
Hồi 1: Tướng quân (4)
11. Bệnh của Trương Gia Nguyên chuyển biến tốt. Đây là chuyện đáng mừng.
Biên cảnh loạn yên cũng là chuyện đáng mừng
Nhưng tâm tư của Nhậm Dận Bồng không quá vui mừng như thế. Y cứ nghĩ chuyện y có tình cảm với Trương Gia Nguyên là chuyện của một mình y.
Bao nhiêu năm qua y âm thầm mến mộ chẳng dám quá phận. Dùng tư cách tri kỷ mà đối đãi hắn. Dùng hết cả lời nguyền trung thân độc ái của hồ tộc mà trung thành.
"10 năm qua, Vương gia ngài có từng coi ta là bằng hữu?"
Trương Gia Nguyên bị câu hỏi bất ngờ khiến hắn lặng đi đôi chút. Rất nhanh bình tĩnh lại bình bình đạm đạm mà trả lời.
"Ta chưa từng coi huynh là bằng hữu, ngay từ lần gặp huynh ở rừng trúc ngoài thành ta đã định một đời này chỉ có huynh".
"Ta cũng không ngờ chúng ta có duyên tới vậy, ta xin thêm người trợ giúp, hoàng huynh ta lại đưa huynh đến bên ta. Ta không dám có suy nghĩ quá phận, bởi ta nào phải nữ nhân. Ta cũng chẳng dám tơ tưởng đến gắn bó, bởi chiến trường binh đao không có mắt"
"Huynh tài nghệ song toàn như vậy, huynh thuộc về cô nương tốt hơn ta".
Nhậm Dận Bồng thở dài.
"Vậy Vương Gia có từng nghĩ, ta cũng cảm mến ngài hay không?
Thiếu niên lam y khi đó hay đại tướng quân hiện tại đều chưa từng khác biệt. Khác biệt chăng chính là tình cảm của ta ngày càng lớn lên"
"Thật may vì ngài đối với ta cũng vậy".
12. Kể từ đêm hôm đó Lâm Mặc châm một đốm lửa vào đống rơm sắp mục. Ngày ngày quân sĩ và cả cặp đôi Lưu Lâm cũng ăn những màn bổ mắt của 2 vị chủ tướng.
Ngoài Lâm Mặc ngày ngày đúng giờ chẩn mạch bốc thuốc ra thì 2 người họ dính lấy nhau một chút cũng không rời.
Cảnh một người dỗ ngọt, một người làm nũng này đúng là làm nơi biên cảnh cát trắng này nở cả một vườn hoa.
13. Nhưng mùa Xuân nào có kéo dài mãi được.
Nước láng giềng vốn thua trận bất phục mà ủ mưu quay lại. Bất ngờ đánh mai phục Hiền Lương thành vào đúng dịp Tết nguyên đán khiến binh sĩ hao tổn không ít. Đội thái y triều đình điều tới đã sớm được Lưu Chương đưa về kinh thành đón Tết rồi.
Quân y không đủ người, quân dược cũng chỉ miễn cưỡng đủ thuốc. Nhậm Dận Bồng đành phải đến phụ cho quân y còn điều binh y đành không cam tâm mà để Trương Gia Nguyên hứng gió.
"Ngài nhất định không thể để Vương Gia nhiễm lạnh, cũng nhất định đừng để ngài ấy dẫn binh. Thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, độc dược cũng chưa thể tiêu trừ hết. Vạn nhất nhiễm lạnh lại sẽ tổn thương đến gân cốt, nặng hơn có thể tử trận nơi sa trường. Người của ngài, ta biết ngài thương Vương Gia nhưng thế tử à. Chúng ta không thể thay đổi được vận mệnh, chỉ có thể bảo vệ nó. Ngài nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói. Tĩnh dưỡng cho Vương Gia lâu nhất cũng chỉ mất nửa năm nữa thôi. Ngài muốn giữ người bên mình thì không thể làm trái lại lời ta được. Hồ tộc cũng giỏi dùng dược, mong ngài bảo trọng".
Trước khi về kinh thành Lâm Mặc đã hẹn riêng y ra mà nói vậy. Thế mà bây giờ người đi chưa tới kinh thành thư gọi chi viện đã chạy theo tới nửa đường. Y cũng chỉ biết trơ mắt nhìn người mình thương vì quân sĩ, vì bách tính mà thương thế chỉ mới khỏi được một nửa đã lại lao lực theo dõi quân tình.
Hắn cũng hiểu cơ thể hắn chẳng chống cự được bao lâu nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên hắn là võ tướng. Là chủ tướng của 15 vạn binh sĩ Hiền Lương quân. Hắn không thể gục ngã vào lúc này được.
Đêm giao thừa năm đó, tuyết rơi trắng trời. Mùa đông vùng Tây Bắc lạnh buốt, gió rít qua sắc muốn cắt da. Hai thân ảnh ngồi trên cổng thành cùng nhau đón giao thừa thứ 13 ở cạnh nhau.
"Nhậm Dận Bồng, chúng ta đã cùng nhau đón giao thừa ở Hiền Lương thành 13 năm rồi, huynh chưa từng về nhà đón giao thừa, huynh không nhớ họ sao?"
"Ta nhớ họ, nhưng nơi ta ở không đón giao thừa, ta về đó ngài chẳng phải sẽ đón giao thừa một mình sao. Bất kể 13 năm trước, năm nay hay tất cả những năm về sau này ta cũng sẽ cùng ngài đón giao thừa như thế"
"Nhận Dận Bồng a Nhậm Dận Bồng, huynh nhớ cho kỹ cho ta. Kiếp này chưa vẹn, kiếp sau ta lại đến tìm huynh. Tìm đến khi nào huynh chê ta phiền không còn muốn đón giao thừa cùng ta nữa thì thôi"
14. Sáng mùng 1 Tết năm đó, máu chảy thành sông, xác chất thành núi.
Hiền Lương quân thắng rồi, thắng oanh oanh liệt liệt
Nhưng chủ tướng của họ tử trận rồi, là một thương xuyên tâm mà chết.
Nhậm Dận Bồng đến muộn rồi, y đến nơi cũng chỉ kịp hứa dù bao nhiêu kiếp nữa y cũng sẽ đến tìm hắn.
Tìm bằng được Trương Gia Nguyên
Quỷ hồn đến dập đầu trước y
"Bẩm thế tử, Vương của thần phái thần đến đưa hắn đi phán xét"
Nhậm Dận Bồng hờ hững chẳng phát nộ
"Ta tự tiễn y đi"
15. Đi được nửa đường thì lôi trận kéo đến.
Quỷ hồn tên Từ Dương vốn chẳng lạ lẫm gì với lôi trận chỉ khẽ nói vào tai Trương Gia Nguyên.
"Ngài ấy sắp phải chịu thiên kiếp, là thượng kiếp. Ngươi đi cùng ta đến phủ Diêm Vương phán xét trước, ngài ấy sẽ đợi ngươi ở Mạnh Bà trang".
Phán xét đại nhân là một thư sinh trắng trẻo, thấy quỷ hồn gọi một tiếng Phó đại nhân.
Trương Gia Nguyên cũng nương theo đó mà gọi một chữ "Phó".
Vì sinh thời chưa từng làm điều hổ thẹn với lòng, rất nhanh Trương Gia Nguyên đã đi qua phủ phán xét.
Nhưng hắn đợi Nhậm Dận Bồng đã 3 ngày, cũng sắp đến ngày hắn chuyển kiếp mà chẳng thấy người tới
"Nhậm ca. Huynh vậy mà lại thất hẹn với ta"
Cúi đầu nhận lấy chén canh Mạnh Bà. Bỗng thấy nàng hành lễ
"Cung nghênh thượng thần giá đáo"
Khe nghe một tiếng Nguyên Nhi
Trương Gia Nguyên quay đầu lại, Nhậm Dận Bồng vậy mà không thất hứa. Y tới rồi, vẫn là một thân Hồng y phấp phới chỉ khác là trên đầu vẫn còn tai hồ ly và sau lưng là 9 cái đuôi Hồng.
"Dọa ngươi sợ rồi, ta vẫn chưa phục hồi linh lực. Vẫn chưa thể trở lại là Nhậm Dận Bồng hằng ngày ở bên cạnh Vương Gia được"
"Thực ra ta sớm đã biết ngài và Lâm Mặc vốn chẳng phải phàm nhân. Từ lần ngài bị thương nhưng chẳng nề hà gì ta đã biết".
"Nguyên nhi, ta xin lỗi!"
"Ngài chẳng có lỗi gì cả, ta vốn chỉ là nhân tộc, chẳng thể cùng thần có kết cục thọ ngang thiên địa, chỉ xin kiếp này là thật tâm đối đãi"
Lời Mạnh bà thúc dục vang lên bên tai.
Nhậm Dận Bồng nâng chén canh Mạnh Bà đưa cho người y thương đến tâm tê phế liệt.
"Nguyên Nhi, ta đợi em ở kiếp sau, kiếp sau nữa. Ta sẽ đợi em đến khi thiên địa bất dung, đào lý bất thu. Ta sẽ đợi em đến khi ta sức tàn lực kiệt"
🐰tui biết tui viết chưa có tới
Nhưng hồi 1 của Thất cũng kết thúc rồi Hồi 2 sẽ sớm có.
Nhưng các cô vote phiên ngoại Của Ma Thương up trước hay Hồi 2 up trước đây?
Và.
Tạm biệt Hệ Ngân Hà, thời gian xa nhau được định trước rồi, cũng chỉ mong thời gian còn lại đối với Các thành viên của Hệ Ngân Hà, Mãn Thiên Tinh hay yêu thích mỗi cá nhân họ hãy trân trọng từng giây từng phút một. Vì Hệ Ngân Hà vốn sinh ra từ kỳ tích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro