Chương I: Kim Tiên Khê Lâu lộ hình
Thiên hạ đồn rằng, từ sau đợt Linh Sơn Môn Chủ làm ác, bị thất hiệp liên thủ hậu nhân Hỏa Tuyết song tộc thay trời hành đạo, giang hồ lại chậm rãi yên bình trở lại. Bấy giờ, mọi người đoán xem, chuyện quan trọng nhất mỗi ngày là gì? Có lẽ chính là võ lâm bạch đạo khi nào tổ chức luận võ ư? Không không! Hay trạch gia Cô Tô được xây lại? Cũng không! Chẳng lẽ, là chuyện nhà nào cùng nhà nào kết mối lương duyên? Khụ khụ, gần đúng rồi! Thế nên, trong khi võ lâm đang nhiệt tình hóng hớt, hết sức mao mớt về hai cái vị ai cũng biết là ai đấy, chẳng thể ngờ rằng, dưới lớp vỏ kia, cơn sóng ngầm đang từ từ chuyển mình, chờ cơ hội dấy lên phong ba bão táp. Mà nơi khởi nguồn, không đâu khác, chính là một trong thất điểm bảo tụ trân, nguyên quán của tay kiếm thứ ba - Kim Tiên Khê...
- Lão bản, cho một vò Hà Hoa Nhưỡng!
- Oi, một đĩa Phật Nhảy Tường đi...
- Tới ngay tới ngay! Các vị khách quan, đừng nóng vội a!
Tiếng gọi đồ, đặt món, nói cười sang sảng rộn lên, hòa vào không khí nhộn nhịp tấp nập của tửu lâu số một số hai hiện giờ. Quán rượu lúc nào cũng tập trung ngàn vạn con người, từ nam chí bắc, là nơi chốn thông tin linh hoạt. Quản lý cùng hỏa kế nhanh nhẹn đi lại, thậm chí còn bớt chút thời gian trao đổi dăm ba câu với thượng đế của mình. Mấy vị khách cũng rất biết điều, dù có chờ lâu chút cũng không hề to tiếng. Quả thực là hai bên vừa lòng, hợp tác cùng có lợi nha! Huống hồ, ai có mắt nhìn một chút đều cũng biết, chỗ này phải lịch sự, cư xử cho phải phép chút. Nói không ngoa, đại hán bên ngoài văng tục đầy miệng, đến lúc tới đây cũng tăng thêm bẩy phần ôn nhu hữu lễ á. Cho nên, dưới sự náo nhiệt, lớp quy củ vẫn mơ hồ giữ cân bằng! Cũng đúng, mấy ai dám động thủ trên đầu thái tuế chứ? Chẳng lẽ không sợ mồ xanh màu cỏ ư?
Tuy vậy, đối lập với khung cảnh hào nhoáng đầy nên thơ thi vị của đệ nhất tửu lâu đương thời, gần như lệch pha hoàn toàn với sự ồn ã bên ngoài, có một chàng trai ngồi im lìm dưới mái vòm nhô ra của hành lang. Một thân áo đen, đấu lạp cũng phủ huyền sắc, dấu mình vào góc tối của Kim Tiên Khê. Nói là chàng trai, nhưng kỳ thực, ngay cả khuôn mặt cũng bị che lại, chỉ mơ hồ dựa vào dáng điệu khi bước đến bên bàn trà mà đoán. Lẳng lặng tại chỗ, một chén trà liền chẳng buồn gọi. Tựa như một pho thạch cao, mở miệng cũng lười, tích tự như kim. Dĩ nhiên, nếu là quán bình thường, sẽ lập tức trở thành tâm điểm chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí hỏa kế sẽ đến quấn riết lấy. Nếu không sơ múi được, hẳn sẽ bị đá ra ngoài. Bởi lẽ, người ta mở chuyện làm ăn, là có mục đích cả, ngươi không ăn không uống, không việc không chuyện, đến đây làm tế à?
Nhưng Kim Tiên Khê là chốn nào? Sao có thể tầm thường thế được! Phải biết, người qua lại chốn này, đều ít nhiều có chút tiếng tăm trong giang hồ. Thậm chí, có không ít đại ma đầu tay nhiễm máu tanh, giết người chẳng ghê tay! Ăn uống là phụ, trao đổi thông tin mới là chính yếu! Thế cho nên, tiểu nhị vô cùng biết điều, dẫn người đến bàn liền lặng lẽ rút đi. Mà những đại hán xung quanh, cũng bất tri bất giác nhỏ tiếng.
- Tiểu nhị! Cho một vò Nữ Nhi Hồng.
- Đến đây!
Hỏa kế nhận rượu từ tay trưởng quầy, bất giác hóp bụng, nhanh chân đến bên người kia. Hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng đã tiếp xúc không ít vị đại gia, nhưng người mà nhìn thôi đã thấy uy áp đè nặng trên đầu thế này, đếm trên đầu ngón tay vẫn còn dư nữa. Hắc y nhân vẫn bất động, dải lụa đen trước mặt không rõ thanh sắc. Kiếm cũng bị che phủ, chỉ mơ hồ thấy được hình dạng, không rõ sắc cùn. Từ đầu đến chân, chỉ có bàn tay lộ ra ngoài. Sắc da trắng nõn, nói một chữ đẹp cũng không quá. Chẳng qua đặt trên người một nam nhân, lại kết hợp với màu đen tương phản, gần như ngả sang nhợt nhạt, u ám. Tiểu nhị bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, bị khí tràng lạnh lẽo xung quanh y đè đến không thể ngẩng lên nổi, run run đặt rượu lên bàn! Quay đầu, liền muốn chạy!
- Đứng lại! Ta có chuyện muốn hỏi!
Hắn lập tức muốn xỉu luôn tại chỗ! Không chút tiết tháo, suýt nữa cầu gia người tha cho ta, đổi tên khác được không? Ta sợ á! Chẳng ngại đồng bọn cười chê, chưởng quầy phạt lương thì chết, cứng còng tươi cười quay lại:
- Ngài có chuyện gì, tiểu nhân sẽ hết sức giải đáp!
Sợ đến mức không dùng khách quan, thăng cấp là đại nhân luôn rồi! Kẻ kia dường như không phát giác nỗi sợ của hắn, một câu lại một câu, bình hòa nói chuyện. Kỳ thực, y ngoài có chút lạnh, cư xử liền rất đàng hoàng, rõ là người có học. Phong thái tốt, giọng nói cũng rất hay, chỉ có điều hơi mất tự nhiên, tựa hồ đã lâu không nói chuyện. Cơ mà chẳng hiểu sao, hỏa kế vẫn run run, lời nói ra so với bình thường đều cẩn trọng gấp đôi!
Song, sự thật chứng minh là hắn nghĩ nhiều rồi. Hắc y nhân trao đổi mấy câu nhỏ nhặt không đáng giá, đều là những thường thức đơn giản trên giang hồ, liền trả tiền rồi đi. Một lượng bạc đặt xuống, cũng không lấy tiền thối, quả là đại gia! Mà lúc này, khi nỗi lo trong lòng hắn đã buông xuống phân nửa, liền ngước mắt lên! Vừa vặn, cơn gió thổi tới, làm tung bay đấu lạp, lộ ra sườn mặt tinh xảo. Một cái nhìn kinh động nhân tâm, nếu muốn miêu tả thì chỉ có: "Cơ sương tuyết, mạo tu hoa, Phượng Tê Cung khuyết hạ"! Khiến kẻ phàm phu tục tử như hắn cũng không nhịn được hô: Mỹ nam! Có điều, mỹ nam hình như quen quen thì phải!
Đến tận lúc người kia đi rồi, hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn theo...
- A Lục, làm gì đấy?
Chưởng quầy gọi hắn, suýt chút nữa gõ thẳng cái gậy lên đầu Lục Lô!
- Ngạn lão, ngài thấy Trường Hồng kiếm chủ bao giờ chưa?
- Tất nhiên là rồi! Ngươi nhắc đến ngài làm gì thế? Lại định trốn việc phỏng? - Nói đoạn liền giơ gậy thị uy!
- Ngạn lão, ta nói, ngươi đừng đánh ta! Hình như ta vừa thấy ngài ấy!
- Nói bậy - Ngạn lão mắng - Ngài đến đây mà phải lén lút như vậy hả. Thất Điểm Bảo Tụ Trân, có chỗ nào không chào đón ngài ư? Bà chủ còn là tỷ muội tốt của ngài đó!
A Lục gãi gãi đầu:
- Phải ha, ta sao lại không nghĩ ra nhỉ? Chắc là lầm thôi! Mà Ngạn lão này, khi nào ngài và Lam cung chủ mới thành hôn vậy? Ta đợi lâu quá hà!
- Đi đi, đi làm việc đi! Này là chuyện của ngươi quản hả? Còn không mau lăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro