1
Tác phẩm đầu tay
( mọi diễn biến trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả)
" Tình yêu hiện trong ảo ảnh "
" Ta vì say nên đắm chìm vào yêu"
Ha Cheon Jin là một đứa trẻ mồ côi cha từ bé, mẹ bỏ em để theo một người đàn ông đứng tuổi giàu có khi em 12. Em một mình lo toan cho cuộc sống của mình khi 13 và sống qua ngày nhờ đồng trợ cấp ít ỏi mà mẹ em gửi cho hằng tháng. Cả đời em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu khi mẹ em - người đã sinh ra em luôn coi em là thứ xui rủi, mang vận sát cướp đi người chồng mà bà cho là yêu quý nhưng lại đi lấy người khác mà không nhớ đến ngày giỗ của chồng cũ. Có lẽ cái cớ đó là hợp lí cho sự bức tức với cuộc sống nghèo nàn và em là chỗ để bà ấy trút giận. Cuộc sống không màu và cô đơn như vậy đã hoàn toàn thay đổi từ khi em học lớp 11 học kì 2.
Lúc đó cậu gặp được tình yêu đời mình , Lee Ji Hôn , học trưởng khối lớp 11 và là đội trưởng đội bóng rổ. Em xem anh ta như ánh dương của đời mình, luôn mở lòng với anh ta - điều em chưa từng làm trước giờ. Nhưng nếu anh ta là một hành tinh mới được phát hiện, thì em chỉ là một ngôi sao nhỏ gần đó mà không tài nào tiếp cận được anh ta. Đã là học trưởng của khối 11 trường Myeongdong giỏi nhất Seoul thì thật sự là một ngồi với nhiều vệ tinh xoay quanh. Vì bản tính nhút nhát, em chỉ có thể dành cho anh ta những món quà do em làm ra
Một hôm, khi đang ngồi trong thư viện học bài,một giọng nói cùng một bóng hình quen thuộc xuất hiện khiến em ngỡ ngàng.
" Cái này là do cậu làm đúng không? "
Là hội trưởng Lee, đang ở đây và ngay trước mắt mình. Trên bàn tay ấy đang chìa ra một chiếc móc khóa bằng len hình cá heo, trang trí bằng một chiếc nơ hồng trên đầu. Chiếc móc khóa ấy....là do cậu đan tặng anh ta mà?
Cậu ậm ừ một lúc rồi chợt tỉnh, lặng người khi thấy hội trưởng vẫn đứng trước cậu và nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu vội vã đáp lời
" V-vâng....là do tôi làm ạ"
Le Ji Hội nhìn cậu, bắt gặp từng động tháu của sự bối rối mà có đôi phần bi hoan chợt nãy của Cheon Jin lại khiến đóa hồng nổi tiếng của ngôi trường danh giá ở thủ đô xứ Hàn động lòng. Ai mà biết được thứ cảm xúc cậu đang tận hưởng là gì kia chứ. Chỉ thấy cậu ấy xuýt thì bị nhấn mình trong dòng cảm xúc hỗn loạn ấy rồi.
Lee Ji Khôn nhìn Cheon Jin, mê đắm trước chủ nhân của những chiếc móc len cỏn con mà anh nhận.
" Dễ thương lắm, cứ tiếp tục nhé"
Một mũi tên nhắm vào hai con ngạn từ tên xạ thủ. Một là chiếc móc len, hai là Cheon Jin.
Sau khi bị Ji Hoon trêu chọc, cậu trấn tĩnh bản thân rồi quay trở về kí túc xá. Sắp tới sẽ là dịp xếp lại kí túc. Cậu thu dọn đồ đạc rồi ngồi chờ bảng thông báo của nhà trường. Khoảng chừng 3 phút sau, bảng sắp xếp hiện lên, cậu được chuyển đến phòng 1505 ở khu kí túc A
/ Cốc cốc/
" Cheon Jin à, cháu cầm chìa khóa đến phòng kí túc mới nhé"
Là bác Beak, bảo vệ quản lý khu kí túc. Cậu xếp gọn đồ đạc rồi mang đến khu kí túc mới.
" Lại gặp cậu nữa rồi"
Giọng của Ji Hoon vang lên, Cheon Jin tròn mắt nhìn người đang sắp xếp đồ đạc trước mặt
" Sao lại bày ra vẻ mặt đó, ta vừa gặp nhau 30 phút trước kia mà"
Ji Hoon nói một cách tự nhiên rồi mỉm cười.
Nụ cười tinh tường mà xảo quyệt ấy khiến Cheon Jin ngay lập tức nhuốm da mình vào máu, đỏ đỏ hồng hồng bừng trên khuôn mặt ngây ngô kia
Cheon Jin hắng giọng vài nhiệp rồi quay lại nhìn Ji Hoon, đáp lời để không trở nên thô lỗ.
" Học....học trưởng cũng ở kí túc xá này ạ ?"
" Cậu muốn tôi chuyển đi sao?"
Ji Hoon bày ra vẻ mặt đầy bỉ ổi mà có đôi phần quyến rũ. Đôi mắt sắc lạnh ấy ghim chặt vào khuôn mặt thỏ đang hoảng hốt trước mắt.
" S-sao học trưởng lại nghĩ thế ?"
Nhìn cậu sợ vậy thôi, chứ thật ra.....cậu sắp ngất đến nơi rồi đây này. Ji Hoon may mà nhận diện được tình huống, kịp thời chủ động giúp Cheon Jin dọn đồ vào phòng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia.
Cheon Jin vẫn chôn chân tại chỗ, mân mê mấy ngón tay một cách căng thẳng. Suýt chút nữa cậu đã bị biến thành chuột lột đẫm trong mồ hôi rồi.
Ji Hoon niềm nở , cầm tư trang , vật dụng và sắp xếp chúng trong căn phòng kí túc. Anh chẳng ngại giúp Cheon Jin việc gì đâu, kể cả việc khiến cậu lo sốt vó mà run cầm cập cả lên.
Sau khi vừa dọn dẹp xong, cả hai nhanh chóng trở về với nhịp sống bình thường. Cứ tẻ nhạt trôi qua một tháng,Cheon Jin rất ít khi bắt chuyện với Ji Hoon, đa số là do Ji Hoon bày trò trêu chọc cậu và bắt chuyện trước. Với một người có bản tính hướng ngoại thì nhiều mà hướng nội thì gần như không có như Ji Hoon, việc phải chịu đựng bầu không khí này thật sự rất ngột ngạt.
------------------------
Bà tác giả ghi xong nên lười r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro