Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời người...

Lam Thố đã không còn nhớ gì về trước đây. Trong đầu nàng, tất thảy một màu trắng như tuyết, phủ lên mọi nẻo đường kí ức. Nhưng mà, nàng không ngốc, thật sự không ngốc. Bởi vì, nếu thật còn ngốc nữa, nàng chẳng biết bản thân sẽ thế nào bây giờ...

--------------------------------------------

Võ đường Phượng Hoàng đảo xảy ra chuyện lớn rồi. Người ta đồn rằng, đại đồ đệ Hàn Thiên Đánh người rồi. Ra tay độc ác, ngoan lệ, dù cho không chết hẳn cũng biến thành tàn phế, nửa đời sau có lẽ bỏ đi thôi. Có người lại bảo, Hàn Thiên kia tuệ căn rất cao, được phu phụ Quy quán chủ yêu mến cưng chiều, rút cục biến thành ngang tàn, hung ác, coi trời bằng vung. Còn nói thêm, vợ chồng quán chủ bênh vực đồ đệ, mặc kệ thiên lý, chỉ phạt qua loa rồi thôi, cũng không khai trừ khỏi môn phái. Thật khiến thiên lý bất dung, thiên lý bất dung mà...

Tiểu cô nương áo xanh kéo chiếc giỏ lên cao, mặc kệ người ngoài bàn tán xôn xao, chân bước nhanh về phía cuối đường. Nếu thực chỉ là loạn côn ẩu đả bình thường, có lẽ sẽ không đến mức này. Chẳng qua, sự việc thoạt nhìn đơn giản, lại trúc trắc, khúc triết bất ngờ. Chuyện này, nói đúng ra phải bắt đầu từ hai ngày trước.

Buổi sáng hôm ấy, có hai người mặc đồ vải thô, xám đến võ đường Phượng Hoàng, nói là muốn tìm người họ Hàn, tên Thiên. Đồ đệ trong quán nghĩ ngay là thân nhân của đại sư huynh, liền mời vào nhà, tiếp đón đầy đủ lễ nghi. Mặt khác cho người đi tìm Hàn Thiên về gặp. Lam Thố căn bản là vô tình nhìn thấy, cũng không có ấn tượng gì sâu sắc lắm. Chỉ là tên thấp lùn hơn một chút, vẻ mặt như nhìn thấy mồi ngon phóng về phía nàng, song còn e dè phu nhân nên không dám manh động. Nàng bất giác quan sát kĩ kẻ còn lại, phát hiện ra đó là một người tầm thước, không mấy dễ coi, điệu bộ thoáng vẻ gian xảo, độc ác. Cứ như vậy để lại dấu ấn vô cùng tệ. Hai người chỉ ngồi một lát, nói với phu nhân chưa nổi chục câu đã cáo từ, khi Hàn Thiên trở lại đã không thấy bóng dáng. Mọi người nhanh chóng quên đi mọi việc, bắt đầu trở lại bình thường, chỉ có nàng mơ hồ cảm thấy đôi tay dưới vạt áo đã nắm chặt thành quyền, và gương mặt như phủ một tầng băng lạnh lẽo của Hàn Thiên.

Hồng Miêu luyện công về, vừa vặn thấy một màn đó, liền đuổi theo đại sư huynh tâm tình đang bất ổn này, sợ có chuyện không hay. Lam Thố nhìn chàng vội vã chạy đi, bất giác nở một nụ cười đẹp như hoa đào. Hóa ra, không phải mình nàng nghĩ vậy. Hóa ra, cùng chung suy nghĩ lại là chuyện tốt đẹp đến thế...

Sáng hôm sau, Lam Thố mới gọi được Đinh Đương dậy, Tiểu Tiểu Hắc cùng Tiểu Ly đã vội chạy đến, thở hồng hộc không ra hơi, miệng nhắc đi nhắc lại câu " Không hay rồi. Không hay rồi". Đến khi mấy người bọn họ cùng đến đại sảnh, mọi chuyện quả thực đã rất gay go. Hàn Thiên mặt như Tu la đòi mạng, tay xuất độc chiêu, mỗi chưởng đều là tử điểm, muốn dồn hai kẻ hôm qua vào chỗ chết. Mà hai kẻ kia chống cự không nổi, sắp lê lết dưới vũng máu đỏ lòm kinh khủng. Nhưng kì lạ thay, sư phụ và sư nương cũng không ra tay, chỉ ngồi yên lặng, ra hiệu cho Lam Thố đến gần dặn dò. Nàng im lặng gật đầu, từ tốn bước lại gần vòng vây, khẽ gọi:

- Hàn Thiên đại ca, muội biết huynh có khúc mắc. Chúng ta có thể từ từ...

- Cút đi. - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo hàn khí lạnh toát xộc đến chỗ hai thân xác đang co rút dưới sàn nhà. Nếu còn tiếp thêm một chiêu nữa,  e rằng sẽ có án mạng xảy ra mất. Nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ còn biết thủ thế, đem thân mình làm là lá chắn sống. Giây phút ấy, khuôn mặt Hàn Thiên thực sự lóe lên một tia hoảng hốt. Song khi đã không còn kịp thu chưởng nữa, bỗng một bóng người lướt tới, ôm trọn nàng trong vòng tay, chân khí mạnh mẽ ấm nóng đánh bật luồng khí lạnh sang hướng khác. 

Hàn Thiên đứng như trời chồng nhìn những tảng băng tua tủa gai, đâm lởm chởm khắp sảnh đường, trầm giọng quát:

- Ngươi làm gì vậy hả, Hồng Miêu?

- Huynh bình tĩnh lại đã. – Một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng cất lên, lại như phá tan băng giá lòng người. Những đồ đệ tập trung ở đại sảnh cũng như giật mình thức tỉnh, xúm lại khuyên kẻ mới một tay tàn phá võ đường bình tĩnh lại dùm. Mà con người tâm điểm của sự chú ý kia lại không mảy may xao động, từng bước nặng trịch tiến lại phía hai người đang đối diện mình.

- Ta hỏi, ngươi đang làm gì hả?

Nói đoạn túm lấy cổ áo Hồng Miêu, nhấc chàng lên, đôi mắt cuồng loạn như muốn xé nát khuôn mặt tuấn tú ôn nhu đó.

Thiếu niên mười sáu mười bẩy tuổi, lam nhan như ngọc, trông có vẻ non nớt nhưng ánh mắt lại kiên định như Thái Sơn, sâu thẳm tựa biển cả, bình thản buông từng chữ:

- Ta không muốn huynh hối hận.

Lam Thố nhìn thân ảnh sừng sững trước mặt mình, dù bị người ta uy hiếp đến tính mạng, lại vẫn không quên kéo nàng ra đằng sau, che chắn cho nàng khỏi mưa tanh gió máu. Đột nhiên, trong tâm khảm nàng, rộn lên một loại tư vị khó nói. Lo lắng có, bất an có, nhưng phẫn nộ cũng có. Hàn Thiên, vốn không nên, phải là không được phép tổn thương Hồng Miêu như vậy.

- Hối hận. Hahaha, hối hận – Một nụ cười đau đến nhói lòng, từng lời từng lời tựa như đâm vào lòng người khác – Ta đã hối hận từ lâu lắm rồi. Hối hận ngay từ đầu đã không giết chết hai tên lòng lang dạ sói, cẩu đội lốt người kia. Năm đó, nếu không phải tại các ngươi, cha ta cũng không mất. Gia đình ta cũng không phải tan cửa nát nhà. Mẹ con ta cũng không phải tha hương cầu thực, sống nơi đầu đường xó chợ, để rồi nương ta cũng vì đói khát lam lũ mà chết.Các ngươi nói xem, chúng có đáng chết không, có đáng chết không hả?

Đôi mắt tựa mất hết ánh sáng, âm u nhìn Hồng Miêu, bật lên tiếng cười rợn người hỏi:

- Ngươi có mẫu thân không hả, sư đệ? Ngươi có hay không nhìn bà chết dần, chết mòn không? Mà khốn nạn, bà chết vì đói. Chết vì không muốn ăn tranh phần sống của con. Ngươi nói thứ xem, ngươi có hay không hả???

Lam Thố lặng người nghe những kí ức được viết bằng máu cùng nước mắt. Nàng không dám tượng tượng bản thân sẽ thế nào nếu phải trải qua nó. Chỉ mơ hồ cảm nhận thấy bàn tay khẽ xiết lại, vang lên một giọng nói rất nhẹ nhàng:

- Đừng làm mẹ huynh thất vọng. Như vậy thực không đáng!

Ánh mắt điên cuồng của Hàn Thiên rút cục cũng dịu lại, thay vào đó là giọt nước lấp lánh rớt từ khóe mi. Rốt cuộc, chàng trai mười tám tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ thiếu tình mẹ thôi.

Sau đó, nàng cũng không nghe rõ, sư phụ nói những gì. Chỉ biết, Hàn Thiên cô độc bước về tiền viện, mỗi bước tựa như nhuốm máu. Còn Hồng Miêu vẫn như cũ, khuôn mặt mỉm cười mang gió xuân, khẽ vuốt mấy bông tuyết còn vương trên tóc mai nàng, khẽ bảo:

- Để huynh ấy yên tĩnh một chút. Đừng làm phiền Hàn Thiên. Để huynh ấy có thời gian bình tâm lại. Sau đó, hãy quan tâm huynh ấy một chút, đừng làm đại sư huynh buồn thêm. 

Nói đoạn, một thân kinh công phiêu dật trong gió, biến mất giữa trời mây. Lam Thố giật mình, nhìn theo bóng người đã khuất dạng. Thì ra, lòng người không đáng sợ. Nhưng tâm sự mênh mông như biển cả, giấu kín trong vạn đầu sóng vỗ thì thật đáng buồn. 

Hồng Miêu, huynh vừa hay lại chính là người như thế.

Làm chỗ dựa cho mọi người, song lại tự mình chống đỡ hết mọi thảy. 

Làm muội thật không cách nào bước vào trái tim huynh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro