Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật giả khó phân

Một

Đêm khuya trăng tỏ, tiếng côn trùng xào xạc vang. Ánh trăng heo hắt vắt qua khe hở cửa sổ của căn phòng nọ.

Trong phòng tối om, chút ánh trăng len lỏi qua khe hở bé xíu kia không đủ rọi sáng dù là một góc phòng, chỉ có thể khiến người ta lờ mờ nhìn được mấy khối bóng đen có vẻ như là gia cụ.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức trừ tiếng côn trùng vọng vào ra thì chẳng còn chút âm thanh nào khác, hệt như trong phòng không hề có người vậy.

Nhưng mà nếu nghe thật kỹ, sẽ phát hiện trong căn phòng tối đen kia có tiếng hít thở của một người. Tiếng thở không sâu, cũng chẳng hề đều đặn, hơn nữa mỗi tiếng đều thật nhẹ, như cố đè nén lại, chứng tỏ người trong căn phòng này còn chưa ngủ.

Bỗng, có tiếng bước chân từ xa vang lại, trong đêm đen yên tĩnh, tiếng bước chân hơi dồn dập và vội vàng nhưng lại nghe không ra một chút thô lỗ nào, trái lại hết sức nhẹ nhàng uyển chuyển, tràn đầy vẻ nhu mì.

Chẳng mấy chốc, chủ nhân của tiếng bước chân kia đã đứng trước cửa phòng.

Đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng có một đôi mắt hoa đào với con ngươi như trăng rằm chiếu trên mặt hồ thu, chiếc mũi như sống dao và đôi môi như anh đào nở. Nàng mặc sa y màu tím nhạt. Lụa tím mỏng manh khoác trên bờ vai thon, không hề có vẻ diễm tục, mà khiến người nhìn không khỏi xót xa sợ nàng chịu lạnh. Ánh sáng cam nhạt từ ngọn đèn lồng nàng cầm trên tay như phủ thêm một tầng sắc thái dịu dàng lên người nàng, càng thêm điểm tô vẻ nhu mì vốn có.

Nàng đưa bàn tay trái lên gõ nhẹ cửa phòng, không hề có người đáp lại. Nàng lại gõ thêm hai tiếng, trong phòng vẫn lặng thinh. Nàng cũng không nản lòng, tiếp tục gõ cửa. Những ngón tay thon nhỏ trắng muốt dù là trong đêm cũng nổi bật trên nền gỗ sơn son, đốt dưới ngón trỏ và ngón giữa đều đặn gõ lên cửa gỗ đã hơi đỏ lên, nhưng nàng vẫn không dừng lại.

Tiếng gõ cửa liên miên không dứt, giống như không được đáp lại quyết không bỏ qua, làm cho người trong phòng vốn muốn không để ý cũng không thể tiếp tục bỏ ngoài tai. Chỉ nghe một tiếng gằn giọng từ trong phòng vọng ra

- Cút đi.

Chỉ hai chữ vang lên rồi im bặt, tiếng nói khàn khàn như thể người nói chuyện đã rất lâu không mở miệng, và khô khốc như thể cổ họng người này thiếu nước, nhưng vẫn không khó để nghe ra, đây vốn là một giọng nam rất dễ nghe, dễ nghe đến mức, sợ rằng ngay lúc này, nếu như hai chữ kia không tràn đầy bực dọc nóng nảy, nếu như chủ nhân thanh âm kia đè thấp tiếng nói và thì thầm những lời dịu dàng, chỉ sợ trái tim sắt đá nhất trên thế gian này cũng sẽ phải tan chảy.

Nhưng hai chữ người này phát ra lại tràn đầy hằn học, không kiên nhẫn, chán ghét, cùng với một chút căm hận, dù đã bị đè nén sít sao lại không thể bỏ qua.

Người thiếu nữ đứng ngoài cửa phòng dừng tay. Căm hận và ghét bỏ trong giọng nói kia làm lòng nàng xót xa, người kia chỉ nói hai chữ mà như đã đem tất cả dũng khí và sức lực của nàng rút cạn vậy. Nàng biết mình đã làm hắn khó chịu, nhưng nàng cũng không biết mình nên làm gì mới đúng.

Bàn tay nàng không gõ cửa nữa mà xoay lại, lòng bàn tay dán lên cửa phòng, khẽ vuốt ve thanh gỗ sơn son. Mi mắt nàng rũ xuống, mí mắt khép hờ, dường như nàng đang mường tượng ra nơi lòng bàn tay nàng chạm vào không phải là cửa gỗ, mà là khuôn mặt của người kia vậy. Nhưng cảm xúc lạnh lẽo cứng rắn dưới lòng bàn tay nhắc nhở nàng, dù nàng khao khát ra sao, mong muốn thế nào, thì hy vọng của nàng cũng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

- Trúc lang...

Tiếng than thở khẽ khàng vang lên, nhẹ như tiếng xào xạc nho nhỏ của chiếc lá úa rơi trên nền đất thu lạnh lẽo.

Tiếng than nhỏ đến chính nàng cũng nghe không rõ, thế nhưng lại như kỳ tích mà truyền vào lỗ tai người trong phòng kia một cách rõ ràng. Màng tai hắn như ong lên, Trúc lang, Trúc lang, hai chữ bâng quơ, tưởng như nhẹ tựa mây khói, lại như ngàn cân ép vào lòng hắn.

Hắn cảm thấy cả người đều nóng lên, đầu óc hắn như bỏng cháy, một cảm giác ghê tởm cuồn cuộn nổi lên khiến hắn muốn nôn ra. Hắn tự nói với mình phải bình tĩnh, không thể làm loạn nơi này. Thế nhưng, sợi dây mỏng manh mang tên lý trí trong đầu hắn đã đứt đoạn khi làn váy tím khẽ phất theo bước chân người kia hiện ra sau tiếng đẩy cửa phòng.

Thiếu nữ đứng trước mặt hắn, dưới ánh đèn lồng chiếu tỏ, nàng đẹp như tranh vẽ. Mà hắn, chỉ muốn đem bức tranh xinh đẹp này xé nát.

Hắn đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ mình đang ngồi, từng bước đi về phía trước.

Ánh sáng của đèn lồng phần nào xua tan đi bóng tối trong căn phòng, dưới nguồn sáng màu cam nhạt này, dung nhan của của hắn dần lộ rõ.

Đây là một người đàn ông vô cùng suy sút. Cơ thể hắn gầy gò khủng khiếp, hốc mắt hãm sâu làm hai con mắt như đang lồi ra, con ngươi như mực giữa đêm tối bị phóng đại, trông rất khiếp người. Bên dưới chiếc mũi cao thẳng là bờ môi khô nứt, gương mặt toàn là da bọc xương, gò má nhô cao, cằm lún phún đầy chân râu xanh lá. Bàn tay lộ ra khỏi cổ tay áo của hắn vì quá gầy mà da nhăn lại, mấy ngón tay như mấy thanh củi cong queo ghép lại với nhau. Bộ trường bào màu xanh nhạt hắn mặc trên người đã nhăn dúm dó, có vài chỗ còn có vết bẩn, đặc biệt là chỗ ngực áo có mấy vệt nâu đen hằn rõ. Do thân thể hắn lúc này quá mảnh khảnh, trông hắn hệt như đang quàng một tấm vải giẻ lau lên người vậy, nhìn qua vô cùng thảm hại. Từ trên người hắn bốc ra một mùi chua lòm và hôi hám, như mùi của vải vóc thấm mồ hôi toát ra sau khi uống nhiều rượu đã để mấy ngày không giặt, quện vào hương thơm dìu dịu trên người thiếu nữ mang theo, tạo nên một hương vị ngai ngái khiến người ta choáng ngợp đến buồn nôn.

Hắn càng đến gần, nàng càng nhìn rõ dung nhan hắn. Trên gương mặt xương xẩu kia, dù vẫn tàn lưu nét tuấn lãng ngày nào, nhưng đã không còn vẻ phóng khoáng và tự tin, thay vào đó là sự tang thương, tuyệt vọng, trống rỗng, cùng với điên cuồng.

Khoảnh khắc hắn đứng ngay trước mắt nàng, hương vị ngai ngái kia không ngừng truyền vào cánh mũi. Dạ dày nàng cuồn cuộn, cổ họng như bị nghẹn.

Bàn tay gầy giơ xương kia vươn ra, nắm lấy cổ nàng bóp chặt. Hắn gằn giọng, tiếng nói khô khốc, từng tiếng như vỡ nát nơi cuống họng rồi rơi rớt khỏi khoang miệng hắn

- Ai cho phép ngươi gọi ta là Trúc Lang? Ai cho phép ngươi bước vào căn phòng này?

Cần cổ yếu ớt bị siết chặt, đau đớn và nghẹt thở làm nước mắt nàng tràn mi, nhưng những giọt nước mắt của thiếu nữ lại chẳng khác gì dầu sôi nhỏ vào đám lửa đang cháy hừng hực trong lòng người đàn ông đang thi hành bạo lực với nàng, lửa giận khiến hắn càng thêm mất đi lý trí.

(Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: