Chương 1: Tình Cờ Gặp Được Nhau.
Giữa đêm khuya thanh vắng. Ánh trăng trở nên mờ nhạt giữa bầu trời rộng lớn khi về đêm.Những ánh đèn đứng cô độc chiếu sáng qua từng đoạn đường. Nhưng đâu đó lại có một cậu thanh niên đang say rượu, đi lang thang giữa quãng đường đêm tịch mịch, bước đi loạng choạng, trên tay còn cầm theo một chai rượu tây đắt tiền, mùi rượu nồng nặc phát ra từ người cậu. Có vẻ cậu ta đã uống rất nhiều.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên xoá tan mọi sự yên tĩnh. " Vú Nuôi" hai từ được hiện lên trong màn hình điện thoại:
- Nhất Bác à! Con mau về nhà đi, ông bà chủ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con....
Cậu ta là Vương Nhất Bác, con trai của Vương Khâm chủ tịch tập đoàn Vương thị và cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Vương. Từ nhỏ đã sống sung sướng, được mọi người kính trọng. Tuy là vậy nhưng trong cuộc sống thì phải gò bó đủ điều, khó khăn mọi bề. Luôn luôn phải làm theo nhiều quy tắc, mọi việc đều được sắp đặt trước. Bị nắm thóp trong lòng bàn tay, bị sắp đặt như một con cờ. Và thế là cậu đã sống như vậy đúng 20 năm trời gò vó khuôn khép.
____Quay về hiện tại____
Bây giờ trong người cậu mơ hồ, bước đi loạng choạng, không nhìn rõ được phương hướng. Tứ phía đều quay tròn, trong cơn say thì đâu ai điều khiển được hành vi của mình. Cậu không quan tâm mình đang đi đâu cứ nhắm thẳng tới mà đi. Đi được một đoạn thì lúc này cậu không thể đứng vững được nữa ngã khụy ngay tại chỗ.
Tiêu Chiến mới từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh để lặp nghiệp, vừa lên vẫn chưa kiếm được việc làm, nhờ vào một ít tiền đem theo bên người nên đã thêu được một ngôi nhà trò khá nhỏ, để sống tạm đỡ đến khi có việc làm. Tuy tốt nghiệp trường Đại Học Trùng Khánh nhưng ảnh vẫn chưa kiếm được gì làm nên mới quyết định lên Bắc Kinh. Từ nhỏ sống trong cuộc sông khá khó khăn nên luôn viết tiết kiệm trong cuộc sống không bao giờ tiêu sài hoang phí.
____Quay về hiện tại____
Vì trong nhà vẫn còn thiếu một số đồ nên anh đã quết định đi mua luôn ngay. Siêu thị thì không xa với nhà anh lắm đi vài ba bước là tới. Anh bước ra cửa tiện tay lấy thêm cái áo khoác mặc lên người rồi mở cửa đi. Đi ra khỏi cửa vừa đóng cửa lại quay đi thì một thứ đã đặt ngay vào mắt cậu. Không gì khác đó chính là anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngã ngay bên đường đối diện nhà anh. Với tính cách hay quan tâm giúp đỡ người khác của Tiêu Chiến thì làm sao anh làm ngơ được.
Anh bước nhanh lại hỏi thăm cậu thanh niên coi có bị làm sao không.
- Anh gì ơi không sao chứ.
Anh nhẹ nhàng lay người cậu thanh niên, một hồi lâu thì cậu mới tỉnh lại và mở mắt ra nhìn xung. Tiêu Chiến có lòng tốt hỏi thăm là vậy nhưng mà lại bị từ chối thẳng thừng. Được người ta hỏi thăm giúp đỡ mad Vương Nhất Bác lại không biết cảm ơn một câu ngược lại còn quay sang quát Tiêu Chiến.
- Ai cần anh lo chứ, tránh xa tôi ra.
Tiêu Chiến vừa nghe xong liền cảm thấy quá là bực mình, giúp đỡ cho mà còn tỏ vẻ thái độ như vậy, Tiêu Chiến bỏ mặt quay đi, còn chửi thầm lại một câu "Cái thứ làm ơn mắt quán, hứ" . Thế là anh quay mặt bỏ đi luôn. Anh đi thẳng tới siêu thị mua đồ bỏ lại Vương Nhất Bác ở đó luôn.
Một lác sau, khi đã mua đủ những món đò mình cần, anh nhanh chóng quay trở về nhà bởi vì bây giờ cũng đã khá tối rồi. Vừa về đến nhà thì anh lại thấy cái tên làm ơn mắc quán đó đang ngồi trước thềm nhà mình. Anh bực mình bước lại chỗ cậu ta.( em không cố ý xuất phạm anh đâu Bác ca ơi tại tình tiết vậy nên em phải viết vậy🤧🤧)
-Nè cậu kia sao cậu lại ngồi trước nhà tui vậy hả, say rồi thì về nhà đi chứ, cậu muốn làm điên làm loạn ở đây à. Cậu đi nhanh lên không là tôi gọi bảo vệ đó.
_"......". Cậu vẫn im lặng không nói một lời cho dù Tiêu Chiến có nói cỡ nào đi nữa cậu vẫn không chịu đi ( khi say rượu con người ta đâu ai điều khiển được hành vi của mình, thường hay làm loạn lắm).
Tiêu Chiến cứ nói còn cậu thì cứ ngồi im một cục ở đó không lên tiếng cũng không cử động. Tới giờ cũng đã rất tối Tiêu Chiến cũng chẳng biết nên làm gì với cậu, nên đành không quan tâm nữa đứng dậy mở cửa đi vào nhà. Vừa mở cửa đi vào thì ngờ đâu cái con người ngồi im thinh thích nảy giờ cũng đứng dạy và đi theo vào nhà luôn.
- Nè nè...cậu kia cậu làm gì vậy nè cậu sao lại vào nhà tôi chứ nè...nè.
Chưa kịp đóng cửa thì Vương Nhất Bác đã đi thẳng vào, còn Tiêu Chiến thì hốt hoảng chạy theo ngăn không cho cậu vào nhưng không được, cậu vậy mà lại đi thẳng lại nằm lên sofa luôn. Giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại một lần nữa dần co, Tiêu Chiến cố gắng kéo cậu ngồi dậy không cho cậu nằm, còn cậu thì cứ một mực nằm im trên đó. Môt lác sau, anh cũng hết cách nên đành để cậu ngủ tạm hôm nay ở đây. Anh bỏ lại cậu ở đó đi dẹp đồ đã mua rồi đi thẳng lên phòng ngủ luôn.
*Giữa đêm đó*
Thời tiết tối nay thật sự rất lạnh, Vương Nhất Bác đang nằm co lại trên cái ghế sofa vì lạnh. Lạnh quá anh chịu không nổi nữa, anh liền đứng dậy mơ mơ hồ hồ đi lại hướng phòng ngủ. Vào được tới phòng cậu đi thẳng lại giường kéo chăn đắp lên và ngủ luôn.
*Sáng hôm sau*
Từng tiếng chim hót cất lên, những tia nắng nhỏ bắt đầu chiếu, những tia nắng chiếu qua khe cửa nhỏ làm cho Tiêu Chiến thức giấc, mở mắt ra ngáp ngáp vài cái, rồi vươn vai. Nhưng hôm nay anh lại thấy lạ lạ làm sao. Có cảm giác khác thường ngày. Anh đảo mắt nhìn qua kế bên thì thấy có người đang ngủ kế bên mình, anh giật cả mình lên.
-Aaaaaaaaaaa. Tiếng la thất thanh của anh.
Anh chưa hết bàng hoàng nhanh chóng lấy chân đạp con người đó thẳng xuống giường luôn. Vương Nhất Bác giật mình thức dậy vì cú té khá là đau.
- Đứa nào .. đứa nào dám đá ông đây hả ...ai....ai???
Đang ngủ ngon lành mà lại bị đá văng khỏi giường cậu bực mình tức tối quay xung quanh rồi la. Tiêu Chiến cũng thuận theo trả lời lại câu hỏi của cậu.
- Là tôi đó
- Sao anh lại đá tui chứ, anh là ai hả??
- Tôi là người hỏi cậu mới đúng đó, cậu là mà lại dám tự tiện leo lên giường của tôi nữa hả?? Chuyện tối qua cậu làm lộn trong nhà tôi còn chưa tính nữa đó.
-"....."
Vương Nhất Bác mới chợt nhớ lại những việc tối quá mình làm tuy chuyện nhớ chuyện không nhưng cũng đủ để anh hiểu ra mọi chuyện. Giờ anh cũng cảm thấy là mình có lỗi nhẹ nhàng bước lại chỗ Tiêu Chiến nói một tiếng xin lỗi với anh.
- à.. ừm ... thì là tui xin lỗi anh nha, tại tối qua tôi say quá nên mới làm phiền đến anh như vậy, thật xin lỗi anh.
- Được rồi tôi coi như đã nhận lời xin lỗi của cậu rồi, bây giờ trời cũng đã sáng rồi cậu về đi.
Vậy là sau khi nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến, cậu liền rời đi. Đi được vài bước thì cậu còn quay đầu lại gửi tặng cho Tiêu Chiến một câu.
- Sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, tạm biệt
Nói rồi cậu quay mặt đi luôn, để lại Tiêu Chiến cùng với sự ngỡ ngàng của anh. Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi khi gặp cậu nên dễ gì mà anh còn muốn gặp lại cậu chứ.
- Sẽ không bao giờ gặp lại đâu, có ngu mới muốn gặp lại cậu đó, hứ.
Vậy là mọi thứ vẫn trở lại như bình thường Vương Nhất Bác thì trở về nhà, còn Tiêu Chiến thì vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, dọn dẹp lại nhà cửa, rồi lại tiếp tục đi tìm việc làm.
____Hết chương 1____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro