Chương 2: Một Lần Nữa Gặp Lại.
____Một tháng sau____
Cũng như thường ngày, Tiêu Chiến thức dậy từ sớm. Vào nhà vệ sinh vscn xong lại trở ra dọn dẹp lại nhà cửa. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường ngày, chỉ có một mình Tiêu Chiến không có người thứ hai không một người ghé thăm. Nhưng ngày hôm nay lại có một vị khác ghé thăm. "Cốc Cốc". Một con người với vóc dáng khá cao khuôn mặt tươi tắn, cũng khá đẹp trai. Không ai khác đó chính là Uông Trác Thành ghé thăm.
(Uông Trác Thành, bạn thân lâu năm của Tiêu Chiến,nói chung lâu rất rất lâu luôn, còn hơn cả anh em trong nhà)
Đã rất lâu hai người họ chưa gặp nhau rồi, nên hôm nay Trác Thành ghé thăm chắc chắn là có việc rồi.
-Có ai ở nhà không??
-Ai vậy đợi một chút tôi ra liền đây.
Tiêu Chiến từ trong nhà vội vã bước ra mở cửa. Lúc mở cửa ra anh cũng giật mình vì thấy được thằng bạn lâu năm của mình đến thăm, không lạ gì với biểu cảm của anh đã rất lâu không gặp nhau nên hôm nay Trác Thành đến anh cũng rất bất ngờ. Khách tới nhà dù là ai thì cũng phải mời vào nhà, anh mời Trác Thành vào nhà. Vì là anh em lâu năm mà vừa mở cửa là Trác Thành lao thẳng vào đi vòng vòng xem sơ căn nhà rồi trở lại ghế sofa ngồi.
-Ây da, cái thằng này mày tùy tiện quá vậy. Tới nhà người ta mà không có phép lịch sự à.
-Ồi dời tao với mày bạn thân lâu năm rồi. Câu nệ chi nhiều, như người nhà cả mà.
-Mày thì giỏi có cái mồm. Thôi được rồi hôm nay đến nhà tao có gì không.
Vừa nói anh vừa đi vào bếp rót cho Trác Thành một ly nước rồi quay ngược trở lại sofa ngồi xuống.
-Uống nước đi rồi cho tao biết tại sao hôm nayy mày lại vát cái thân tới nhà tao.
-Mày chưa có việc làm phải không?
-Đúng rồii. Thì sao?
-Tao đến đây là để làm người tốt báo cho mày một tin đó là có một công ty đang tuyển dụng nhân viên mới, mày lo mà đi ứng tuyển đi biết đâu lại được tuyển.
-Công ty nào?
-Vương Thị. Công ty lớn nhất nhì ở Bắc Kinh.
-Công ty lớn như vậy sợ không vào được á.
-Không sao cứ thử đi.
-Thôi được tao sẽ thử. Cũng cảm ơn mày đã báo cho tao. Mày ở lại ăn cơm với tao đi rồi về.
-Ok
Thế là Tiêu Chiến vài bếp làm ngay một bữa cơm thịnh soạn để báo đáp cho Trác Thành. Còn Trác Thành thì ngồi ngoài sofa xem tivi. Một lác cơm cũng đã nấu xong, cơm hơi bị ngon nha. Thế là hai người cùng vào bàn ăn cơm. Sau một thời gian buổi ăn cơm kết thúc. Trác Thành cũng tạm biệt rồi rời khỏi nhà của Tiêu Chiến.
Nghe được tin có nơi đang tuyển việc làm Tiêu Chiến rất vui. Cảm thấy mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội đi làm. Anh sắp xếp lại mọi thứ chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết để ngày mai đi phỏng vấn luôn.
Hôm nay anh đi ngủ rất sớm, để lấy tinh thần cho ngày mai. Tuy vậy anh cũng rất hồi hộp và mong chờ cho ngày mai.
*Sáng hôm sau*
Anh thức dậy từ rất sớm kiểm kê lại mọi thứ hồ sơ rồi tất cả. Ăn sáng rồi đi thay cho mình một bộ vest đen lịch lãm à không phải nói là rất đẹp trai🤣.
Anh canh khoảng 6h30 là đã xuất phát đi rồi. Mặc dù thời gian phỏng vấn là 7h30, nhưng đi sớm vẫn chắc hơn.
Từ nhà anh đến công ty thì cũng ko xa lắm khoảng 25p là tới nơi. Có vẻ đã tới nơi trước quá dự định. Anh đứng chờ ngoài sảnh để tới giờ phỏng vấn. Thế là đã đứng đợi ở đó hơn 30p. Cuối cùng cũng tới giờ phỏng vấn. Quả nhiên là công ty lớn có khác phòng phỏng vấn thôi cũng rất sang trọng. Bày biện cũng khá đẹp, nói chung mọi thứ rất hoàn hảo. Ngoài anh ra cũng còn có 3 người nữa đi tham gia. Tuy rất hồi hộp nhưng anh cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân, phải tự tin lên với chính mình. Ngồi được tầm 2p thì 1 nhân viên của công ty bước ra mời từng người vào phỏng vấn và thông báo thêm một số thứ. Theo thứ tự Tiêu Chiến là người cuối cùng vào. Theo như quan xác của anh 3 người đầu đi ra đều lắc đầu ngao ngán không biết tại sao lại vậy. Việc đó làm anh càng căng thẳng hơn.( tại Bác ca khó tính quá mà nên người ta mới lắc đầu ngao ngán đó🤧🤣)
Cuối cùng cũng tới lượt anh. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên lúc nảy anh bước vào một căn phòng rất sang trọng. Phía xa xa à cũng không xa lắm có một con người đang ngồi trên ghế, nhưng ghế thì quay vô trong nha. Thì ra đây là phòng Chủ tịch, không cần đoán mò nữa đâu Chiến ca ứng tuyển xin làm thư ký riêng của chủ tịch đó🤣.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước lại gần chỗ bàn đó xin chào một tiếng.
-Dạ xin chào tôi tên Tiêu Chiến, hôm nay đến đây xin ứng tuyển vị trí trợ lý riêng ạ.
- Tiêu Chiến à? Tên khá hay đấy.
- Cảm ơn ngày.
Con người phía bên trong cuối cùng cũng chịu quay mặt ra. Ôi sau khi quay ra đã làm cho Tiêu Chiến giật mình bàng hoàng hoang mang.
-Lâu quá không gặp anh Tiêu Chiến.
-Cậu....cậu sao cậu lại ở đây vậy hả?
-Tại sao tôi không thể ở đây chứ hả.
-Cậu ở đây làm gì?
-Như vầy mà anh vẫn chưa biết tui đang làm gì à.
-À mà thôi nói chi nhiều nữa, tui nhận anh rồi đó bắt đầu làm việc từ bây giờ luôn đi.
- Hả... À tôi biết rồi tôi sẽ đi nhận việc ngay đây.
Anh run lắm mọi người anh nhớ lại những việc trước đây . Sợ cậu ta sẽ đầy đoạ anh đến chết thôi🤧
Anh đi theo nhân viên nhận việc cần làm. Quả là một công việc cực nhọc vừa làm đã nhận được một sấp hồ sơ.( tội anh tui🤧).
Sao khi đã nhận xong mọi thứ anh quay trở lại phòng chủ tịch. À mà cái sấp hồ sơ đó nói đúng hơn là đưa cho chủ tịch kí một phần còn một phần là công việc của anh.
-Đây là hồ sơ ngài cần ký ạ.
-Được rồi để đó đi.
Anh đặt sấp hồ sơ xuống bàn rồi trở về bàn làm việc của mình. Có vẻ như Vương Nhất Bác không muốn để yên cho anh đây mà. Không kịp ngồi xuống thì đã bị kêu đi lấy này lấy kia. Không đi lấy cà phê thì là đi Photo tài liệu. Nói chung không kịp ngồi.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ🙄🤣. Thế là một ngày làm việc kết thúc. Cả người anh mệt mỏi thân xác rả rời. Mới ngày đầu làm việc đã vậy không biết sau này ra sau🤧.
____Hết chương 2____
Chap sau bắt đầu hai anh có tình cảm rồi nha mn, viết mà cho lâu quá ko có tình cảm ko vui.🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro