Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Tinh vũ rợp trời Ngọc Thềm Cung

Người nọ cầm theo vò Nữ Nhi Hồng, lẳng lặng mà rời khỏi Kim Tiên Khê. Trên giang hồ đã quen giương đao bạt kiếm, nửa đời trên lưng ngựa, y thì không giống, thản nhiên thả bước, đạp lên đá sỏi mà tiến. Một thân huyền sắc, dưới ánh mặt trời lại càng gai mắt, đẹp mà cô tịch. Cước bộ bình thản, so với thiên lý mã lại nhanh hơn mấy phần, dù cho gấp gáp, lại lộ ra chút nhàn tản từ tận xương tủy.

Một ngụm rồi một ngụm, bình rượu rất nhanh đã vơi phân nửa. Y không thường uống rượu, có lẽ là vì bản tính cố hữu, thế nhưng tửu lượng vốn cao, chút này không đủ làm say được, cùng lắm là hơi lâng lâng. Nhưng bôn ba ngày đường đã lâu, y dù không muốn bản thân nghỉ ngơi, cơ thể cũng phải có thời gian hồi lại. Huống hồ, chiến đấu trong thể trạng chưa phải tốt nhất của mình, đối sát thủ mà nói, là phi thường ngu xuẩn, rất dễ mắc sai lầm. Y sẽ không liều lĩnh như vậy...

Đêm vừa điểm trống canh, hồi phục thể lực vừa đủ, y ngừng tĩnh tọa. Cởi bỏ đấu lạp, đặt bên cạnh vò Nữ Nhi Hồng uống dở. Đoạn dùng mảnh khăn cùng màu với phục trang che mặt, ngước lên trời đánh giá. Trên đầu, hắc nguyệt cao phong, mây mù che đỉnh, tối đến không thấy nổi bàn tay, quả là thích hợp cho dạ hành.

Hắc y nhân khẽ điểm, khinh công Thủy Tượng Phiêu như quỷ như mị lướt trên mặt đất, nhanh đến nỗi không nhìn ra cát vụi rộn lên dưới chân, chỉ mơ hồ thấy được cỏ xanh lay động. Đại môn to lớn của Ngọc Thềm Cung hiện ra trước mắt, mờ mờ ảo ảo trong tiết trời vần vũ. Không khí nóng ẩm khó chịu, thảng hoặc thổi qua ngọn gió mang hơi nước mát đến rợn người, lại như cũ chẳng khiến máu trong người y rộn lên nửa phần.

Nơi cần đến cũng đã đến...

-------------------------------------------

Tiếng rơi lộp bộp trên mái nhà, cộng với thanh âm vù vù thổi của gió bên tai, thành công đánh thức Tuyết Liên. Nàng kéo trường bào, khoác hờ lên vai, bước ra khỏi phòng. Tiếng sấm nổ rền từng đợt, loang loáng ánh sét, chiếu vào gương mặt lúc sáng lúc tối, càng làm dấy lên mùi nguy hiểm ẩn nấp phiêu tán trong thinh không.

Phi thường tĩnh lặng. Ngoài mưa gió bão bùng, hoàn toàn không có tạp âm nào cả. Người trong cung chắc cũng ngủ hết rồi, nàng trấn an bản thân như vậy, lại bất giá dấy lên lo lắng. Nhưng không hiểu sao, đáy lòng chộn rộn khó tả. Cảm giác bất an khiến nàng không thể ngon giấc, phấp phỏng như đi trên băng tan. Như cái ngày, ngày xưa ấy! Ngày Ngọc Thềm Cung bị muôn vàn ánh lửa bao vây...

Tuyết Liên lắc đầu, cố khiến bản thân bình tĩnh. Người luyện võ đại kị tâm không yên, huống hồ, tự dọa chết mình chỉ có chính mình, điều ấy nàng vẫn hiểu. Bước chân vô định mà đến gần đại điện. Nàng ngẩn người, chợt nhớ, tiểu thư đã đã rời đi bao lâu rồi...

Xoạt, âm thanh của tiếng hài sát bên cạnh tai. Nàng nheo mắt, lập tức bổ ra một chưởng, nhưng rốt cuộc lại không thực sự xuống tay. Bởi người kia đã dựa sát vào người nàng, bàn tay trắng nõn có lớp chai mong mỏng một bên cầm lấy tay nàng, giữ chặt eo, bên còn lại che kín miệng. Hắn dùng tư thế ôm cứng từ phía sau, bên tai nàng phả ra mấy chữ:

- Đừng động, là ta...

Tuyết Liên giật mình, thôi giãy dụa, cực lực kìm nén cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi. Câu hỏi " Ngươi là ai" tất nhiên cũng phải nuốt xuống. Hắn vẫn dính sát vào, khiến cả hai không có một kẽ hở, bàn tay vẫn như có như không lướt trên da nàng.

Kỳ thực, võ công của hắn không bằng nàng, nếu nàng muốn thoát, hắn cũng chẳng làm gì được. Chỉ là, không hiểu tại sao, đêm nay, nàng lại để mặc hắn tự tung tự tác. Có lẽ là giữa trời mưa cô tịch, ẩm nồng mùi đất, trên người hắn lại phảng phất hương tuyết mai tháng chạp mát lành. Có lẽ, là cách hắn ôm nàng, thì thầm bên tai nàng, phá lệ lại dịu dàng nhu tình đến vậy. Cũng có lẽ, dưới ánh sáng loang loáng của sấm sét, đôi mắt đào hoa kia, đột nhiên kiên định biết bao...

Song rất nhanh, chút tâm tình đùa bỡn hiếm có của Tuyết Liên đã mất sạch. Hô hấp của cả hai bị đè nén đến thấp nhất, hòa vào nhau, ép bản thân cùng với bức tường phía sau trộn lại làm một. Cả hai lặng yên, không chút động tác dư thừa, cứng người nhìn cảnh tượng trước mắt. 

Từ trong màn đêm, lẳng lặng bước tới một hắc y nhân. Tiếng chân đạp trên nền so với lông vũ còn nhẹ hơn, nếu không phải làn da trắng đến nhợt nhạt của y lộ ra dưới lớp vải huyền sắc, sợ rằng nàng dù cho ở cạnh y cũng chẳng phát hiện. Giữa hành lang thênh thang, y cứ thế đi đến, hoàn toàn không chút kiêng dè cảnh giác, tựa như một làn gió, không phân nổi thực hư...

Võ công bực này, sợ rằng ngoài Lâm Chủ, chẳng còn ai chế ngự nổi y. Nhưng hiện tại Lâm Chủ không có ở đây, mà dù có, người hẳn cũng không thể chiếm thế thượng phong!

Nàng tự trách mình quá lơ là, đối với ai kia lại nảy ra ý tán thưởng mạnh mẽ. Có lẽ, võ công cùng khả năng sống sót trong hiểm cảnh, đôi khi không có tỷ lệ thuận. Vô Phong vậy mà đã sớm đoán được, cứng ngắc kéo nàng sang một bên đứng một bên theo dõi. Nếu để nàng bước đến phía trước nữa, sợ là...

Ai đó một bên ôm nàng, một bên tự giễu, hắn từ trước đến nay võ công không phải rất tốt, chỉ có khả năng cảm biến nguy hiểm là đệ nhất của đệ nhất, luyện ra từ những ngày ăn xương uống máu ở bãi tha ma mà nên...

Hắc y nhân đi lại như chốn không người, vốn là kẻ đột nhập lại tựa như phi thường quen thuộc. Đến cửa vào mật thất, y dường như cũng biết, chẳng qua không có ý định vào. Mồ hôi trên người cả hai đã ướt đầm, quả nhiên không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn! Y đột nhập Ngọc Thềm cung, dĩ nhiên không có ý tốt. Mà quen thuộc đến thế, sợ rằng... Nàng gần như lập tức biến sắc, mắt hạnh như muốn phóng hàn đao. Bởi lẽ, trên cổ tay của hắn, lấp lánh màu xanh thuần khiết của bảo vật - Ngọc Bội của cung chủ!

Vô Phong hiển nhiên cũng đã thấy. Hắn không biết nghĩ cái gì, đột nhiên chạm khẽ vào tóc nàng, thì thầm:

- Tý nữa ta cản hắn, đừng dây dưa, mau chạy! " Cả hai ta cũng chẳng đủ cho hắn dính răng đâu!" - Nhưng lời này hắn không nói, chỉ giữ lại cho mình. Đoạn, bất chấp nhảy ra, phi tiêu xé gió bay về phía kẻ kia! Y quả nhiên nhìn cũng không buồn nhìn, lắc người né tránh, nhẹ nhàng như không. Vô Phong cười cười, đến chết vẫn đùa được:

- Huynh đài, nửa đêm làm khách, không biết là có chuyện gì chỉ giáo?

Y chẳng rõ là lười nói hay cổ họng có vấn đề, im lặng không đáp. Chính là một lời không nói liền lao vào đánh. Vô Phong miễn cưỡng chống chọi được mười chiêu, dù trong tay có trường kiếm, đoản đao, vẫn không chịu nổi chưởng pháp âm lãnh mà ngoan độc của đối phương! Khoảnh khắc cầm nã thủ của y đã tiến sát, kiếm hoa như sương chợt đánh úp tới, khiến y buộc phải buông tha cổ họng Vô Phong, đứng yên tại chỗ...

- Ngươi rốt cuộc từ đâu có mảnh ngọc này? Mau nói! - Nàng gằn giọng, đã lâu không cảm thấy tử vong phấp phới trên đầu như vậy. - Ngươi đã làm gì tiểu thư?

Hắc y nhân không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vật trên tay. Nàng cùng Vô Phong bất động, không ai muốn đánh vỡ không khí ngập tràn nguy cơ này. 

Ánh sáng bên ngoài hắt lên, khiến nàng mới thấy được phần nào dung mạo không bị hắc sắc che khuất. Đôi mắt của hắc y nhân rất đẹp, cũng rất quen thuộc. Nhưng là bất cứ kẻ nào cũng thấy được, ấy là cái đẹp tà mị, nhàn nhạt máu tanh. Đẹp đến mức khiến người ta rợn gáy. Vô Phong bên cạnh nàng ngày càng bất ổn, gần như hiển hiện qua nhịp thở gấp gáp! Tựa như là bị cái gì kích thích, cấp bách muốn bùng nổ...

Có điều, lần nữa khi nàng chưa kịp nghĩ thấu đáo, cả hai đã lao vào nhau. Hoa kiếm lại lần nữa dấy lên, tạp âm va vào nhau leng keng không dứt. Cơ mà ít nhất, hắn không bị y ép đến thê thảm như khi nãy. Tuyết Liên dầu gì cũng tính là đệ nhất lưu, hắn có kém hơn đi nữa, cũng tuyệt đối hữu dụng, chẳng phải chiếc gối thêu hoa. Song phương triền đấu, ngoài tiếng đao kiếm, còn lại tĩnh mịch. Tuyết Liên không sợ bị người phát hiện, lại cũng chẳng thể gọi thêm người. Bởi giờ thêm một kẻ, là thêm một mạng! Sự thật chứng minh, dù lấy hai đánh một, nàng và hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian, hoàn toàn chẳng chút ưu thế. Cùng lắm là không khiến y nhàn đến phát bực!

Chẳng ngờ, hư chiêu loan loan, kiếm quang sáng choang, bịt mặt của kẻ đột nhập bị rơi xuống, hiển lộ ngũ quan làm kẻ khác kinh hãi. Nỗi lo trong lòng nàng chính thức biến thành bàng hoàng...

- Ta đã cho hai người cơ hội. - Giọng nói như dội lên từ địa ngục, hắc y nhân đạm mạc thốt, tay tuốt ra trường kiếm mộc mạc cổ xưa vẫn đeo bên hông, báo hiệu lễ truy hồn đã không còn xa. Hiển nhiên là đã sớm phát hiện ra hai con cá nhỏ len lén theo dõi mình...

Cung Ngọc Thềm một đêm mưa gió bão bùng, sấm sét ngợp trời. Khắp nơi một mảng tối đen, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, đập rào rào bên phiên cửa. Rõ ràng không tĩnh, lại vắng lặng đến rợn người. Thiên điện Tuyết Giao vẫn sừng sững như cũ, hoa lệ như cũ. Mà bên trong, tinh phong huyết vũ dấy lên, hòa vào thanh âm của trời đất, tiếng binh đao loạn kiếm chém liên hồi. Thế công ngày càng nhanh đến mãnh liệt. Giờ nàng mới hiểu, câu khi nãy là thế nào. Lại càng hiểu, y rốt cục vẫn mang ba phần nhân nhượng. Chỉ là hiện tại, một phần cũng chẳng còn. Y mang gương mặt của người đó, chiêu chiêu đều mang sát tâm, lạnh lẽo chém xuống. Nàng hoảng loạn, trong lòng một mảnh hoang tàn, đã gần như chỉ còn chống đỡ hơi tàn. Vô Phong cũng chẳng khá hơn, quần áo đã loang lổ máu, bị kiếm khí sắc như dao kia thương hại không ít!

Tốc độ ác liệt, đâm tới không chốn dung thân. Nàng nhìn ra được đường kiếm đã sát người hắn, nghĩ cũng không nghĩ, túm Vô Phong đẩy sang một bên, đem chính mình cản đường kiếm. Tên ngốc ngày ngày cười đùa, chẳng phút đứng đắn, giờ này không biết phát điên phát dại thế nào, đẩy cũng không đi, cường thế bắt lấy tay Tuyết Liên, nhét nàng ra sau, nhận trực diện kiếm kia...

"Phập", sát chiêu không chút lưu tình đâm xuống, vẽ trên ngực áo thiếu niên bông hoa máu mỹ lệ tận cùng, cũng thê lương tận cùng. Vô Phong tay không bắt kiếm, chết cũng không ngã xuống, đem người sau lưng bảo hộ chẳng chút sơ sót. Tuyết Liên như dại đi, mặc sắc đỏ ối bắn tung tóe trên khuôn mặt. Hắn như thế mà chắn kiếm cho nàng! Hắn như thế mà chắn kiếm cho nàng! Hắn như thế mà mất mạng vì nàng! Như Tuyết Giao, Tuyết Giao năm ấy, tan vào trong hỏa dược, cùng địch nhân đồng vu quy tận...

Máu chảy thành dòng, đem thế giới trước mặt nàng dìm vào Vô Gián, che lấp cả đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần. Nàng trân trân nhìn vào khoảng tối, nơi kẻ kia vừa lướt qua, một cái liếc cũng lười, mặc tiếng gọi tắc nghẹn nơi cổ họng: "Không...Lâm chủ...". Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được, bản thân tưởng đối người ngàn lần tâm niệm trong lòng, kỳ thực không kích động đến mức ấy. Chỉ một sát na thôi, trong đầu đã không còn ai ngoài thiếu niên bên cạnh nàng...

Tuyết Liên ngây người, kiếm đã bị ném tới tận đâu, phủ phục bên người hắn. Bàn tay đỏ lòm những máu cùng máu, không cách nào dừng lại được dòng huyết tinh chảy tràn...

- Đã nói... nàng mau chạy... Nàng lại... không... nghe lời... - Hắn thều thào, máu đỏ xuôi theo cổ áo đọng lại thành vũng, thấm ướt cả vạt áo thanh y sạch sẽ. Nàng nhìn nụ cười kia, lòng càng lọan như ma, tựa như trở lại là Tuyết Liên nhỏ bé cô tịch năm nào:

- Đừng nói, đừng nói nữa! Sẽ không sao, không sao đâu! Ngươi sẽ ổn thôi, ổn thôi... Người đâu, mau đến đây, cứu mạng! Cứu mạng! Làm ơn, cứu mạng với!

Nàng lắp bắp nói, trong hoảng hốt có cản bất lực, cùng thật nhiều sợ hãi. Sợ một lần lại một lần, người ta lại bỏ nàng mà đi. Sợ bản thân vô dụng, không níu được bước chân người. Sợ sẽ cô phụ, một mảnh chân tâm nàng không hề hay biết. Tận sức gào thét, tận sức khuyên người kia. Lại bất chợt nhận ra, đến bản thân cũng không thuyết phục nổi. Trên khuôn mặt xinh đẹp loang lổ máu, lã chã nước mắt rơi...

- Đừng khóc, ta... đau lòng... - Hắn nói từng chữ đứt đoạn, thiếp đi trong vòng tay nàng. An nhiên...

***

" Rượu rất cay, cũng thực thơm, thực nồng... Ta nghĩ ta đã hiểu, vì sao nàng lại thích nó đến như vậy! Đợi ta về, chúng ta cùng nhau uống rượu hợp cẩn, bái đường, thành thân... Được không?" Hắn tự nhủ, lại tự cười. Đáy mắt quanh năm hàn băng sương tuyết bao phủ dường như tan chảy, lộ ra thâm tình, cùng biết bao bi thương... 

Đợi ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro