức khơi mào chiến tranh. Và một loạt âm thanh chát chúa lại vang lên, kèm theo nỗi lo về khả năng trụ vững đến cuối cùng của khán đài này!
MC ( Khóc không ra nước mắt): Ta cần liên hệ với Bảo Việt. Mà thôi, Prudential cũng được!
Câu thứ sáu: Cái này là dành cho Hồng Miêu Huynh: Lam Thố Thích gì nhất?
Hồng Miêu: Việc này, Lam Thố làm gì cũng giỏi, mà đã làm là luôn hết sức mình, ta cũng chịu!
MC (Gật gù): Đúng vậy, hoàn hảo quá cũng có chỗ không tốt.
Đậu Đậu (loi choi): Cái này ta biết, ta...
Khiêu Khiêu ( lập tức giữ lấy miệng ai đó): Đồ ngốc này, huynh biết chẳng lẽ con mèo gian xảo kia không biết!
Sa Lệ (Khẽ nói): Ta cảm thấy, Hồng miêu chính là hồ ly tinh đúng hiệu.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, con mèo cam nào đó đang dựa cớ vuốt lại tóc cho Lam thố, thuận tiện thì thầm vào tai nàng mấy câu khiến Thỏ Lam của chúng ta mặt đỏ rực lên, mắt long lanh như có lửa, tỏa ra phong tình vạn chủng. Ai, quả nhiên!
Hồng miêu (tự nhủ): Đừng hòng ai khác ngoài ta biết được sở thích của Lam Thố!
MC (Có cảm giác muốn đập đầu xuống đất): Ta biết ngay mà!
Câu thứ bảy: Giai đoạn hai người cảm thấy khó khăn nhất?
Hồng Miêu/Lam Thố: Tìm đủ ngũ kiếm hợp bích!
Câu thứ tám: Khi nào hai người cảm thấy như tìm được cứu tinh?
Hồng Miêu: Khi gặp được muội ấy!
Lam Thố: Khi nhìn thấy huynh ấy!
Câu thứ chín: Hai người có thấy khó chịu gì về đối phương không?
Hồng Miêu: Muội ấy quá hoàn hảo!
Lam Thố: Huynh ấy rất tuyệt vời!
MC: Được rồi, chỉ mình ta là cẩu độc thân!
Câu thứ mười: Cho hỏi sơ đồ thư phòng của các bạn ( bao gồm thất hiệp ) ở cung Ngọc Thềm :
Lam Thố: Việc này cũng quá riêng tư rồi
MC( Mắt sáng ngời, miệng chảy nước dãi tùm lum): Xin trả lời vào trọng điểm, khán giả rất muốn tỏ tường cái này đấy ạ!
Khán giả (Nhao nhao): Là cô ta muốn hay là chúng ta cần?
Khiêu Khiêu: Thôi nào! Cho họ biết có sao đâu! Ta ở phòng đầu tiên, tiện cho việc thám thính xung quanh!
Đậu Đậu: Đệ ở đối diện phòng huynh ấy.
Đạt Đạt: Ta và phu nhân ở ngay cạnh Đậu Đậu. Hài tử ở gian bên kia!
MC (mắt lại lóe sáng): Xin hỏi công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có người thương chưa? hai vị có ý định tuyển con dâu tương lại chăng? Tiêu chuẩn thế nào ạ?
Sa Lệ: Này, ngươi có muốn nghe tiếp nữa không thế?
MC (cười ngu): Xin lỗi, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Mời mọi người nói tiếp!
Đại Bôn: Ta và Sa Lệ cùng phòng!
MC: Wow, thật thẳng thắn quá đi! Tôi nghĩ rằng sau chương trình này, hai người sẽ lại tiếp tục tham gia một show khác nữa đấy!
Khán giả: nếu không phải ngươi tổ chức, chắc chắn ta sẽ đi xem!
MC: Ta cạn lời rồi! Mà khoan, nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa phát biểu!
Hồng Miêu(chỉ chỉ): Ta ở cạnh phòng hai người họ!
Đại Bôn ( lớn giọng kháng nghị): Thật sao, vậy mấy lần ta trốn Sa Lệ đều không thấy đệ vậy hả? Nói xem lúc đó đệ đang ở đâu thế?
Sa Lệ (kéo tai ai đó): Huynh có bị ngốc không hả? Tất nhiên là ở biệt viện rồi!
MC: Ta cảm thấy ai đó đã lòi đuôi cáo! Biệt viện cách điện Tuyết Giao hơi bị "XA" đấy nhé!
Đạt Đạt: Huynh đệ, ta thật sự cạn lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro