Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trăng gió đầy thành

Trăng gió đầy thành

Cảnh Thất thoáng cúi thấp đầu, tránh đường nhìn của Hách Liên Dực.

Lục Thâm là đại tài tử, nếu tháng năm mài giũa thêm, nhất định là rường cột của quốc gia, chỉ có điều đọc sách quá nhiều, tuổi lại còn quá trẻ, xét về đạo lý đối nhân xử thế thì ít nhiều vẫn ấu trĩ. Hách Liên Dực thường tới thăm Tô Thanh Loan, kỳ thực rất khó rõ ràng trong ấy có mấy phần chân tình mấy phần giả ý, người nam nhân này như bị sợi dây thừng vô hình trói buộc cả đời, chưa hề bước lệch khỏi con đường làm đại thánh quân của bản thân li tấc nào, cho dù là tình khó kiềm lòng đi chăng nữa.

Hách Liên Dực ôm trong mình lý tưởng và hoài bão làm thế gian nể sợ, đương nhiên cũng có những nỗi khổ cùng sự trói buộc mà người bên ngoài không thấy được. Cảnh Thất thừa nhận, tại tâm tư của bản thân thực sự có đôi phần phức tạp, một mặt giống như kẻ bàng quang đứng ngoài, sụt sùi cảm thán cho việc liên quan đến bản thân, một mặt lại kìm lòng không được mà nhớ về những chuyện xảy ra mấy trăm năm trước – mặc cho những thứ ấy bị y cất giữ nơi sâu trong tâm trí, mặc cho đủ loại cảm xúc điên cuồng khi đó đều tan thành mây khói.

Y không lưu tâm nữa, nhạt nhòa rồi, thế nhưng nó vẫn còn tồn tại.

Thứ cảm giác này quả thật khó tả khôn cùng.

May mà lúc này Hạ Doãn Hành lên tiếng, gạt đi câu chuyện vừa rồi, hỏi: "Hôm nay nghe hoàng thượng lên triều, còn nổi giận một phen, chuyện là thế nào vậy?". Trong kinh thành danh tiếng của Hạ Doãn Hành cực lớn, được người đời xưng là thủ lĩnh của Tam thiếu chốn kinh thành, thế nhưng lại không vào triều làm quan, mấy lần có người tiến cử, thế nhưng đều bị phụ thân - lão hầu gia Hạ Kính chặn lại bằng mấy lý do như "Trẻ người non dạ", "Tài hèn học mọn", nghe còn qua quýt hơn mấy lời hươu vượn, khiến cho Hạ Doãn Hành ấm ức mãi thôi, hoài bão lại rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ có thể ngày ngày lêu lổng chơi bời, dắt ngựa long nhong. May mà được bằng hữu Lục Thâm tiến cử cho Hách Liên Dực, quả là vừa gặp đã quen.

Lục Thân liền kể lại lần chuyện Tưởng Chính cáo trạng, Ngụy Thành ngã ngựa hôm nay, Hạ Doãn Hành không khỏi nhíu mày, đưa mắt nhìn Cánh Thất: "Lần trước không phải vương gia cũng nhắc đến chuyện Xuân Thị của tộc Ngõa Cách Lạt hay sao?".

Cảnh Thất lắc đầu: "Ta thân ở kinh thành, chẳng qua cũng chỉ ngồi nhà tự đoán mò thôi, những kẻ miền Tây Bắc kia càng lúc càng đông, lại sống ở đất Man Di, đi xuống phía Nam, đủ loại phong vật của Đại Khánh ta hiển hiện ngay trước mắt, Xuân Thị hằng năm, nhân khẩu lại càng lúc càng nhiều, nếu bảo bọn họ không có ý đồ gì khác thì quỷ cũng không tin".

Thế nhưng hoàng thượng lại tin. Câu phía sau này đương nhiên không tiện nói ra ngoài miệng, Cảnh Thất chỉ thoáng cười gượng trong lòng, sau đó liền nói tiếp: "Cũng không có gì, ta nghe giờ tộc Ngõa Cách Lạt vẫn chỉ là liên minh giữa vài bộ lạc, chỉ cần bọn họ không hợp nhất thì chưa thành uy hiếp được".

Hạ Doãn Hành trầm tư , lát sau mới thở dài: "Thân nam nhi vốn nên cưỡi ngựa vung đao, xả thân chiến trận, dựng lên phen sự nghiệp mới phải, chỉ tiếc là ta ...haizzz!". Mọi người đều biết lão hầu gia Hà Kính chỉ có một nhi tử, lúc còn nhỏ ngài nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cưng chiều đến nỗi không nở trao cho kẻ khác chăm nom, thế nhưng trời lại sinh Hạ Doãn Hành sức dài vai rộng, văn võ song toàn, là người cực kỳ không chịu an phận, Hạ Kính vì nhi tử bảo bối này quả thực lao tâm không ít.

Chỉ nghe Hách Liên Dực thấp giọng rằng: "Nếu như bốn bể thái bình, bách tính yên vui, cái sự nghiệp vung gươm múa kiếm ấy không thành thì cũng có hề chi?".

Hạ Doãn Hành sững người, sau đó lắc đầu cười: "Đúng, thái tử điện hạ nói rất đúng, trái lại Doãn Hành nông cạn rồi".

Chu Tử Thư lại trầm ngâm một lát sau đó hỏi: "Chuyện Hành Tẩu thượng thư phòng giữ sổ con, nhận hối lộ này mọi người đều biết từ lâu, chỉ không ai nói ra mà thôi, nếu mọi chuyện bình thường thì dù tên thái giám kia có gan to bằng trời cũng không làm được đến nước này, trừ phi...".

Thanh âm của y thình lình trầm xuống, ánh mắt quét qua gương mặt Hách liên Dục: "Trừ phi kẻ này không đơn giản như thế".

Hàng lông mày Hách Liên Dực thoáng cái cau chặt lại, những suy đoán mơ hồ trong lòng bắt đầu trở nên rõ ràng rằng nhìn khắp triều đình, số người có thể được Chu Tử Thư khen câu " không đơn giản" quả thực không nhiều, trên Tây Bắc có những ai trong lòng đều rõ ràng, kẻ nào có liên hệ với Tây Bắc, cũng đều nắm rõ. Cẩn thận ngẫm kỹ lại một hồi lửa giận liền bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt quét qua mấy người ngồi quanh, sau đó cố nén phẫn nộ xuống, chỉ thản nhiên nói rằng: "cô biết".

Cảnh Thất cười : "Làm lắm chuyện bất nghĩa rồi cũng nhận quả báo thôi, hiện tại chỉ sợ lời đơn phương của Ngụy Thành không thể hạ bệ người nọ được, nếu thái tử điện hạ thấy không hết giận, vậy để ta cho thêm mồi lửa nữa được không ?".

Hách Liên Dực ngẩng đầu, nhìn y tỏ vẻ tán đồng. Cảnh Thất chỉ cười: " Không sao, trong lòng ta tự có tính toán, ngày mai ta tìm cái cớ tới tiếp kiến đại điện hạ một phen".

"Bắc Uyên", Hách Liên Dực nghiêm mặt lại, hai con mắt chăm chú nhìn y không chớp: "Ngươi an phận cho ta, đừng dính vào mấy chuyện dơ bẩn này, nếu không nói ra cạm bẫy là gì thì làm sao ta bảo vệ được ngươi?".

"Yên tâm đi, ta biết chừng mực ở đâu mà. "Cảnh Thất nói , như hoàn toàn không để lời ấy trong lòng, ánh mắt lại hơi cụp xuống, mải miết ngắm chén rượu trong ly, không nhìn Hách Liên Dực.

Đang lúc nói chuyện, đột nhiên có tiếng kêu khóc, mắng chửi ầm ĩ vọng lại, Cảnh Thất bật cười, chỉ về phía ngoài rồi : "Đến rồi kìa".

Hách Liên Dực hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?".

Cửa gian phòng đóng kín, Cảnh Thất lại phán như thể mọc đôi mắt có thể nhìn xuyên qua vậy, cười đáp: "Cũng không có gì to tát, Thái công tử cướp đoạt dân nữ ấy mà".

Lục Thâm sứng sốt: "Thái công tử nào cơ?".

"Còn có thể là Thái công tử nào?", Hạ Doãn Hành tức giận : "Chính là con trai của bộ Hộ thượng thư Thái Kiến Hưng ~ Thái Á Chương, tên tiểu tử đó bề ngoài dát vàng dát ngọc, bên trong thối nát vô cùng, vừa mê nữ sắc lại vừa mê rượu, không ngờ còn dám làm ra thứ chuyện không biết liêm sỉ này, để ta ra xem thử". Nói xong, không đợi ai lên tiếng can ngăn y nắm lấy bội kiếm đặt bên, bật người đứng dậy.

Đây chính là sự cách biệt giữa người từng trải và nghé con mới sinh không sợ hổ, Cảnh Thất nhìn theo bóng lưng của Hạ Doãn Hành, bỗng cảm thấy bản thân già mất rồi, không còn hừng hực tinh thần như thanh niên trai trẻ nữa. Vẻ mặt Hách Liên Dực có chút khó coi, Chu Tử Thư và Lục Thâm đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai người cũng đứng dậy, Chu Tử Thư : "Chúng ta cũng ra ngoài xem thế nào, tránh cho Hạ Doãn Hành đi quá chừng mực, gây ra sự cố gì".

Hai người họ cũng theo đi ra, lúc này Hách Liên Dực mới giữ chặt lại cánh tay nâng rượu lên của Cảnh Thất, thấp giọng hỏi: "Ngươi giở trò quỷ gì thế?".

Cảnh Thất trả lời, cũng nén giọng xuống: "Đối phó với kẻ ma mãnh thì phải dùng cách ma mãnh mới được mấy chuyện này thái tử điện hạ không nên nghe, chỉ tổ làm bẩn tai, thần cũng ra ngoài xem náo nhiệt đây".

Nói xong y cũng muốn đứng dậy, lại bị Hách liên Dực giữ lại: "Cảnh Bắc Uyên, ta không thích ngươi làm mấy chuyện này".

Cảnh Thất sững người, chỉ nghe Hách Liên Dực nói : "Đất kinh thành này không coi là lớn, ta sống được ngày thì có thể bảo vệ ngươi bình an ngày ấy, dù thế nào cũng không cần ngươi lao tâm phí sức chuyện bọn chúng. Nếu ngươi có sức lực như thế, vậy đi học thêm chút gì bổ ích đi, có được không ?".

Cảnh Thất nghĩ, trái tim có phần loạn nhịp: sự khác nhau giữa chân tình và giả ý, kỳ thực có lớn đến vậy sao? Trên thế gian này vốn dĩ không có chuyện thuần túy như vậy, trắng đen rõ ràng như thế, khi xưa y không hiểu, hiện tại lại quen rồi. Phút chốc, y cười một tiếng, rút bàn tay mình lại, đứng dậy, cực chậm rãi cực bất cần: "Thần trời sinh là hạng tâm hiểm giả dối, thái tử điện hạ nên tận dụng triệt để mới phải".

Vừa dứt lời Cảnh Thất liền đứng dậy đi ra, không đoái hoài gì đến ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm phía sau lưng y của Hách Liên Dực. Vừa ra cửa y liền trong thấy màn Hạ Doãn Hành đại chiến Thái Á Chương ..., phải đính chính lại chút, là Hạ Doãn Hành phẫn nộ lên Thái Á Chương, đứng cạnh đó là cô nương hát rong ôm đàn, nước mắt tuôn rơi như hoa lệ điểm mưa xuân, quả đúng là "trông thấy liền thương", không chệch đi đâu được, Lục Thâm thấy chuyện có phần không ổn, chỉ tiếc là thư sinh trói gà không chặt, ngoài sốt ruột ra thì chẳng thể làm gì, bèn kéo lấy Chu Tử Thư: "Tử Thư huynh, huynh sao còn chưa kéo Hạ Doãn Hành trở lại?".

Không chờ Chu Tử Thư lên tiếng, Cảnh Thất dừng bước cạnh hai người, buông lời bẫng: " Không sao, cứ đánh đi – ngươi, đúng, chính là ngươi đấy!", đó là tên thị vệ vẫn luôn theo bên cạnh y, "đi ra giúp tiểu hầu ra tay, tốt nhất là nện tên Thái công tử đó đến độ phụ thân cũng nhận không ra được, đỡ mất công lão tìm chúng ta để tính sổ".

Chu Tử Thư thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng đoán được đôi phần, cười hỏi: "Vương gia làm vậy là vì cớ gì?".

Cảnh Thất chỉ tay về phía cô nương khóc như hoa lệ đẫm mưa xuân kia, : "Ta vừa mắt nàng ta".

Chu Tử Thư thoáng sứng sốt, đôi mày hếch cao lên, nhưng ngay sau đó liền hạ xuống, dường như hiểu được điều gì, Lục Thâm thì lại đờ người ra như bị sét bổ trúng đầu. Chỉ đáng thương cho vị Thái công tử nọ, nay thành công tử bị "đạp" (*) .

(*) Chữ Thái trong Thái Á Chương là 蔡 (cài), âm đọc gần giống với chữ "Thải" (căi), có nghĩa là giẫm, đạp.

Ngày hôm sau, lời đồn trong tửu lâu truyền ra ngoài, lại còn có đến ba bốn phiên bản, đem cô nương hát rong kia đồn thổi lên tận mây xanh, có người nói nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp đến độ khiến người ta vừa thấy mất luôn hồn vía, ngay đến cả Nam Ninh vương gia và Thái công tử của phủ Thượng thư cũng vì nàng mà ghen tuông tranh đoạt, đến độ vung cả tay chân, có người bảo vị Thái công tử kia từ trước đã không có tiếng tăm tốt đẹp gì, ức hiếp dân nữ thành chuyện như cơm bữa, lần này đúng dịp bị Hạ tiểu hầu gia và Nam Ninh vương gia bắt gặp, bị hai người ra tay giáo huấn phen, mất đi nửa cái mạng. Đủ mọi cách , muôn vẻ muôn màu, trong kinh thành kẻ thừa tiền rảnh rỗi rất nhiều, thường ngày không có việc gì làm, rất thích mấy chuyện ngồi lê đôi mách, vặt vãnh đâu đâu này, xem như thức nhắm sau cơm no rượu say.

Thế nhưng có chuyện rất kỳ lạ, đó là từ sau hôm ấy, không ai còn thấy người con gái hát rong kia xuất hiện nữa, thế là mấy kẻ nhiều chuyện lại được thể đoán mò, rằng liệu có phải nàng ta bị vị tiểu vương gia tình đầu chớm nở kia bắt trở về phủ, lầu vàng giấu kiều rồi chăng.

Đương nhiên, vương phủ làm sao lại giấu kiều cho nổi, cô nương kia được Bình An cho ít tiền, tiễn đi rồi. Cô nương ấy từ xuất thân thanh lâu, mới đến tuổi cập kê, còn chưa kịp phá thân liền được Cảnh Thất nhìn trúng, chuộc thân ra, diễn hồi tuồng như vậy, về sau lại cho nàng chút ngân lượng, tìm mấy ngươi thôn quê thu xếp cho nàng ổn thỏa, đội nghĩa mang ơn tự nhiên không cần phải nói.

Đến cả kẻ cửa lớn không ra cửa trong không bước như Ô Khê còn nghe được chuyện này, Cảnh Thất mới viết thiếp mời, bảo Cát Tường đưa tới phủ đại hoàng tử xong, liền nghe người vào báo vu đồng tới chơi.

Kỳ thực trong lòng Ô Khê thấy rất tò mò, trong ấn tượng của y, Cảnh Thất vẫn luôn là người khéo đưa đẩy, không dính chuyện thị phi, ai ngờ được mới gặp hai ngày, y trở thành nhân vật phong vân tai tiếng trong thành, Cảnh Thất vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Ô Khê mở to đôi mắt đen láy của mình , quan sát bản thân, mắt ấy khiến y phải nghi ngờ, không biết có phải hồi trưa dùng cơm để dính hạt cơm nào trên mặt, kìm không được mà đưa tay lau một lượt, hỏi: "Ngươi nhìn gì thế?".

Ô Khê lên tiếng chậm rì: "Ở chỗ chúng ta. Những người xấp xỉ tuổi ngươi ấy, đều phải hai năm nữa mới rước thê tử về".

Cảnh Thất thiếu chút nữa thì sặc nước, nhìn Ô Khê có phần kinh hãi: "Rước cái gì về cơ?".

Ô Khê hỏi: "Không phải ngươi sắp lập thê sao?".

Cảnh Thất trợn tròn mắt lên: "Ngươi đừng nói linh tinh, nghe đâu ra cái chuyện vô căn cứ ấy hả?".

Ô Khê ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu bảo: "À, ta hiểu rồi, là do bọn họ nói bậy - sáng sớm A Tâm Lai ra ngoài, nghe người ta nói, rằng ngươi thích cô nương, còn dẫn nàng ta về, giữ trong vương phủ".

Dẫn cô nương về là muốn lấy người ta sao trời... Cảnh Thất thở dài hơi, trong lòng hiểu được quan niệm của đứa trẻ này, thấy thích người nào thì đưa người đó về làm thê tử, thầm nhủ mấy người huynh đệ ngoại tộc sống trên mảnh đất hoang vu kia quả thật quá ư chất phác, nhưng y cũng lười sửa sai, phẩy tay quấy quá cho qua: "Ngươi chớ có nghe mấy lời đồn phố chợ, vớ vẩn lung tung những kẻ đó vô công rỗi nghề, ngày rảnh rỗi không khua môi múa mép vài câu không chịu được".

Ô Khê cực kỳ tán đồng, gật đầu bảo: "Ta cũng cảm thấy đấy là lời bậy, lập thê là chuyện lớn, sao có thể hấp tấp như vậy được".

Cảnh Thất thường ngày vốn thích vô duyên vô cớ trêu chọc đôi câu, trông ra vẻ trang nghiêm trịnh thượng như người lớn, trong lòng cảm thấy thú vị, liền hỏi: "Sao thế, giờ vu đồng tuổi cũng không còn nhỏ , bắt đầu trở nên đa tình rồi đó ư, sau này ta giúp ngươi tìm thử, tương lai dẫn theo thê tử Đại Khánh trở về, có được không nào?".

Chẳng ngờ Ô Khê lại sửng sốt một phen , nghĩ ngợi cả nửa ngày cũng không ra được bản thân nên thích dạng người nào, ấp úng hồi mới : "Chuyện này ... không nhất thiết phải nghĩ sẵn từ đầu vậy chứ?".

Cảnh Thất cười bảo: "Sao lại không , bằng không nữ nhân nhiều như thế, làm sao ngươi biết được mình muốn người nào?".

Ô Khê chau mày, cảm thấy y nói vậy cũng có chút hợp lý, vừa ngẩng đầu lên liền thấy thiếu niên trước mặt mắt cười cong vút, mang theo đôi phần giảo hoạt, ý đồ xấu xa, trong lòng đột nhiên xuất hiện bóng dáng mơ hồ, liền buột miệng nói rằng: "Vậy ta hy vọng nàng có thể dễ coi một chút, trông ưa mắt như ngươi là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro