Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

... . .-. . -. -.. .. .--. .. - -.--

"...Có thể cho tôi số điện thoại của em được không?"

Đó là câu hỏi của tôi cách đây vài phút trước với một cậu sinh viên ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vì mới từ sân bay về nhà nên tôi chỉ có thể mua một chút đồ ăn ăn liền, sau khi đã lấy những thứ mình cần, tôi đi đến quầy thanh toán để chờ đến lượt của tôi. Cùng lúc ấy, phía trước tôi có một cậu sinh viên đang loay hoay với ví tiền của mình, và vẻ mặt của người nhân viên lúc ấy có nét vô cùng khó chịu.

"Xin lỗi anh, chắc em phải trả lại vài món vì không đem đủ tiền ạ.."

"Tính luôn phần của tôi và em ấy nhé."

Cậu sinh viên ấy ném cho tôi cặp mắt nghi ngờ, có pha chút ngỡ ngàng rồi xua tay ra hiệu rằng không cần phải làm vậy. Nhưng tôi đã làm ngơ và đưa tiền cho nhân viên, sau đó đưa túi hàng cho em ấy. Bước ra khỏi cửa hàng, cậu sinh viên kia đi lại chỗ tôi.

"Cảm ơn nhé!"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mà này, cho anh xin số điện thoại để tiện liên lạc được không?"

"... Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen cho số người lạ, xin phép tôi đi trước nhé."

"Vậy thứ lỗi nhé ~"

Bóng lưng ấy dần dần thu nhỏ lại, chẳng biết từ lúc nào tôi cứ mãi nhìn theo hướng ấy mà không thể rời mắt. Dù lúc nãy tôi không thể nhìn được toàn bộ khuôn mặt của cậu nam sinh sau lớp khẩu trang kia, nhưng thông qua đôi mắt tuy bị che lấp một phần bởi cặp kính cận kia nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp thuần khiết của một thiên th- à không, của một nam sinh thực thụ. Vài giây sau đó đã có một âm thanh ọc ọc vang lên từ phía bụng của tôi, và tôi nhận ra nếu bây giờ không nhanh chóng về nhà và xử lý hết đống đồ ăn thì tôi sẽ biến thành cái xác khô mất. Về đến căn hộ, bấm thang máy đến tầng nhà mình, tôi đi thẳng về phòng của mình. "Người hàng xóm kế bên không biết như thế nhỉ? Chắc ngày mai mình phải đem chút quà sang chào hỏi mới được".

Một ngày nữa lại trôi qua, thêm một ngày trống rỗng nữa lại đến. Kể từ ngày bản thân chạy trốn khỏi Canada vì những bộn bề công việc, cơn stress luôn tìm kiếm tôi từng giây từng phút, có những lúc cảm thấy bản thân như bị cuồng quay công việc nuốt chửng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy việc tìm kiếm chút niềm vui cho bản thân lại khó khăn đến như vậy, chỉ muốn một chút bình yên nhưng lại chẳng tài nào có được. Khi mọi thứ trở nên quá tải, tôi đã chọn cách trốn tránh về quê nhà của mình ở Seoul, Hàn Quốc. Trên suốt chuyến bay mình đã thao thức suốt 5 giờ đồng hồ, đến khi ăn xong phần ăn trên máy bay, tôi mới yên tâm mà thiếp đi một lúc.

Tôi cứ nằm ườn trên giường, đến cả việc nhấc tay còn chẳng muốn làm, đầu óc thì toàn những thứ tiêu cực khiến cho con người tôi ngày càng yếu ớt. Nhưng suy đi nghĩ lại nếu cứ mãi chôn mình trên chiếc giường này thì mọi chuyện cũng chẳng tiến triển được bao xa, vì thế tôi quyết định đi ra ngoài hít thở khí trời một chút cho khuây khỏa.

Tôi đi đến chiếc vali chưa soạn ra để lấy 1 bộ đồ thoải mái mặc vào, xỏ đôi giày yêu thích, đội chiếc mũ lưỡi trai lên và chỉnh trang lại một chút rồi đi ra ngoài. Cùng lúc ấy, người hàng xóm cạnh tôi cũng mở cửa và đi ra ngoài. Tôi xoay đầu nhìn qua người đang cầm tay nắm cửa kia, trùng hợp thay người đó lại là cậu nam sinh ở cửa hàng tiện lợi mà tôi đã gặp vào ngày hôm qua.

"Ồ, thì ra em trai cũng ở căn hộ này sao?"

"Có vấn đề gì không ạ?"

"Không, không có gì. Chỉ là có cảm giác 'định mệnh' ở đây thôi~"

"... Xin thứ lỗi, tôi phải đi trước, sắp đến giờ học rồi."

"Em có phiền nếu tôi đi cùng em 1 quãng không?"

"Sao cũng được."

Trong lúc cùng em trai kia đi đến trường, tôi vài lần vô thức nhìn sang để có thể nhìn rõ gương mặt ấy có nét như thế nào. Nhưng có vẻ cậu này thuộc tuýp người nghiêm túc, nên chẳng có tí cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt điển trai kia. Suốt quãng  đường, mặc dù tôi rất muốn bắt chuyện về một vài chủ đề để có thể phần nào hiểu thêm về con người bên trong của em ấy, nhưng vì vẻ ngoài vô cảm và những sải chân thẳng tắp về phía trước như quân nhân kia làm tôi cảm thấy e dè mà chẳng tài nào mở miệng để thốt lên những câu chuyện mà mình đã định từ trước. Sự im lặng đến đáng sợ ấy bao trùm chúng tôi mãi cho đến khi 2 đứa đã đến trường của em ấy. Bất ngờ này chồng thêm bất ngờ khác, ngôi trường mà cậu em kia theo học lại là ngôi trường mà tôi vừa tốt nghiệp cách đây 1 năm! Sự định mệnh gì đây?!?!!

"Đến trường rồi, tôi xin phép vào học nhé."

"Chờ đã, tôi là Minhyung. Cho tôi hỏi tên của cậu được không?"

"Lee Donghyeok."

Dứt lời, Hyeok liền quay đi mà không chần chừ. Chờ đến khi cậu ấy hoàn toàn đi vào bên trong toà nhà, tôi mới yên tâm mà rảo bước về căn hộ.


__________________________

Chào bạn, bạn có phải là cái người đang đọc cái fic này không? Chứ còn ai nữa. Mình đã trở lại rồi đây, sau gần 4 năm với chiếc fic VerKwan kia, mình thật sự không còn tí idea nào để tiếp tục nữa nên đành phải drop em ấy. Lần comeback này, vẫn là mình nhưng với sự "trưởng thành" hơn trong lời văn cũng như cách biểu đạt ngôn từ của bản thân. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ fic về cặp đôi của nhà Mơ - Mark x Haechan này của mình nhé <3.

Yêu thương rất nhiều, moa moa chụt cụt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro