that day, when the wind rises.
*
cp Seungin | oneshot | plot base on "The Wind Rises" |
warning: violent, political.
bối cảnh lịch sử được lấy từ sự kiện "18 tháng 5 1980" ở Hàn Quốc (au đã đọc và tìm hiểu.)
LƯU Ý: đây là sản phẩm mang tính cá nhân xin vui lòng không trans, reup, chuyển ver hay mang lên bất kì nền tảng khác.
• sản phẩm này là fanfiction vui lòng không hiện thực hoá tình tiết trong truyện.
• nếu có bất kì vấn đề nào phát sinh au xin sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
-------------------------------------
Mùi thuốc lá bất chợt xộc vào mũi khiến Seungmin, kẻ đang nằm ườn trên bàn phải bật dậy. Anh chau mày tỏ vẻ khó chịu đến gã đồng nghiệp bên cạnh. Gã ta phải biết luật ở đây là cấm hút thuốc chứ?
Ánh đèn nhấp nháy soi lên dung mạo đầy uể oải, mệt mỏi của người thanh niên trong chiếc áo blue vẩn đục. Hôm nay anh lại trực ca đêm. Seungmin vốn đã quen với khung cảnh hoang vắng rùng rợn của bệnh viện nhưng sự tĩnh lặng của nó đôi lúc vẫn khiến trong người anh cồn cào. Tên bác sĩ ngáp dài, anh vươn vai để giải thoát cho mấy khớp xương thụ động của mình khỏi tư thế tựa lưng vào ghế cả chục giờ đồng hồ. Seungmin chỉ mong sao, sau khi pha cho mình một tách cà phê nóng anh có thể lấy lại tinh thần nghề nghiệp, hoặc không, sẽ thật tuyệt nếu đêm nay không có bất cứ kì ca cấp cứu khẩn nào.
Hoặc là anh đang mơ tưởng.
"Bác sĩ Kim!"
Cấp trên của anh, Han Jisung ló đầu vào hí hửng trưng ra điệu cười quái gở. Cậu ta chỉ kịp gật đầu xã giao với ông bạn đang phì phèo thuốc lá còn chủ yếu, tất thảy sự quan tâm vẫn là đang đặt lên hình bóng yểu xìu của bác sĩ Kim- người vẫn chưa được tan làm sau 24 giờ chống chọi.
"Này, cậu có thư."
Cặp kính đục ngầu bị bao bởi lớp bụi nhanh chóng được anh cởi bỏ. Kim Seungmin vội vàng bước tới. Anh giật lấy chiếc phong bì dẹt cứng có dán tem của bưu cục thành phố Gwangju. Nó đơn giản có đôi ba dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc. Dưới cùng, là nét mực lem luốc kèm theo tên người gửi.
"Yang Jeongin."
Không để bản thân chần chừ lâu, anh mạnh tay đẩy người đối diện ra khỏi phòng và cũng đúng lúc gã đồng nghiệp rời đi. Han Jisung ấy thế mà thích nhờn. Cậu ta thú lắm cái điệu bộ mong mỏi tin tức từ người tình của anh. Mỗi lần Kim Seungmin nghiêm túc làm việc, biểu cảm trên nét mặt khác một trời một vực so với lúc đọc thư từ nửa kia. Jisung ghen tị quá, hai người họ cứ như đôi tình nhân mới yêu vậy.
Anh thu hết bình tĩnh, nhẹ nhàng lật mở tấm phong bì. Như tất thảy sự ôn nhu dịu dàng anh vốn có, Seungmin muốn bản thân phải luôn thật tỉnh táo để có thể đường hoàng đọc chúng.
Gửi: Kim Seungmin, người em yêu.
Em ổn. Đây sẽ lời đầu tiên em thốt ra vào một ngày gặp lại anh. Ở Seoul hẳn là bận rộn lắm. Anh biết không? Đám hoa cúc trong vườn nhà nở rồi đấy. Chúng chi chít len lỏi sang cả bụi hoa hồng bên cạnh. Em đã nhờ dì Kim xử lý mớ cỏ dại rồi. Dạo đây em còn học cả cách ướp thịt. Em nhớ anh lắm. Xin hãy giữ sức khỏe, ở Gwangju mọi thứ vẫn ổn. Những tin đồn anh nghe đều là phóng đại cả. Em hứa sẽ bảo trọng. Còn anh? Hồi âm và kể về Seoul cho em nhé? Hẹn ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau. Em nhớ anh.
"Ôi! Thời nào rồi mà còn viết thư tay gửi nhau thế này?"
"Thích tọc mạch à?"
"Không? Thấy sến quá thôi. Khi nào mấy người cưới?"
"Công việc chả đâu vào đâu cả nếu xong sớm thì đây cũng đã tranh thủ bắt chuyến về Gwangju thăm rồi."
"Chà Innie sướng nhé, có bạn trai chiều chuộng thế mà."
Han Jisung chỉ nghía qua văn phòng rồi thong thả bước đi. Tới khi cậu ta đụng mặt viện trưởng Bang thì cả hai liền tức tốc tháo chạy. Chuông điện thoại vang lên, anh bỗng có dự cảm không lành.
"Cấp cứu khẩn cấp! Bệnh nhân nữ chấn thương sọ não!"
Nốt lần này nữa thôi. Sắp tới, anh sẽ đặt vé về Gwangju.
*
"Cậu Yang."
"Hành lý cháu đã chuẩn bị xong rồi dì đừng lo."
Người con trai độ 20 xuân xanh với chiếc vali nâu cũ kĩ. Em mặc bộ cánh áo vest trắng, cài bút nơi mép ngực và mang trên đầu chiếc mũ phớt ngả vàng. Jeongin chau chuốt cho mái tóc của mình. Ánh nắng chiếu vào, thả biển trời tinh tú lên đôi mắt của em. Chúng tự do nhảy múa, dấy lên niềm hạnh phúc tí hon đang đâm chồi bén rễ trong lòng người hằng mong mỏi. Cuối cùng, ngày nay cũng đã đến.
"Bảo trọng nhé."
"Vâng, cháu đi đây."
Bỏ lại mảnh đất quen thuộc, em bước chân lên chiếc taxi nồng mùi nhựa mới. Jeongin khẽ hít một hơi sâu, chuyến tàu đến Seoul sẽ khởi hành trong 1 giờ nữa và em đã mang đủ số thuốc cần thiết.
"Tạm biệt."
Xe bắt đầu chuyển bánh.
*
Toa tàu trở nên nhộn nhịp vì tiếng cười nói của các hành khách phương xa. Vị trí của em gần ngay cửa sổ, tức từ đây có thể thấy được khung cảnh thơ mộng bên ngoài. Đã lâu rồi em chưa được ngắm nhìn thế giới. Toà cao ốc chật hẹp và các dãy nhà đan sát nhau khiến cho thành phố trở nên đông đúc, náo nhiệt lạ thường. Còn ở khung cửa sổ của em, mọi vật lại quá đỗi yên bình mộc mạc.
Nhành hoa đào rũ xuống như đang nghiêng mình cúi chào. Tán hoa che rợp một góc trời, sắc hồng khẽ lung lay. Gió nổi, hoa bay vào hư không và tim em rung lên.
"Gió đã nổi và chúng ta vẫn phải sống."
Là điều anh nói với em vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.
"Này, cậu nghỉ đi."
Jisung bước tới vỗ vai người ngồi cạnh. Kim Seungmin dường như chẳng còn chút sức lực để đứng dậy. Kí túc xá của bệnh viện cách trung tâm cũng phải tầm 10m, anh ước gì bản thân ngay lúc này có thể mọc cánh và tự bay về giường.
"Ôi, gió lớn."
Loạt sinh mệnh khô khốc rơi vồn vã xuống mặt đường, gió nổi, cuốn đi lớp cát bụi bám trên khoé mắt anh. Seungmin chật vật dùng tay khẩy đi vài hạt cát li ti còn đọng lại. Anh dụi cho đến khi mắt trái dần ửng đỏ và gió nổi, một lần nữa nhưng lần này nó mang đến một món quà.
"Mũ của tôi!"
Anh bắt gọn chiếc mũ trong tay. Người con trai thấp bé chạy tới, em hạ mình, cúi chào kính cẩn theo lễ nghi. Và em sẽ ngẩng lên, nở nụ cười ái ngại và rồi sẽ nói lời cảm ơn đưa tay nhận lấy nó, cái mũ phớt. Và anh, sẽ hôn lên trán em.
"Ơ anh làm gì-"
"Đã quên anh rồi sao?"
Cặp mắt cáo thuôn dài trừng trừng nhìn anh. Với vẻ mặt ngờ nghệch đó thì đúng là em rồi. Vòng tay anh bao lấy tấm thân người nhỏ. Hương hoa từ mái tóc hạt dẻ xộc vào cánh mũi, anh nhớ lắm hương thơm của cúc dại vào mỗi tối em chui vào lồng ngực mình. Dạo đó, hai người như chìm trong bể tình của đối phương. Mắt chạm mắt, tâm hồn họ tìm thấy nhau trong màn đêm u tối và rồi cứ thế, anh lấy đi nụ hôn đầu của em thật vụng về nhưng ấm áp.
"Em nhớ anh."
"Còn anh nhớ em đến phát điên."
Đôi chim tíu tít quấn lấy nhau, dưới con mắt của Han Jisung thì cậu không thể hiểu nổi thứ tình cảm này. Nhưng xét vẻ bề ngoài thì không thể phủ nhận. "Bọn họ thật sự rất đẹp đôi."
"Nào, quay lại làm việc và cậu sẽ có một tuần nghỉ phép bên bạn trai."
"Ai nói thế?"
"Han Jisung này đấy."
*
Đời người chưa bao giờ có thứ gọi là "suôn sẻ." Anh, người vừa tỉnh giấc sau ca trực thứ 2, liền nhận được thông báo khẩn từ đầu dây điện thoại bàn. Nội dung của nó vỏn vẹn chỉ với hai câu thoại.
"Xin lỗi vì gọi anh đường đột thế này nhưng cậu Yang đã trở về Gwangju vào tối qua, cậu ấy lại lên cơn đau và người thân ở Seoul đã đưa cậu ấy về hôm nay. Yang Jeongin hoàn toàn ổn, cậu ấy đang ở cùng tôi."
Seungmin như chết lặng. Thế ra lúc ở bệnh viện là khoảnh khắc duy nhất anh được ở cùng người. Kết quả khám tổng quát của em anh cứ ngỡ đã tiến triển, cơn đau cứ ngỡ đã ngày một cải thiện. Nhưng kì thực, nó vẫn đang ngày một tệ đi.
"Em ấy lúc lên Seoul không mang theo thuốc hả dì?"
"Có nhưng cậu ấy để lạc trên toa tàu mất."
"Vậy nhà mình còn thuốc không?"
"Tôi đã nhờ người thân cậu ấy gửi lên rồi, anh đừng lo."
"Xin dì chuyển máy cho em ấy."
Hơi thở em khó nhọc vang lên. Giọng nói có phần run run và bất ổn càng khiến tim anh thêm quặn lại. Chết tiệt! Đáng lẽ lúc này người phải ở cạnh em là anh. Jeongin gắng sức cho ra những câu thoại chỉnh chu nhất có thể. Mồ hôi em đổ xuống, thấm ướt tấm nệm. Gương mặt ngày một tái xanh đi khi cơn đau cứ ngày một kéo đến vồn vã. Cánh môi em càng trở nên khô và nhạt màu khi từng ngụm không khí được hớp vào.
"1 ngày nữa, anh sẽ về với em."
"Em..."
"Anh yêu em."
Từ giờ đến ngày mai, cầu xin thời gian làm ơn hãy trôi mau.
*
"Này! Cậu chưa hay tin à? Đừng về Gwangju ở đó đang có nổi loạn đấy!"
"Thì sao hả?"
Giọng điệu gắt gỏng của anh làm cậu ta ngừng lại. Jisung với số báo mới trên tay "Phong trào nổi dậy ở Gwangju: hàng trăm người đổ máu", tiêu đề trang nhất được in đậm với phông chữ khổng lồ rõ mồn một. Cậu ta không hiểu. Seungmin làm vậy là cố gắng vì điều gì? Đất Gwangju hiện tại đầy rẫy súng ống và quân đội. Nơi đó là chiến trường đẫm máu và chẳng ai dại gì lao bổ vào. Kim Seungmin thật sự điên rồi.
"Làm ơn, cẩn thận."
Và cậu chỉ kịp nói như thế.
Chuyến tàu dừng lại trước nhà ga Gwangju. Khung cảnh ở đây vẫn tấp nập nhộn nhịp chỉ có điều dòng người xếp hàng mua vé lại đông đến bất thường. Những chuyến tàu đến Seoul, Busan và các tỉnh lân cận đều kín người ở hàng ghế chờ. Người dân ở đây, anh thấy được họ đều mang trên mình nét sợ hãi qua con ngươi ngấn đục xấu xí.
Bắt bừa chiếc taxi ngẫu nhiên, anh cố ra giá cao nhất cho người tài xế để đưa mình đến địa điểm căn nhà. Nhưng ông ta từ chối. Con đường đó, muốn đi, phải bắt buộc xuyên qua trung tâm thành phố- nơi đang chìm trong biển khói và xác người vương vãi. Có tiếng hét của một bé gái, qua cửa kính, anh thấy nó đang ôm một cơ thể rướm máu và gào khóc.
"Xin chú cứ tiếp tục. Khi nào muốn dừng chú cứ nói tôi, tôi sẽ tự mình đi nốt quãng còn lại."
Và ông ta hướng ánh mắt hoài nghi về phía anh.
"Tôi sẽ trả tiền, làm ơn."
*
Là địa ngục. Âm thanh của tiếng súng vồ lấy màng nhĩ của người thanh niên trẻ. Khói bốc lên nghi ngút ở các toà nhà xa, bước chân quân đội vồn dập trên mặt đường và máu người lẫn máu người. Những xác chết rải rác nằm chồng lên nhau, chúng méo mó, dặt dẹo như không còn xương sống. Mùi máu len lỏi đến mũi anh khi Seungmin vô tình đi ngang qua khu công trình bỏ dở với đầy cảnh tượng kinh hãi. Và vài bước nữa, chúng dẫn anh đến căn nhà có mái đỏ.
"Jeongin!"
Vườn cúc trắng bị giẫm nát bởi những bước chân vội vã, anh dáo dác tìm kiếm bóng hình đứa trẻ trên chiếc giường cũ kĩ. Không có. Ngôi nhà này đã không còn lại gì. Nhưng nó không bị bỏ hoang và anh chắc chắn vì người anh yêu đã từng sống ở đó. Yang Jeongin đã từng sống trong căn nhà đó.
Và giờ em biến mất.
Mặc kệ cho cái linh cảm chết tiệt đang liên tục nhồi nhét ý nghĩ tiêu cực vào đầu anh. Kim Seungmin quệt lấy mồ hôi đang chảy ròng hai bên thái dương. Anh cố gắng tìm kiếm giữa khói bụi cay xè, tiếng loa biểu tình và dòng người đổ xô trên phố. Họ nả súng, lại có thêm người thiệt mạng.
Và gió nổi thổi đến cánh hoa hồng khô héo.
"Anh Seungmin!"
Vòng tay ai đó dịu dàng chạy đến đỡ lấy anh. Cay, cay quá. Là do bom đạn hay khói bụi mà sao nước mắt anh lại rơi. Nó tuôn ra, không ngừng. Anh cảm nhận được vị mằn mặn khi chúng len lỏi vào cánh môi. Nhưng lại có hơi ấm, bàn tay ai đó đang giữ lấy gương mặt anh. Đặt lên đôi môi khô cằn một nụ hôn sâu, vụng về nhưng ấm áp.
Và anh thấy có ánh hoàng hôn, sóng biển và ngôi làng chài. Ở đó, có một căn nhà nhỏ và vườn cúc trắng. Anh sẽ quỳ xuống, cùng chiếc nhẫn đính ước và trao nó cho em, người anh yêu.
"Yang Jeongin, anh yêu em."
Sau cùng lời muốn nói cũng không thể thốt ra. Và em, người anh yêu, xin đừng khóc. Hoa tàn tuy xấu xí rũ rượi. Nhưng gió sẽ nổi, thổi đi mối tình chóng phai. Hãy nghĩ đó là một thước phim đẹp, một ký ức xưa cũ chóng vánh. Nhưng xin đừng lãng quên, tôi, người đã từng ngây dại trao cho em cả tuổi thanh xuân này.
Em ngồi trên nền đất, ôm lấy cơ thể đã không còn cảm nhận được hơi ấm.
Ngày hôm đó, gió nổi, cuốn em đến bên tôi.
Ngày hôm nay, gió nổi, cuốn tôi đi khỏi cuộc đời em.
"Gió đã nổi và ta vẫn phải sống."
Bàn tay em rướm máu, nước mắt hoà vào, nhuộm đỏ cho cánh hoa hồng khô.
Hẹn gặp lại. Chúng ta, vào ngày gió nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro