Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi tôi nơi ấy có người thương...

Pic được viết dựa trên một MV nhạc nền Cẩm Lý Sao, các bạn có thể xem trên đầu trang. Lưu ý, vì diễn lại thành văn, một số chi tiết có thể bị thay đổi cho hợp nội dung và mạch cảm xúc của tác giả.

Summary: Mọi người luôn nghĩ, Hồng Miêu và Lam Thố mất võ công, Ngũ Hiệp bị teo nhỏ thật là xúi quẩy, ông trời không thương người tốt. Thế nhưng, sự thật có đúng như vậy không? Là sự thương tình của thượng đế hay nhầm lẫn của ác quỷ, đã xui khiến mọi việc trở thành thế này. Hoặc giả, đơn thuần chỉ là lời thề đã cũ kĩ lắm, sắp phôi phai theo nam tháng rồi...

Nguyện cầu hai người bình an, vui vẻ.



Kể từ khi bắt đầu nhận thức trở lại, mộng mị đã trở thành thứ quá đỗi quen thuộc với Lam Thố.

Những tiếng la hét, tiếng binh đao chạm vào nhau tóe lửa...
Tiếng người khóc than, rên rỉ, quằn quại...
Những khuôn mặt cùng hình ảnh rời rạc- mảnh vụn vỡ của một trường thành ký ức...

Dẫu vậy, vẫn luôn có một thứ, duy nhất một thứ, nàng mãi mãi không quen cho nổi. Đó chính là nỗi đau buốt lạnh cả tâm hồn ùa về...


Dù cho đây là giấc mộng của nàng, nàng biết. Thế nhưng Lam Thố lại chưa bao giờ có thể điều khiển được nó. Chưa bao giờ.

Nàng hờ hững ngắm mây trôi lơ lửng giữa tầng không và đã thôi không cố đứng dậy hay di chuyển nữa. Bởi điều đó là bất khả thi. Đây là giấc mơ của nàng, song đồng thời cũng là giới hạn nàng không thể nào chạm đến. Chỉ cần nàng mở mắt, mọi thứ sẽ chỉ là hư vô, và nàng sẽ quên hết tất cả. Thế nhưng, nàng vẫn muốn xem, mặc cho, thời gian tồn tại của những phút giây này thật ngắn ngủi... 

Lam Thố chỉ có thể làm người chứng kiến trong thế giới này, nhìn và không hơn. À, mà có lẽ là cảm nhận nữa, dù là niềm vui hay nỗi buồn đong đầy vô hạn...

---------------------------------------------

Nàng ngồi im trên triền cỏ xanh rì, hít nhẹ cái bầu không khí đùng đục màu sương khói này, cảm nhận chút đau rát nhói lên từ cánh mũi. Nhiều hơi nước quá, Lam Thố thầm nhủ.

Khung cảnh thoắt cái lại thay đổi, kéo theo cái màn giăng mắc lên bầu trời cũng biến mất.

Từ đằng xa, hiện lên hai bóng hình mờ ảo. Nàng ngắm nhìn họ, dù kỳ lạ thay, nàng chưa bao giờ trông rõ được hai khuôn mặt ấy. Rất lạ, đúng không? Dẫu trong những ngày bầu trời trong vắt nhất, xanh màu xanh tươi tắn nhất và cỏ cây phô ra thứ sắc xuân phơi phới, rộn rã hơn cả, nàng vẫn không nhìn rõ khuôn mặt họ. Nàng chỉ có thể đoán, đó là một đôi tình nhân quấn quýt không rời. Đoán thôi, chẳng vì lý do gì cả...

Tiểu cô nương hoàng y rực rỡ, chạy rất nhanh về phía bóng áo trắng còn lại. Không hiểu sao nàng cảm thấy rất muốn cười, lại như thấy bóng hình bản thân trong cô gái đó. Có lẽ, cô ấy dám chạy nhanh như vậy, là bởi vì, người đó chắc chắn sẽ không để nàng bị ngã.

Thiếu niên quả thật vươn tay, giữ chặt lấy bóng dáng người thương, bảo bọc nàng trong cái ôm vững vàng nhất. Cho dù nàng không nhìn thấy, nàng cũng có thể đoán, trên khuôn mặt họ là nụ cười bất diệt. Mười ngón tay xiết chặt vào nhau, tựa như một lời thề không cần nói thành lời.

Vĩnh kết đồng tâm



Thế nhưng...

Bầu trời mới đây còn dịu dàng yên ả, phút chốc đã nhuốm màu bi ai giận dữ. Mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, sấm rền vang từng đợt, gió gào rít bên tai và cơn mưa xối xả như chực ập xuống nhân gian bất cứ lúc nào. Nàng hốt hoảng đứng dậy, muốn nhấc gót đi tìm hai bóng hình lúc nãy. Nhưng cơ thể nàng bất động tại chỗ, không cách nào di chuyển dù một bước.

Và trong một sát na đó, nàng chợt thấy. Giữa chiến trường nở rộ màu đỏ như Bỉ Ngạn chốn Hoàng Tuyền, người con gái áo xanh vẫn đứng im như tạc từ đá. Bàn tay trắng muốt tựa ngà voi vẫn từng quen được xiết chặt trong cái nắm đầy thân thương, giờ trơ trọi với máu và nước mắt nhỏ thành dòng. Người quan trọng nhất của nàng...

Trái tim Lam Thố tưởng như bị ai đó đâm một nhát lại một nhát. Cổ họng nghẹn ứ lại, không thể thốt ra một lời, và dòng nước long lanh nơi đáy mắt trực trào.

Cô nương ấy vẫn câm lặng giữa nỗi đau ập đến đầu mình. Nàng không khóc, hay không thể khóc, không thể chấp nhận sự thật người ấy đã xa đi thật rồi. Vĩnh viễn, không thể cùng nàng đến đầu bạc răng long như lời thề nguyện năm nao. 

Thanh kiếm hiên ngang cắm trên mặt đất, vẫn đứng thẳng mặc cho chủ nhân nó đã ngã khụy dưới bùn đen chết chóc. Nàng cầm lấy nó, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy tràn trên thần khí, lao thẳng vào những kẻ vẫn lăm lăm đao kiếm trên tay. Những kẻ đã giết người của nàng...

Lam Thố vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng thế lực thần bí nào đó đã ngăn nàng lại. Nàng phải ngăn cô nương ấy, bằng giá nào cũng vậy. Thiếu niên kia đã liều cả tính mạng để bảo vệ cho ái nhân của mình, nàng không thể khiến nỗ lực của chàng bị vùi vào cát bụi.

- KHÔOOOOOOOOOOONG!

Song, nàng chưa kịp làm gì thì không gian lại nứt toác ra một lần nữa. Lam Thố chới với trong màn đen vô tận không biết bao giờ chấm dứt...


Khi nàng tỉnh táo lại, bản thân đã yên vị trong khuê phòng của vị cô nương áo xanh. Nàng đang ngồi cạnh bên nàng ấy. Dẫu cho ở khoảng cách gần thế này, nàng vẫn không nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Vậy mà, Lam Thố biết, cô ấy đang cười. Một nụ cười hân hoan thật sự.

Nụ cười mà năm đó, có lẽ đã theo bước chân người đi mất...

Nàng giật mình, hướng về phía đôi mắt long lanh kia đang nhìn. Không có gì cả. Hoàn toàn trống rỗng. 

Lam Thố bàng hoàng đứng dậy. Nàng chợt phát hiện ra, bản thân chỉ là một ảo ảnh phi thực trong thế giới này. Và cô nương ấy, có lẽ, cũng đang đắm chìm trong ký ức đầy nắng và hương hoa nào đó, nơi người của nàng vẫn bình thản đọc sách dưới ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương, dịu dàng cười với nàng ấy như bao ngày xưa cũ.

Nàng cắn chặt môi, không nói. Chỉ im lặng, ngắm thiếu nữ lạc vào miền đất xa xôi của tâm trí. Để rồi hốt hoảng bật dậy đến xô ngã cả chiếc ghế.

Ảo ảnh thì không bền, đặc biệt là về những gì trân quý nhất...


Cô nương ấy bàng hoàng nhìn vào chiếc ghế trống hoác như con tim mình, cũng giống cái hành động mà Lam Thố đã làm khi trông về phía đó lúc trước. Chỉ có điều, lần này, nàng ấy không hoảng hốt, không lo âu hay cuồng loạn. Nàng chỉ đứng lên và đi về phía thư phòng.

Lam Thố không nghĩ ngợi gì, mà chỉ chạy theo bước chân cô nương thanh y. Có lẽ, nàng cũng đã chẳng quan tâm về việc bản thân đã di chuyển được. Nàng chỉ muốn biết, liệu cô ấy sẽ làm gì thôi. Khi đối diện với sự thật tàn khốc này...

------------------------------

Nàng lật giở tờ giấy Tuyên Thành, khẽ chấm một nét bút thật đậm. Đưa nó lên ngang tầm, rồi nhắm mắt lại để hồi tưởng khuôn mặt người. Đã lâu lắm rồi, nàng có lẽ đã không còn nhớ rõ.

Thì ra, dù nàng yêu người cỡ nào, thời gian cũng tàn nhẫn bào mòn hình bóng người trong tâm trí nàng. Hoặc là không...

Mực nhỏ một giọt đầy muộn phiền trên tờ giấy trắng tinh khôi, cũng là lúc giọt nước mắt trượt khỏi gương mặt mĩ nhân, thấm vào bức tranh dang dở. Hóa ra, nàng vẫn chẳng thể lãng quên kí ức về người, chỉ là tự đóng nó vào chiếc hộp, vùi mãi thật sâu, mãi mãi không sờ đến nữa. Thế nhưng, tiếc quá, chỉ cần gợi lại một chút, mọi thứ sẽ ào ào đổ về như dòng thác, nhấn chìm nàng trong quá khứ hạnh phúc của một thời đã qua.


Trăng đã lên cao, cô quạnh và hiu hắt như tấm thân nàng chốn khuê phòng...

Nàng đã thôi không quan tâm thiên hạ ngoài kia nhiễu nhương bậc nào, khóa chặt lòng mình trong tòa lâu đài đổ nát của một tàn tích xưa cũ. Lâu đài đầy ký ức...

Thanh trường hồng kiếm vẫn yên vị trên giá đỡ, tựa như muôn đời vẫn ở đó. Nào ai có hay, nó từng một thời gắn liền với huyền thoại tung hành trên xa trường.

 Bảy con người, rốt cuộc chỉ còn có sáu...

Nàng tựa  đầu lên thành cửa, khẽ gọi tên người. Mặc cho nước mắt cứ thế rỉ ra khỏi hàng mi, và tiếng nói vị bóp nghẹn nơi lồng ngực, muội nhớ huynh, rất nhiều...

Đừng khóc, huynh đau lòng lắm...

Nàng hốt hoảng bật tung cánh cửa, tựa như chàng chỉ cách nàng tấm gỗ con con. Không có gì cả, phải không? Nàng đang hi vọng gì vậy chứ? Hi vọng người chết có thể sống lại chăng?

Nàng không biết, cũng vĩnh viễn không biết...

Gió mang tiếng của người, âm vang khắp nhân gian...

Giữa triền cỏ xanh rờn, bóng đom đóm lập lòe, tạc thêm trên ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng bóng quế. Nàng nhón chân, phi thân ra bên ngoài. Khinh công đã lâu không sử dụng, dường như đã kém đi một bậc.

Nhưng nàng không quan tâm, vẫn lao nhanh về phía trước. Bởi vì hình như bước càng nhanh, nàng càng như sống lại những tháng ngày rực rỡ ấy. Ngày mà hai người vẫn đùa vui nơi mái đình thủy dạ ngát hương sen.

Sen nở rồi, vẫn ngát thơm...

Nàng tung mình, bất chấp dưới chân là đất đá hay cây cỏ. Cành sen hồng rã cánh dưới trời đêm, để mặc nhị vàng chơ vơ trong gió. Để rồi, thả bản thân rơi tự do vào làn nước giữa tháng sáu, vùi mình vào lòng hồ đen đặc mù mịt như tâm trạng của nàng.

Ừ, cảnh vẫn đẹp như vậy. Chỉ là, chẳng còn ai đỡ nàng nữa rồi...


Rốt cuộc, nàng cũng không chết. Dù cho nàng muốn bao nhiêu, nàng vẫn giữ trọn lời thề với người. Trời rét hay không, nàng cũng mặc. Mở cửa thư phòng, nàng đến bên bức họa đồ vẫn nằm gọn ghẽ trên mặt bàn. Bàn tay sũng ướt đưa ra, vuốt nhẹ trên giấy. Nước làm nhòe đi nụ cười ấm áp trên môi người. Nước từ bàn tay hay từ hàng mi nàng?


Trăng lặn rồi lại mọc.

Nàng ngồi xuống mép tràng kỉ, thẫn thờ nhìn trời đêm.

Đèn đã bị gió làm tắt phụt từ lúc nào, nàng cũng chẳng để tâm. Hay đúng hơn, nàng mong nó cứ thế tắt đi, để nàng và người, có thể gặp nhau dù là một chút.

Tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, bóng áo trắng phiêu dật bước nào. Người lại cười dịu dàng như mây trôi. Không hiểu sao, dù trong không gian tối đen, nàng vẫn cảm nhận được sự sáng ngời như ánh ban mai của người. Người khẽ vuốt đôi gò má ướt sũng của nàng, thì thầm:

- Đừng nhớ huynh nữa...

-  Huynh bảo muội quên huynh? - Nàng đáp thật khó khăn. Bàn tay ghì chặt mái tóc của người, áp khuôn mặt đầy lệ vào vầng trán cao cao ấy, thổn thức hỏi - Vì sao? Vì sao chứ?

- Huynh thương muội nhiều lắm...

Không phải yêu, là thương. Là bao gồm cả quan tâm, chăm lo cùng trân quý. 

Tình yêu sẽ muốn chiếm hữu. Mà tình thương, rộng hơn thế nhiều...

Hình bóng ấy lại nhòa đi, hòa vào khung cảnh, để mình nàng đơn côi nơi chốn này.


Biết bao mùa đào hoa nở rồi lại tàn, bao mùa xuân hạ thu đông qua đi. Nàng lặng im nhìn bốn mùa thay đổi, im lặng chờ cơ thể héo úa từng ngày. Có xá chi khi tâm hồn nàng đã vỡ nát, tan theo mây gió cùng cát bụi, tan theo bước chân người về cõi xa xăm.

Cánh hoa đào lại rụng, rơi lả tả trên thanh kiếm đã bị người đời cho vào dĩ vãng. Dẫu vậy, thanh kiếm ấy vẫn sắc bén như ngày còn xông pha giang hồ, lấp lánh màu đỏ cam của hừng đông. Không một hạt bụi, không một vết bẩn, chiếc cầu nối duy nhất giữa người và nàng được trân quý vô cùng.

Nàng lại ngồi bên ô cửa nhỏ. Chỉ khác, lần này cạnh bên còn có chậu than rực hồng, bốc lên những tàn đen lốm đốm. Từng lá thư, từng bút tích của người, được nàng tỉ mẩn bỏ vào lửa đỏ.

- Muội đã hứa, cứ mỗi lần nhớ đến huynh, sẽ mang một thứ ra đốt. Đốt rồi, phải chăng muội sẽ quên được huynh?

Nhưng huynh à, muội đã sắp không còn gì nữa cả. Bút tích, thanh xuân, cùng thời gian đã sắp hóa tro bụi rồi. Vậy mà, sao hình bóng huynh vẫn in đậm nơi này vậy? 

Phải chăng, huynh đã dùng máu vào nước mắt, khắc sâu vào con tim này rồi? Đến nỗi, muội đã quên cả gương mặt huynh, đã quên giọng nói của huynh, vẫn không cách nào từ bỏ huynh như lời thề được. Hay là, tại muội vốn dĩ muốn níu kéo huynh lại nơi chốn này...


Nàng lại vùi mình trước bia đá lạnh ngắt, mặc cho bản thân trượt dài trên nấm mồ cỏ đã xanh um. Gió xào xạc trên cành cây và ánh nắng xuyên qua tán lá, biến thành màu ngọc lục bảo đẹp đẽ vô cùng. Thì thầm, nàng nói nhỏ, tựa như đang trò truyện, lại tựa như dãi bày tâm sự vu vơ:

- Này, hôm nay muội lại gửi hồng bao cho người khác nữa đấy. Muội đã gửi cái thứ chín mươi chín rồi. Phải chăng, lần sau sẽ là hỷ sự của muội?

- Huynh này, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Thành thân rồi, muội sẽ không nhớ huynh nữa đâu. Không nhớ nữa...

Nàng vừa nói vừa cười, lại vừa thổn thức. Hỷ sự của nàng, phải chăng người đã biết là không thể thành hiện thực, vậy nên mới chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Huynh à, chàng thật xấu...


Nàng miết khẽ bức bích thư vẫn cất sâu trong tủ, gìn giữ như con ngươi trong mắt. Bức tranh nàng đã lâu không dám đụng đến, hiếm hoi lắm mới tự cho phép bản thân mang ra ngắm một lần. Bởi lẽ, nếu nhìn lâu hơn dù chỉ một chút, e rằng, nàng sẽ không kìm được mà nghĩ quẩn. Trên giấy Tuyên Thành phẳng phiu không gợn mực dư thừa, vẫn phảng phất hương đồng nội cùng mùi gió cát đầy phong vị. Ngón tay nàng miết theo nụ cười của người, nụ cười vĩnh viễn chẳng phôi phai qua tháng năm. Đoạn, từ từ, từ từ vùi sâu nó xuống ba thước đất. Chôn nó như vậy, sau này xuống hoàng tuyền, may ra nàng có thể tìm lại nó lần nữa. Hy vọng là vậy...

Muội gặp huynh năm 16 tuổi...

Ở bên huynh đúng 8 năm, 2 tháng lẻ, 3 ngày.

Chia xa đã qua 7 năm, 6 tháng, mười một ngày.

Huynh à, thời gian hai chúng ta cùng nắm tay và những ngày huynh bỏ muội trơ trọi một mình trên nhân gian này đã sắp bằng nhau rồi đấy. 

Liệu rằng, huynh sắp đến đây đón muội rồi chăng? 

Hay là muội đành cọc đi tìm trâu vậy?

 Lúc đó, huynh sẽ vẫn nhận ra muội chứ?

Nàng nhắm mắt, thở hắt. Thời gian tàn nhẫn khiến mỹ nữ vạn người mê một thời, cũng biến thành góa phụ với mái tóc trắng tang thương. Nàng chưa già, vẫn rất đẹp. Chỉ có đôi mắt đã mất hết ánh sáng lấp lánh - nhiệt huyết một thời, cùng mái tóc trải bao đày đọa của tâm hồn là hiện màu rõ nhất. Màu của một linh hồn sắp tàn nến sinh mệnh.

Lại đứng dậy, tiến về Thư phòng. Tờ giấy trắng, in hằn nét bút và bao nước mắt của chủ nhân, được gấp gọn và đề "Gửi huynh đệ". Lần thứ bao nhiêu rồi.

Nàng đóng nơi đó lại, vĩnh viễn không mở ra nữa. Như cái cách mà trái tim đã đi cùng chàng năm đó...


Nắng hạ đi, thu qua, đông tới...

Nàng ngồi trước hiên, thả bức tranh người họa nàng vào than đỏ- bức họa đồ nàng yêu thương như báu vật. Khi mấy chữ " Thiên nhai hải giác, duy nguyện quân an" cuối cùng cũng biến mất trong làn lửa bập bùng, cảm giác mệt mỏi thốt nhiên ùa về. Nàng nhắm mắt, tựa như trông thấy người hiện ra giữa muôn vàn giấy trắng tinh khôi.

Người vẫn như ngày nào, trường sam Vạn điểu quy vân tung bay trong ánh sáng kiêu hãnh của vầng thái dương. Nàng diện bộ hoàng y như màu nắng hạ, trên trán lấp lánh mảnh ngọc biếc xanh, ôm chầm lấy người trong trời hoa lả tả.

Về bên người, chốn bình yên...

--------------------------------------------

Tiếng khóc than vang lên ảo não thê lương. Nhóm người không mặc đồ xô gai trắng, đứng tách riêng một chốn. Họ không rơi nước mắt, chỉ lặng im tựa vai nhau gục đầu, buồn rười rượi...

Nhưng Lam Thố không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy. Nàng nhào vào đám đông, xuyên qua tất cả những con người ở nơi đó, tựa như họ không hề hiện hữu. Hay nói cho đúng, chính nàng mới là người không tồn tại, đáng ra không nên tồn tại...

Nàng chạy vào căn phòng khóa kín cửa, tìm kiếm bức di mệnh để lại của chủ nhân nơi ấy. Khó khăn lắm Lam Thố mới bình ổn được cảm xúc của bản thân, từ từ bước lại phía chiếc bàn đã phủ lớp bụi dày. Lá thư để gọn ghẽ trên bàn, giữ lại bằng chiếc ngọc phù tinh xảo. Nàng biết rõ việc mình đang làm là không nên, thế nhưng lại không có cách nào dừng lại. 

Nàng đã theo dõi cả cuộc đời của một kẻ xa lạ, đúng chứ?

Vậy thì nàng phải chăng có tư cách để xen vào những giây phút cuối cùng của cô nương ấy?

Không gì cả. Không có gì để ngụy biện cả. Chỉ là nàng muốn, nàng cần phải làm. Cho dù khi tỉnh giấc, nàng không thể nhớ được gì đi chăng nữa, giờ phút này, nàng vẫn muốn lật giờ bí mật cuộc đời ấy.

Nàng cúi xuống, trân trọng nâng nó lên. Không được...

Không có kỳ tích nào cả, không hề.

Tay nàng cũng xuyên qua lá thư trên mặt bàn, biến mất rồi lại hiện ra giữa thinh không. Nàng chẳng có thể tác động gì vào không gian này, dù chỉ là nhỏ nhất.

Thật vô dụng...


Thốt nhiên, cánh cửa sổ vốn đóng chặt bật mở, đem gió đông lạnh tràn vào thư phòng. Vài quyển sách bay lên loạt soạt. Một tờ giấy nhăn nhúm nơi góc phòng bị thổi bật lên, phần phật, chao lượn vài giây trước khi đáp xuống nền nhà.

Một tờ giấy loang lỗ những mực và mực, hẳn đã thấm không ít nước mắt của người viết...

Khi huynh đệ đọc được bức thư này, hẳn ta đã không còn tồn tại trên đời nữa.

Mọi người đừng thương tiếc quá nhiều, bởi vì đây là mong muốn của ta.

Ta biết thật là ích kỷ và ngốc nghếch khi từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy, nhưng mong mọi người hãy hiểu rằng, đã từ lâu ta không còn được sống đúng nghĩa nữa. Chỉ đơn thuần là cái bóng vật vờ nơi chốn nhân gian.

Huynh đệ biết chăng, ta đã sống một cuộc đời may mắn? Gặp gỡ kết giao với mọi người, cùng nhau sát cánh qua bao gian khổ, chờ đợi tương lai tốt đẹp hơn. 

Ta đã hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều so với những gì ta xứng đáng được hưởng. Dù rằng, quãng thời gian ấy là không đủ dài so với một kiếp người ngắn ngủi, ta đã thực sự thỏa mãn.

Vài nét gạch xóa trộn lẫn với nước mắt làm lấm lem cả tờ giấy trắng, từng dòng chữ cuồng loạn hiện ra trước mặt nàng.

Ta đã nói dối.

Nói dối về một điều. 

Ta hối hận, vô cùng hối hận.

Không phải vì chẳng thể nắm tay người đi đến bạch đầu giai lão, cũng không phải chẳng thể chân chính gọi mình là nương tử của người. Ta hối hận vì đã để người chờ đợi quá lâu, đã không thể nói với người ba chữ: "Muội yêu huynh".

Giá như, thời gian có thể quay trở lại. Gửi ta trong quá khứ... nơi có người thương...

Lá thư đứt đoạn, mà lệ trên khuôn mặt nàng cũng tràn bờ mi từ lúc nào. Nàng đứng dậy, phóng tầm nhìn ra phía cửa sổ đã bị gió mở tung. Bên dưới cây đào hoa xơ xác, tấm bia với dòng chữ còn nguyên tiếc thương:

Trường Hồng Kiếm Chủ chi mộ. Ái thê tuyệt bút

Chớp mắt, đã qua hết kiếp người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro