Không đề(Phần 8)
Chồ ôi, mới đó mà cũng đến phần cuối rồi. Hôn chào tạm biệt Lâm Giang cái coi. Thật chứ mình vừa mắt bạn này lắm nha, nhà có tiền, có điều kiện, yêu đến điên lại không từ thủ đoạn. Cho 100 điểm, về chỗ...
------------------------------
Ọe, làm ơn đừng ai nhắc là tui đã viết mấy dòng trên!!!
Chàng đứng dưới tàng trúc, nhìn về bên kia cầu. Đứng lâu, rất lâu, không làm gì cả, chỉ nhìn thôi. Nhìn về một khoảng trống hoác như trái tim chàng bây giờ...
- Hồng Miêu huynh, Hồng Miêu... Có chuyện lớn rồi!
Chàng hơi đảo mắt, khẽ nhướn mày về phía âm thanh phát ra, song lòng dạ vẫn vi vu về phương trời nào.
- Ca, huynh có nghe đệ nói hay không? - Tiểu Ly bực mình hét lên. Mà đâu chỉ bực, là vừa giận vừa lo ấy chứ!
- Đệ nói đi, ta đang nghe đây! - Chàng hạ mi, thần trí đã trở lại chính chủ. Thế nhưng trong điệu bộ cùng giọng nói lại thoát ra thứ khí chất bức người, khiến Tiểu Ly không tự chủ lui về sau vài bước:
- Lâm Giang muốn lấy Lam Thố...
- Đã biết!
Hồng Miêu buông hai chữ nhạt nhẽo, giọng không đổi tông, bằng lặng như đáy biển khơi, làm ai kia không rét mà run. Thế nhưng, Tiểu Ly không kìm nổi sốt sắng, liền hỏi ngược lại:
- Huynh biết? Huynh biết mà vẫn không làm gì cả hay sao? Hồng Miêu, đừng thế nữa! Khi nãy, khi nãy đệ nghe lỏm quán chủ và phu nhân nói chuyện mới phát hiện ra... Này!
Vị đệ đệ tốt bụng chịu không nổi bèn lấy hết chính khí của bản thân từ thuở lọt lòng mẹ ra, thái độ thà chết cũng không sờn của mình, níu lấy tay áo người trước mặt:
- Huynh nói gì đi chứ!
Ánh sáng xẹt qua đôi mắt màu lưu ly của Hồng Miêu, tựa như một bảo đao xuất thế, làm người khác rùng mình vì độ sắc bén của nó. Đôi môi chàng vẽ lên nụ cười quen thuộc, song không có chút ấm áp nào của mặt trời, chỉ đơn thuần là một đường cong ma mị không hơn:
- Vậy nên mới cần đệ giúp vài chuyện...
Đoạn một thân kinh công trác tuyệt, phóng vút lên mái ngói cong cong của đình viện, biến mất trong nền trời xanh trắng!
----------------------------------------
Đêm sóng nước chập chờn
Thuyền hoa lệ yên sơn
Trên lầu hữu mỹ nữ
Dưới cầu tựu thi nhơn...
Phượng Hoàng võ quán mở tiệc thiết đã khách quý không ai không biết, thậm chí còn xa xỉ đến độ thuê hẳn thuyền hoa trên sông. Đủ để biết, khách nhân hôm nay phú quý nhường nào...
Lâm Giang tựa mạn thuyền, tay ôm vò rượu thơm nồng, chỉ ngửi qua là biết nặng đến độ nào. Đôi mắt không ngừng trông về phía cánh buồm chăng đèn kết hoa vô cùng diễm lệ. Thế nhưng đẹp đến đâu, sáng đến đâu cũng không lu mờ nổi dung mạo người đang đứng đó!
Người đứng dưới trăng mà sáng hơn trăng...
Lông mi dài như chiết phiến khẽ chớp, để lộ con ngươi long lanh sắc hoàng kim, chiếu thẳng lên gương mặt đang mê luyến nhìn mình của Lâm Giang, khiến vị công tử kia đứng hình một chặp. Nhưng chỉ phút chốc thôi, sự lạnh lẽo như Tu La đòi mạng hạ dần xuống, trả lại mặt hồ yên ả phẳng lặng như chưa từng nổi gió. Chàng nhếch môi, để lộ nụ cười như có như không của bản thân, lại thành công khiến kẻ ai cũng biết là ai kia say đắm ngất ngây trong men rượu...
Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tâm tiếp liễu, liễu xanh um...
Trên đài cao, tiếng tập họp mọi người của Quy quán chủ đã vang lên từng chặp, báo hiệu yến tiệc sắp bắt đầu. Lâm Công tử liền tiến về phía chàng, ra hiệu mời về nhã gian chính- nơi tổ chức đã được bố trí sẵn. Chàng cũng không từ chối, nghiêng mình hữu lễ rồi cũng nối bước y vào phía trong.
Nhã các không lớn lắm, song lại bày biện xa hoa tinh xảo vô cùng. Màu sắc bắt mắt, ánh nến rực rỡ khắp ngóc ngách căn phòng, không thẹn với danh tiếng của Phượng Hoàng võ quán. Phu phụ hai người này, quả là chịu chơi!
Phút chốc, sảnh ăn tấp nập người đi kẻ lại. Bao nhiêu sơn hào hải vị lần lượt được bày lên, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi lóa mắt, bụng rên rỉ cồn cào! Nhìn qua cũng biết, giá cả tuyệt không rẻ chút nào...
Mà hào phóng hơn, khắp trên dưới võ quán, từ người ăn kẻ làm đến các đệ tử trong võ quán đều có mặt đông đủ, ngoại trừ Tiểu Ly đã vắng mặt vài hôm ra, tất cả đã sẵn sàng cho yến tiệc chào mừng Lâm Giang lên đảo.
Tiếng hò reo chúc mừng đã bắt đầu vang lên, cũng là lúc Lam Thố cùng cánh phụ nữ được nghỉ ngơi, nhập tiệc. Vốn dĩ nam nữ khác biệt, cánh nam nhân sẽ ngồi riêng chỗ khác. Song theo hảo ý của Lâm Công tử, rốt cuộc lại là gia đình quán chủ cùng mấy đồ đệ tâm phúc ngồi cùng nhau. Tất nhiên, với các đồ đệ còn lại, chắc chắn chẳng hay ho gì, nhưng cũng có thể xem là một lời thách thức ngầm cho mấy kẻ kia, rằng có bản lĩnh thì chứng tỏ mình để dành sự ưu ái xem. Vốn dĩ đã không phải là phân biệt, mà chính là sự khác biệt...
Nàng với Đinh Đương vào sau, lại cùng ngồi xuống. Mọi người đã an tọa, còn lại hai vị trí trống chờ sẵn. Vị đại cô nương hết ngó bên này lại ngắm bên kia, rút cục cũng an an phận phận ngồi cạnh phụ mẫu. Vậy nên Lam Thố cứ thế nước chảy mây trôi, cạnh bên Hồng Miêu mà đĩnh đạc. Khuôn mặt trắng nõn của nàng vì sức nóng bếp lửa mà hồng lên không ít, vừa vặn che luôn sự ngượng ngùng vui sướng của cung chủ. Quả thực, kể từ lúc phát hiện ra tình cảm mình dành cho chàng, nàng không thể tỏ ra mình thường nổi. Lúc nào cũng mặt đỏ tay run, chỉ cần Hồng Miêu cười nhẹ một cái liền tim đập thình thịch, tựa hồ đứng không vững. Thật hết thuốc chữa. Mà bây giờ, chỉ là vô tình ngồi cạnh, liền nảy sinh cảm giác lâng lâng khó tả.
Rượu qua một tuần, Lâm Giang lấy tư cách nhân vật chính, rất hào phóng gắp thức ăn cho mọi người. Đến khi đã sắp đến chỗ Hồng Miêu, nàng mới tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ, nên làm thế nào đây? Nàng thầm kêu không ổn, nhưng bản thân lại không biết nên làm sao cho phù hợp. Đôi đũa đã gần đến nơi, bí quá hóa liều, nàng bèn vận công đem nó tách nhẹ ra, vừa vặn miếng cá trượt ra khỏi bát chàng, rơi thẳng xuống bàn.
Sự cố chỉ là "hi hữu", vì vậy cũng không ai cảm thấy có gì mất vui. Chỉ có Hàn Thiên từ đầu đến cuối thủy chung nhìn nàng chằm chằm không đổi, khiến da mặt Lam Thố dày lên chút ít. Lãng phí thức ăn là điều không tốt, nhưng nàng thây kệ. Dù gì cũng không thể để chàng ôm bụng đói được...
Lâm Giang cũng không vì bước đầu thất bại mà rút lui, liền lấy cớ vừa rồi, đứng lên chúc chàng liền ba ly rượu, đoạn rất khảng khái cạn trước. Mọi người không hẳn đều cho là phải, nhưng tửu sắc đã thành bản lĩnh đem so ra của nam nhân, làm sao chối cho được. Có điều, Lam Thố biết rõ, một chén chàng cũng không chịu nổi, ba chán chẳng khác nào muốn bắt Hồng Miêu bắc thang lên hỏi ông trời! Vậy nên, nàng liền đứng dậy:
- Công tử có lòng kính tôn huynh, tiểu muội xin đa tạ. Chẳng hay, có thể thay sư huynh tiếp ba chén này?
Nói đoạn, khảng khái cạn cả ba chén đầy có ngọn trước mặt chư vị khách mời. Nàng uống xong từ tốn đặt xuống, lại rót đầy ba chén, kính tất thảy mọi người. Rượu vào không một giọt rơi ra, cô nương nhỏ nhắn thanh tú tay không rung, mắt không chớp, sắc diện bình thản như không uống hết nửa vò Nữ Nhi Hồng thật khiến người khác mở rộng tầm mắt!
Đến lúc này thì không ai còn để ý việc khác nữa, chỉ có thể cảm thán, tửu lượng thật là cao!
- Thật là trăm nghe không bằng một thấy! Phong thái uống rượu của Lam Cô nương quả thực có thể sánh với thánh tửu thất hiệp Đại Bôn...
Hồng Miêu không nói không rằng, chỉ cười bất lực. Trên giang hồ đều biết, Bôn huynh đệ là thần sầu trong khoản uống rượu, lại không rõ, cung chủ Ngọc Thềm cung mới nên xưng thánh tửu. Nàng không ham uống, nhưng đã uống, ngàn ly không say... Cả Đậu Đậu cũng phải công thật, cốt cách nàng thanh kì hiếm gặp, rượu vào chỉ như nước lã, không có cách nào ảnh hưởng được. Rất đặc biệt, cũng rất khó hiểu. Có lẽ rằng, xưa kia Ngọc Thềm cung truyền lại những y thư cổ, hoặc giả, chính là cơ địa nàng như vậy thôi...
Thấy mọi người trầm trồ mãi, Đinh Đương hơi chán, liền vớ được Thất hiệp như thấy vàng liên tục hỏi:
- Đại Bôn, có phải Đại Bôn tay kiếm thứ năm của Thất Hiệp? Huynh à, huynh kể thêm đi...
Thủy phu nhân muốn nhắc nhở con gái, phải đoan trang mực thước như ai kia. Song chứng kiến hành động của nàng vừa rồi, liền cảm thấy không có mặt mũi nói ra câu đó. Vả lại ngày vui, bà cũng ham mê Giang Hồ đại thoại liền thôi không cản nữa. Thấy mọi người đều im lặng, Lâm Giang bắt đầu câu chuyện:
- Đại Bôn Huynh đệ này, chính là người được thiên hạ phong danh "Hỗn Thế Ma Vương". Chàng ta không những giỏi uống rượu mà cờ bạc cá độ, loại nào cũng tinh thông xếp vào hàng thượng thừa.
Duyên kì ngộ của chàng ta với thất hiệp kể ra cũng nhiều oái ắm. Ban đầu, Đại Bôn đơn thuần là ham vui mà đến, nghe tin Đệ Nhất Mỹ Nhân, Ngọc Thềm cung chủ mở hội kén lang quân liền một mạch ba ngày hai đêm, đánh thủng hàng quân quấy phá của Trư Vô Giới dưới núi, tiến thẳng lên võ đài...
Truyện mới được đoạn đầu, còn chưa tới hồi gay gấn đã bị tiếng la thất thanh của tên nô tài phá hư:
- Công tử, công tử, không hay rồi...
- Có chuyện gì vậy? - Sắc mặt Lâm Giang có chút khó coi, song rất nhanh bình ổn lại. Mọi người dự tiệc cũng đồng loạt dỏng tai lên nghe ngóng, chờ đợi tên nô tài run run bẩm báo:
- Tiểu nhân... tiểu nhân không dám...
- Nói thẳng! Ta cho phép, ở đây không có người ngoài...
Đứa nhỏ như được tha bổng òa lên nức nở, sướt mướt khóc:
- Hàng của chúng ta, hàng của chúng ta mất hết rồi. Khi tiểu nhân tỉnh dậy, cả người cả ngựa đều biết mất, ngay cả bức Cửu Long Đoạt Ngọc cũng không cánh mà bay!
- Ngươi nói cái gì? Tại sao lại mất, mà mất ở đâu, ở đâu mới được chứ?
- Là tại Kỷ Dực Trấn, Điện Thanh Quang...
- Không thể nào! Không thể nào được... - Lâm Giang lẩm bẩm một mình, sụp xuống chiếc ghế sau lưng. Đôi mắt đã không còn thần sắc, chứng tỏ không chút ngờ được tin mình mới nhận.
Quy quán chủ thấy tình hình khó kiểm soát, liền khẽ lay vai y, hỏi nhỏ:
- Điệt nhi, có chuyện gì cũng từ tư từ giải quyết. Mà, cái nơi đó, rốt cuộc là ở đâu?
Lâm Giang yếu ớt nói với vợ chồng quán chủ, giải thích tường tận cho mọi người nghe:
- Cô cô, cữu cữu có điều không biết. Thanh Quang điện là một tàn tích thuộc về Thanh Long vương trước, sau là Tư trang của Mộ Dung, nguyên quán của tay kiếm thứ sáu trong thất hiệp, cũng là một trong thất điểm Bảo tụ trân. Nơi đây chính là chỗ an toàn nhất cho các thương gia trong Kính Thiên hội, tuyệt đối không thể xảy ra cướp của giết người được!
Hàn Thiên từ nãy đến giờ im lặng, cuối cùng không không nén nổi tò mò, hỏi thẳng:
- Huynh nói cái gì mà Thất Điểm Bảo Tụ Trân với Kính Thiên hội, có thể giải thích chút không?
Lâm công tử thở dài một hơi. Vòng qua lộn lại, cuối cùng lại vẫn là nói chuyện Thất Hiệp:
- Mọi người có từng nghe chuyện Thất Kiếp đả Hắc Tâm Hổ chưa? Nếu có, chắc hẳn đều rõ, năm đó Lão anh hùng Bạch Miêu vì sao mà hoăng, để lại sứ mệnh cao cả cho con trai mình. Tân Lâm chủ sau khi đánh bại ma giáo, liền suy nghĩ kĩ lại tình hình. Một mặt là củng cố lại thiên hạ, mặt khác là đề phòng mọi chuyện diễn ra theo bi kich cũ, dứt khoát lập nên Kính Thiên hội, bảo trợ thương nhân ba miền qua lại trao đổi. Tất nhiên là có các điều kiện kèm theo. Còn cái gọi là Thất Điểm Bảo Tụ Trân chính là Sâm Lâm Đại Địa (hay còn gọi là Trương Gia Giới Phượng Hoàng cổ trấn), Ngọc Thềm cung, Kim Tiên Khê, Yên Sương sơn, Bôn Lôi Sơn Trang, Trúc Lâm sơn và Điện Thanh Quang! Bởi vậy, không thể có chuyện người cùng đồ biến mất như thế được!
Nói rồi, ôm quyền quay sang tất thảy mọi người trong võ quán:
- Tại hạ có việc gấp, đành cáo lỗi các vị! Bữa tiệc này thay cho lời tạ lỗi, khi khác sẽ bồi tội...
Đoạn khoát tên hầu, nhanh chóng bước đi.
Yến tiệc mà thiếu mất chủ quản quan trọng nhất, nhanh chóng rã đàn rồi tan hết. Ai nấy làm việc của mình, đều bận bịu lo chuyện riêng. Không ai chú ý đến bóng hình cô nương hồng y đã biến mất từ lúc nào, ngoại trừ phu phụ quán chủ cùng hai nam nhân ai cũng biết là ai đó.
Thuyền hoa hạ buồm, đèn đăng cũng tắt. Được nửa canh giờ thì nàng quay lại, khuôn mặt vẫn bình thản như mặt hồ thu, chỉ có khóe môi vương vẫn nụ cười ngọt ngào. Hàn Thiên cùng Hồng Miêu đứng đó, trái tim tựa như có người hung hăng bóp mạnh một cái. Chỉ có Đinh Đương vẫn hồn nhiên cười nói, còn ra chiều bí mật:
- Này, muội đi đâu thế? Có phải là...
Song nàng chỉ khẽ lắc đầu, để vài sợi tóc mai tung bay trong gió đêm, đáp khẽ:
- Không đâu. Chỉ là gặp một vị bằng hữu...rất đặc biệt!
Giọng của nàng trong veo như tiếng bạc, lan ra mặt hồ yên ả dưới trăng. Vài con đom đóm bay vụt lên trên nền cỏ thẫm, soi sáng hình dáng xinh đẹp của nàng, cũng tạc luôn bóng ba người còn lại vào màn đêm. Bốn người họ đứng đó, mặc cho nghĩ suy xô đẩy mỗi kẻ đến một phương trời.
Sóng, gợn lên rồi lại lăn...
~Chính hoàn văn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro