Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI

Trên đường đi đến nhà của Taehyun không dễ dàng như Beomgyu tưởng. Người phụ nữ của nhà họ Kang không giỏi lái xe lắm. Nói thẳng ra là lái ẩu, dễ bị đâm nên bà đã phải xin lỗi kha khá người. Người nhà giàu cũng không vui vẻ lắm nhỉ? Có lúc đi được nửa đường thì hết xăng, bà phải gọi quản gia gọi một xe khác đến để thay mặc dù có trạm xăng ngay bên cạnh. Mọi người đã cật lực chỉ cô cách đậu ở trạm tại lúc nào cô cũng nhờ quản gia đưa đi đón về mà, đâu có biết. Tại nay ngựa ngựa tự mình đi đón nên khá khó khăn.

Đến nơi, chiếc xe không còn lành lặn như trước và tâm lý của Beomgyu cũng không ổn áp lắm. Ảnh hơi sợ. Mọi người đã an ủi anh bằng những câu nói như là "Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!" và đại loại thế. Anh cũng khá hơn một chút nên quyết định đi một mạch vào trong sân và mở cửa bước vào.

Đã có xui xẻo rồi thì phải có may mắn chứ!

"Bố của Taehyun chấp nhận rồi! Nhà của Huening đồng ý huỷ hôn rồi! Mọi thứ lại dễ dàng thế này sao? Từ bao giờ cuộc sống của mình lại êm đềm thế này? Vậy là mình sắp kết hôn? Ủa? Gì vậy trời? Gì kì cục vậy?" Beomgyu lạc vào hàng đống suy nghĩ.

"Anh hiểu cảm giác của mày mà!" Người bạn thân Soobin ngồi nhâm nhi hộp kem rồi nói tiếp "Ngày kia là anh kết hôn rồi. Rối muốn chết!"

"Ngày kia là anh kết hôn rồi thì anh phải chuẩn bị đi chứ! Còn ngồi đấy tám với em làm cái gì?" Beomgyu vẫy vẫy cái tay như muốn xua đuổi người kia đi.

"Thì anh mày cũng phiền lòng chứ!!! Yeonjun hyung bảo anh ấy sẽ tự làm tất cả nên tối ngày anh chẳng được gặp người chồng sắp cưới của anh thì anh cũng cô đơn chứ! Có mỗi mày là cũng sắp có chồng nên là khi mà thấy mày hẹn gặp là anh phi ra ngay!" Soobin uất ức lớn tiếng tiếp. "Mày nhìn đây! Áo Doremon quần Nobita anh chạy ra ngồi tám với mày đây! Vậy mà giờ mày đuổi anh đi hả?!"

"...Thôi mà em xin lỗi!" Beomgyu ôm lấy Soobin.

Người anh hết dỗi, người em nói tiếp.

"À, em có gọi cả Kai tới đấy. Em thấy nó vừa đăng bài khá sầu."

"Đâu cho anh xem! Dạo này anh chẳng lên mạng nhiều nên cập nhập tin tức cũng kém."

Soobin bàng hoàng. Anh không thể tin vào mắt mình, nhưng gì anh thấy thật tệ.

"Ai chết??? Ai trong nhà Kai mất hả? Omg..."

"Molang." Beomgyu nói.

"Hả?"

"Kai cho anh Yeonjun mượn Molang."

Soobin gần như hiểu ra vấn đề ngay lặp tức và nhắn tin cho Huening để an ủi em ấy. Nhưng đúng lúc anh vừa gửi tin nhắn thì Huening đã bước vào quán cà phê và gọi một ly nước rồi.

Người nhỏ tuổi đi về phía hai anh, khuôn mặt trông khá buồn.

"Haiz, chào mọi người."

"Trông buồn thế? Để anh bắt Yeonjun hyung xin lỗi với mua đền cho em một con gấu bông mới!"

"Cảm ơn anh! Nhưng em có tay có chân nên tự bắt anh ấy xin lỗi được." 

Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Gì thế này? Đây là khi Huening giận hờn cả thế giới sao? Đáng sợ quá! Em ấy chẳng cười một chút nào cả, không một chút nào luôn! Beomgyu là lần đầu tiên thấy nên khá sợ.

"Thôi em về đây!" Huening đứng dậy.

"Ơ, sao chưa gì đã về rồi?" Beomgyu thắc mắc.

Ẻm chẳng trả lời mà đi ra tính tiền luôn.

"Trong ngày hôm nay em nhớ đừng đụng gì đến Kai đấy. Không liên lạc, không nhắn tin, không hỏi han, không nói chuyện. Đó là 4 điều cấm kị vào những ngày em ấy thế này." Soobin lướt điện thoại một chút khi Beomgyu tải lại não.

"Em hiểu rồi...đáng sợ thật đấy!"

Hôm đó Beomgyu và Soobin đã nói chuyện rất nhiều. Rất rất nhiều để chuẩn bị tinh thần cho buổi đám cưới sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro