Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề (phần 3)

Cuối đông, thời tiết giữa trưa vừa vặn coi là tốt đẹp, không quá nóng như mùa hè, không quá se sắt của đầu thu. Giữa khí trời ôn hòa, dịu mát ấy, hiện ra bóng dáng mấy nam tử sóng vai cùng bước...

Người đi đầu ngũ quan anh tuấn, song lại mang chút thần khí âm hàn, lạnh lùng. Sắc mặt không biểu cảm gì, hơi mang nét lãnh đạm, khiến người ta không khỏi tự giác tránh xa một chút, mất công không rét chết cũng đông chết.

Người sau cùng chừng ngoài hai mươi, dáng người cao lớn, cũng rất sáng lạn. Nét cười trên môi hiền lành, hằn trên má lúm đồng tiền trông ôn hòa dịu dàng vô cùng. Đôi mắt sáng, ánh lên vẻ trung trực, đáng tin, làm người đối diện trông thấy cũng thập phần hảo cảm.

Thế nhưng, dù chỉ đơn thuần là lướt qua đi chăng nữa, người ta cũng chẳng còn tâm trí nào để ý hai người kể trên. Bởi lẽ, mọi ánh nhìn đều bị hút về chính giữa mất rồi. Thiếu niên lam nhan như ngọc, chỉ độ mười sáu mười bảy mà đã luyện ra thứ chính khí phi phàm, hiếm ai bì kịp. Mạo tựa như Phan An, Tống Ngọc, đáy mắt lưu ly phát ra quang mang vô hạn, trên môi ẩn hiện nụ cười như có như không. Chỉ thế thôi, đã đủ khiến người qua đường đỏ mặt, các cô nương tới tuổi cập kê thẹn thùng không dám nhìn thẳng, còn các bà, các mẹ, chỉ hận không thể trẻ lại vài chục tuổi để cùng người kết duyên trăm năm... Vậy mà đằng này, người còn diện y phục như mây như tuyết, chìm nổi họa tiết "Vạn điểu quy vân", thoáng qua cũng biết giá cả trên trời. Hỏi, có ai mà kìm lòng cho được?

Cũng may, cả ba đang trong võ quán, nếu ở ngoài đường, sợ rằng có chuyện không hay xảy ra! Nhẹ thì là dân chúng đổ xô đến xem "Trích tiên đọa giới" - Anh hùng Phượng Hoàng đảo. Nặng, chắc không thiếu người lăn đùng ra ngất vì hạnh phúc mất. Ôi, ôi, nghĩ mà thấy phiền.

Chà chà, nếu đẹp là cái tội, hẳn Hồng Miêu chính là người xử chém trăm lần vẫn chưa đủ rồi!

Mà xem chừng, dù là ở trong võ quán đi nữa, thần thái kia, dung mạo kia, vẫn có sức công phá không nhỏ chút nào nha. Vừa nói đã tới, từ đâu, một bóng hình mềm dẻo, xinh đẹp hiện ra, lao thẳng về phía ai cũng biết là ai:

- Hồng Miêu...

Chỉ có điều, chẳng biết nên trách người hay trách trời, mà Đinh Đương rốt cuộc lại lao thẳng vào vị đại ca đang đằng đằng sát khí không mấy chú ý xung quanh kia. Bộp, mộ cú va chạm thấu trời, khiến hai người còn lại đồng loạt run rẩy khóe miệng. Cô nương áo cam ôm trán, miệng không ngừng nhăn nhó kêu đau, còn Hàn Thiên tuy biểu tình lạnh nhạt nhưng có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

- Muội đi đứng phải cẩn thận chứ! - Đại sư huynh lạnh nhạt buông câu, khiến nộ khí trong lòng Đinh Đương trào lên nghi ngút. Hừ, rõ ràng là chạy về phía người khác, có phải huynh đâu mà bày đặt. Tuy vậy, thoáng nhìn bóng áo trắng thay tao của Hồng Miêu, cùng nụ cười dịu dàng ôn nhu của chàng, lửa giận liền như quả bóng xẹp hơi, không còn khả năng phát tác. Khuôn mặt khả ái xinh tươi lập tức đỏ ửng lên, lý nhí xin lỗi:

- Tại ta bất cẩn, thật có lỗi với huynh...

Hàn Thiên hừ nhẹ, không rõ là nhận hay không nhận, rốt cuộc lại càng làm mọi chuyện khó xử thêm. May thay, Lâm Giáng chịu đứng ra dàn hòa, hai người mới thôi cự nự. Hàn Thiên cũng nhân đấy, chắp tay cáo biệt, nói là có việc đi trước, để lại ba người đứng đó hàn huyên thêm một lúc nữa.

- A, Lâm ca ca, huynh đến lúc nào thế? Sao không báo trước cho muội!

Kỳ thực, quan hệ của nàng với vị biểu ca này rất tốt, có thể nói thân như ruột thịt trong nhà. Với lại, Lâm Giang từ nhỏ đã nuông chiều nàng, cổ vũ giấc mơ nữ hiệp của Đinh Đương. Vậy nên, nàng thật sự rất vui mừng khi gặp lại huynh ấy. Mà Lâm Giang cũng cực kì thương tiểu muội này, đem mộng giang hồ không thành của mình gửi gắm lên cô bé.

- Con nha đầu vô tâm này, huynh đến tận đây rồi muội còn không chịu ra gặp, thế mà còn đành hanh cái gì- Đoạn, xoa mạnh đầu Đinh Đương, trêu chọc - Nói huynh nghe, có phải lại ngủ nướng, để cô cô bắt được, giờ mới nhốn nháo chạy trốn, phải không hả?

Nàng mắc cỡ, nhìn sang người bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, túng quẫn đáp:

- Huynh này, cứ toàn nói chuyện không đâu!

- Thế ư? Hay là làm hỏng cái gì, sợ phụ thân biết, nên mới ba chân bốn cẳng chạy, chẳng còn thấy biểu ca ở đâu nữa...

Hai người cứ thế nói chuyện, thân thiết đến mức Hồng Miêu cảm thấy bản thân có phần thừa thãi. Không hẳn là chán ghét hay ghen tỵ gì, chỉ là vô cùng hoài niệm. Trước đây, chàng và các huynh đệ hình như cũng thường đùa giỡn như vậy.

- A, đúng rồi...

Đinh Đương như chợt nhớ ra cái gì đó, chạy vụt lên phía trước. Chàng và Lâm công tử cũng nhanh chóng tăng cước bộ, bắt kịp cô nương linh động hoạt bát này. Chẳng mấy chốc, hồ sen hiện ra trước mắt, mà vừa vặn một màn anh hùng cứu mỹ nhân lay động lòng người lại rơi vào đúng mắt họ.

Thiếu nữ thanh y xinh đẹp e lệ, thay sách liếc làn mây đan đứng lặng lẽ bên cầu. Bỗng một trận gió thổi qua, khiến chiếc khăn tay của nàng tuột khỏi tay, bay về phía làn nước xanh xám lạnh lẽo. Tiểu cô nương vươn tay muốn giữ lấy, song vẫn không nhanh bằng ngọn đông phong. Thân hình nàng chao đảo, chực rớt xuống dưới thì từ đâu, xuất hiện bóng hình nam tử nhanh nhẹn nắm lấy chiếc giỏ trong tay nàng, kéo nàng thoát khỏi viễn cảnh ướt lạnh. 

- Ôi - Lam Thố khẽ kêu một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia liều lĩnh. Thế nhưng, Hàn Thiên vẫn giữ chặt tay áo nàng, hình như sợ nàng sẽ bị gió thổi đi mất. Mà Đinh Đương cũng đến bên từ lúc nào, an ủi:

- Đừng tiếc nữa, chỉ là cái khăn tay thôi mà! Nếu muội cần, tỷ sẽ cho muội vài chiếc.

Hàn Thiên cũng gật đầu, khẽ khàng buông tay nàng ra, động tác rất chậm, tựa như lưu luyến, lại tựa như có điều khó xử. Thế nhưng, tâm can nàng cũng theo chiếc khăn bay xuống nước luôn rồi. Nàng cúi người, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn mà thần trí vi vu nơi đáy hồ, không nhìn thấy bóng người đang nhìn nàng mà tay đã nắm lại thành quyền.

----------------------------

Giang Lâm vất vả lắm mới đuổi kịp thiếu niên áo trắng. Chỉ cảm thấy một nỗi buồn âm thầm thoát ra từ nụ cười của chàng. Hồng Miêu tay chắp thành quyền, cất giọng trầm ấm nói:

- Công tử mới đến đảo, vậy mà tại hạ không đón tiếp chu đáo. Hồng Mỗ quả thật có lỗi, khi khác xin bồi tội. Cáo từ...

Lâm Giang tuy rằng có từng luyện võ, song thời gian mai một nhiều, đã sớm không theo nổi Đinh Đương nữa, huống hồ người từng là đệ nhất cao thủ võ lâm.  Lời vừa dứt, thân ảnh cũng như tan biến vào bầu trời, để lại một kẻ ngây ngốc nhìn theo bóng áo trắng phiêu dật trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro