Chương 9: Hồi ức (2)
Dưới Âm phủ, linh hồn được dắt đi từng đoàn băng qua con đường ngập tràn hoa bỉ ngạn, kéo đi đến trước cầu Nại Hà xếp hàng chờ qua sông. Sứ quản vội vã tay ôm chồng sách như lửa dí sau lưng mà chạy bán sống bán chết vào đại sảnh Diêm phủ.
"Diêm đế! ngài không thể giết chết đứa nhỏ lúc sáng chỉ vì Mạnh đại nhân được! Làm như vậy là trái sổ sinh tử, ngài không thể!" hắn hoảng sợ khi sổ sinh tử đột nhiên bị nổ lớn một tiếng, là ai đó đã thay đổi những điều mà sổ sinh tử viết ra. Mà người thay đổi được nó chỉ có thể là người đừng đầu âm ti.
Tuổi thọ của một người tùy thuộc vào cuốn sổ đó, nó tự viết ra tuổi sinh và tuổi mất, hành động tự ý thay đổi ngày mất của phàm nhân tức là phạm luật thiên đình đặt ra, tội này phạt rất nặng, chưa kể đến có thể làm thay đổi cả lịch sử, sổ sinh tử sẽ phát nổ và bắt đầu tự viết lại từ đầu. Nhiều kẻ tạo nghiệp quá nhiều khiến nhà trời tức giận thì khi đó Diêm vương có quyền gạch bỏ tên của kẻ đó ra khỏi nhân thế.
U Diêm vẫn nằm đọc sách không quan tâm lời hắn nói. Sứ quản lại lo sợ quỳ xuống trước điện.
"Diêm đế, Mạnh đại nhân chưa nguy kịch đến mức khiến ngài phải giết chết một đứa nhỏ phàm nhân mà chống lại thiên đình, ngài suy xét đi ạ."
Sứ quản theo hầu U Minh Phượng hơn ba trăm năm nay, từ khi Mạnh đại nhân chấp nhận ở bên cạnh ngài ấy, ngài ấy từ một người chính trực luôn nghe lời thiên đình trở nên chỉ nghe lời Mạnh đại nhân, làm tất cả mọi thứ chỉ vì Mạnh đại nhân, việc trái luân thường đạo lý này... Thật sự không ổn một chút nào.
"Nếu nàng biết ngươi vì nàng mà giết một sinh mạng vô tội, nàng sẽ hận ngươi." Một giọng nói trong trẻo, một linh hồn bay xung quanh điện Diêm phủ tự do tự tại thảnh thơi bơi qua bơi lại như đây là nhà của nàng ta vậy.
"Đạm Tiên! Ngươi đã được siêu thoát, sao còn không chịu đi qua Nại Hà Giang?" sứ quản tức giận muốn gọi hắc bạch vô thường đến kéo Đạm Tiên đi.
Đạm Tiên vẫn tự do tự tại lang thang trên nhân thế chọc phá người ta, rồi lại xuống âm ti rong chơi ghẹo ma nữ. Đến bây giờ leo lên cả đại điện diêm ti đùa giỡn? Nàng ngã người nằm dài trước bàn của Diêm đế mà lười nhác.
"Nữ oa giao ta bảy bảy bốn chín nhiệm vụ, hoàn thành xong ta mới có thể đi đầu thai. Ngài ấy đáp ứng ta sau khi hoàn thành sẽ để ta được cùng ái nhân của mình yêu thương một cách yên bình. Các ngươi đừng năn nỉ lão nương đi đầu thai nữa."
U Diêm cũng không quan tâm nữ nhân nghiệp khí này bay bay làm trò khắp nơi, nàng vẫn lo nhìn vào sách mà đọc.
Đạm Tiên đâu có vừa, cô nàng lấy chân ngọc chân ngà của mình hất văng sách của U Minh Phượng đi, còn càn rỡ dùng chân trắng của mình nâng cằm người ta nên, phóng mấy cái mị nhãn. Thấy một màn này, sứ quản không dám nói gì hết vì trên đầu Diêm đế đang nghi ngút khói đen, việc này để Mạnh đại nhân thấy thì có cháy nhà hay không đâu? À không phải, cháy cả diêm phủ cũng nên.
"Người ta nói rồi, ngươi không động đến bé gái Tú Linh đáng yêu đó được đâu à nha." Đạm Tiên õng à õng ẹo nói.
"Ngươi muốn động nàng, trước tiên phải động đến hai người mẹ của nàng a~ ngươi dám chắc?"
"U Minh Phượng ta chưa có gì không dám! Mẹ nàng là ai mà ta không dám chứ?!" U Minh Phượng sát khí ngút trời hất văng Đạm Tiên lăn xuống sàn.
"Quá đáng ~ đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết~ ngươi, tra sổ sinh tử rồi nói cho diêm đế của ngươi biết đi kìa." Đạm Tiêm chặm chặm nước mắt.
Sau nửa ngày lật lật tìm kiếm, sứ quản tìm ra thì hoảng sợ lắp bắp mà trả lời.
"Đại nhân… ngài nhất định không được… không được động đến sinh mạng của nữ nhân tên Tú Linh đó… "
"Lý do?"
"Người chúng ta động hôm qua là quý nhân… là người không hề có tên trong sổ sinh tử, Tú Tú nữ nhân kia là người trường mệnh, số phận của nàng ta do Nữ oa nương nương nắm, nàng ta quen biết và giúp đỡ rất nhiều tiểu thần tiên đắc đạo. Là bằng hữu đánh cờ của nữ oa, nàng là quý nhân. không phải tiên, càng không phải ma... Nàng ta chỉ là phàm nhân, hảo bằng hữu của nữ hoa Nhưng nàng ta thật sự không thể động..." hoảng sợ đến nói lung tung...
Quả thật nữ nhân hôm qua có gì đó khiến U Diêm phải có chút dè chừng, nếu thật sự không thể động vậy thì chờ đứa nhỏ kia đủ hai mươi lăm sao? Hai mươi năm nữa... Quá lâu rồi… Mạnh Linh sẽ không chịu nổi…
Mạnh Linh quả thật không chịu nổi. Chỉ mới ba năm sau, Mạnh Linh liền ngã gục bất tỉnh dưới chân cầu nại hà, nếu không phải sứ quản đi tuần nhìn thấy, nàng đã bị ngạ quỷ ăn thịt mất rồi.
Ngày hôm đó là một ngày dài với U Minh Phượng, ngài ấy chạy đông chạy tây tìm linh khí cho Mạnh đại nhân. Cái ngày quỷ gì mà chẳng có ai chết hụt vậy?!!! Chuyện nàng tự ý rút mấy năm thọ của phàm nhân đã bị nhà trời phát hiện và răn đe cho nên nàng chỉ còn cách lấy thọ của vài tên chết hụt lạc hồn xuống địa phủ mà thôi.
Nàng lên phàm lúc trời chạng vạng thì lại 'may mắn' gặp đứa nhỏ tên Tú Linh kia.
Hôm ấy trời đầy tuyết, Tú Linh trong tay một cây kẹo bông gòn vừa chào hỏi người xung quanh vừa cười nói vui vẻ, đột nhiên tông cái đùng vào một người, Tú Linh bị một tên nam nhân to lớn ức hiếp còn đòi đánh.
Chỉ là một đứa trẻ lại muốn động tay động chân? u Minh Phượng huơ đầu ngón tay một cái, tên nam nhân kia đã bị một quầy hàng gãy ngã xuống mà đè khóc la nhờ cứu mạng.
Tiểu nữ Tú Linh Không vì bị la mắng lúc nãy mà ghét người này, nếu là những đứa trẻ khác có khi đã bỏ đi, nhưng đây là Tú Linh ngoan ngoãn, được nuôi dạy đàng hoàng. Thấy người gặp nguy là phải ra tay tương trợ, bạn nhỏ Tú Linh dùng hai bàn tay bé bé của mình đổ chút sức lực nhỏ mà cố nâng nguyên một cái mái nhà lên.
Mọi người xung quanh thấy vậy cũng lại giúp, còn mắng tên nam nhân ngu ngốc kia không biết xấu hổ, ức hiếp một tiểu nữ nhân đã đành, giờ còn được người ta cứu. Vài chục người kéo cái mái nhà cứu thoát tên nam nhân, hắn vì xấu hổ mà lết cái chân què của mình bỏ chạy. Mọi người cũng dần tản ra, lúc này U Minh Phượng mới đi đến trước mặt đứa nhỏ này.
"A, hắc y đại nhân?!" vui vẻ khi gặp lại người quen, Tú Linh vòng tay chào hỏi.
"Lại đi một mình?" Diêm U ngồi xổm trước mặt bạn nhỏ này, dùng khăn tay nhẹ lau đi vết trầy trên bàn tay của bé vì lúc nãy cho tay vào mái nhà bị thương.
Tú Linh mắt mở to ngoan ngoãn lắc đầu.
"Đi cùng Hạt Hạt, Hạt Hạt chạy đi chơi nên lạc rồi." bạn nhỏ Tú Linh còn biết điều đưa bàn tay nhỏ phủi phủi tuyết dính trên tà áo của U Minh Phượng.
Diêm U nhìn đứa nhỏ linh khí tinh khiết dồi dào này khẽ nuốt khan nước bọt. Đạo hạnh của phàm nhân thường không mạnh như vậy, vì sao yêu ma quỷ quái thích ám người là vì bọn họ có linh khí, càng hút nhiều linh khí càng có pháp lực cao cường, càng cao cường, càng có thể thống trị tam giới. U Diêm dù là người quản địa phủ âm ti, nhưng với linh khí vẫn phải có phản ứng. Chỉ một cái bóp tay có thể chiếm lấy linh hồn một đứa nhỏ, U Diêm quả thật đã định đưa tay nắm lấy sinh mạng nhỏ nhoi này.
"Á! Linh nhi!! Ta tìm thấy tỷ rồi! Biết ngay là tỷ bị lạc mà!" một đứa nhỏ năm tuổi béo ú đưa tay mập chụp lấy tay của Tú Linh kéo kéo. Sau đó cô bé đó nhìn về phía U Minh Phượng đứng đó liền đứng trước mặt Tú Linh chắn đường. "Ngươi là ai? Có ý đồ gì với Linh nhi của bản cô nương? Thấy đẹp là muốn cho kẹo dụ dỗ đúng không? Linh nhi, người lạ cho kẹo không được đi theo nghe chưa?!"
"Hạt, đừng vô lễ…" Tú Linh cúi đầu xin lỗi U Minh Phượng.
Đại ma đầu kia chẳng chấp gì một đứa nhỏ, liền vung áo bào từ biệt rồi đi.
Trở về Âm phủ, đi vào điện dưỡng khí của Mạnh Linh. U Minh Phượng lấy ra chiếc khăn tay, một chút linh khí còn vương trong vài giọt máu của Tú Linh khi đặt lên khảm sen ngọc liền được hấp thụ. Sinh mạng của Mạnh Linh liền được kéo dài hai năm… nếu như đứa nhỏ kia chết đi, U Diêm có thể chiếm lĩnh linh khí của đứa nhỏ đó để sống trọn đời ma với ái nhân rồi.
Ấy vậy mà năm lần bảy lượt ếm bùa cùng dùng phép, đứa nhỏ Tú Linh kia nặng nhất chỉ là sốt li bì ba ngày ba đêm. Tú Tú mẫu thân của nàng ta không biết tìm đâu ra một tên lão thầy thuốc già là một nhân sâm thành tinh và cứu được nàng ta. Chẳng lẽ phải chờ đến khi Tú Linh hai mươi lăm tuổi hay sao? Nhưng Mạnh Linh lại không thể chờ đến lúc đó…
Cũng nhờ loạn khí của vài kẻ tu tiên nhập ma bị U Minh Phượng đánh chết mà Mạnh Linh có thể trụ nổi đến năm Tú Linh hai mươi lăm tuổi, Tú Linh trong sổ sinh tử có viết, nàng ta vì không muốn bị nam nhân cưỡng bức mà cắn lưỡi tự vận.
U Diêm ngồi trên hắc đẩu đếm từng phút từng giây trôi qua, sinh mạng của Mạnh Linh đang như ngọn lửa trước giông tố, nếu không nhanh, hồn siêu phách tán là có khả năng cao. Vậy mà đùng một cái, sợi chỉ sinh mạng của Tú Linh kia sắp đứt lại bị một vệt sáng lóe lên níu kéo, nhanh chóng nối dài, dài mãi dài mãi, dài đến vô tận…
Đập bàn tức giận, U Diêm lớn tiếng quát lên rằng kẻ nào to gan chen vào sinh mệnh của phàm nhân. Cả nguyên Âm phủ tùy tùng đều quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên.
Sứ quản vội vã tra vào gương vận mệnh, hắn hoảng sợ quỳ xuống dập đầu.
"Diêm đế, là một con bạch hồ."
"Bạch hồ? Tại sao một con bạch hồ lại có thể…" Diêm U nhìn trong sách "tu tiên sao?" chỉ có kẻ đang tu tiên mới có đủ đạo hạnh níu giữ sinh mạng của phàm nhân. Ma đạo chỉ hút sinh mạng, tiên giới mới có thể cứu người… nhưng kẻ to gan đó dám cứu vớt người mà U Diêm nhắm vào…
Nếu sinh mạng đã được dệt lên, chẳng có thể nào tự cắt đứt được. Như vậy nghĩa là Mạnh Linh cũng sẽ…
Một cái vung tay của U Diêm mang một tia hắc ám lên trần thế, xuyên không gian đâm xuyên vào tiểu Bạch Hồ. Ngay lập tức sinh mạng của tiểu bạch hồ liền bị cắt đứt! Linh khí hai trăm năm tu hành của nó bị đài sen hút vào truyền cho Mạnh Linh.
Bạch hồ kia bị nhốt dưới ngục bởi tội xen vào sinh tử mệnh, Diêm U vì tức giận mà móc linh châu của tiểu bạch hồ không cho nó tu tiên nữa. Viên linh châu đó U Diêm cho Mạnh Linh nuốt để duy trì linh khí còn sót lại. Buộc nàng phải chờ để sổ sinh tử viết lại từ đầu.
Một năm sau Tú Linh hoại thai trong bụng nên chết cũng có thể chờ được.
Bạch hồ trong ngục tối nghe vài tên lính canh trò chuyện về U Diêm mượn quyền hành của mình ép chết Tú Linh phàm nhân. Liền mặc kệ luật trời mà cắn nát khung sắt để chui ra, cắn bị thương vài tên ma canh để xông vào nơi sổ sinh mệnh đang gieo từ để cắn nát nó. Không những bị sổ sinh tử nổ làm bị thương, còn bị U Diêm nổi trận lôi đình đập gãy hai chân, còn nguyền nó vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp.
Khi Mạnh bà đấu canh trước Nại Hà giang, từng linh hồn ngơ ngác mà bước qua cầu sau khi uống chén canh Mạnh bà, từ bỏ ký ức kiếp trước, hóa thành đứa trẻ ngây ngô mà bước đi theo chỉ dẫn của ma quỷ đi đầu thai. Một ánh sáng nhỏ cứ bay dưới chân Mạnh bà, Mạnh Linh làm Mạnh bà dưới âm phủ cũng đã gần trăm năm, linh khí nhỏ này nàng có thể đoán được phần nào chỉ là phần linh hồn trẻ con vừa thành hình mà thôi. Mạnh Linh nâng tay vẫy nhẹ, vệt sáng thấp thoáng hiện ra hình hài một đứa trẻ, trên trán có vết bớt hình đuôi rồng nhỏ, nàng trầm ngâm một lúc rồi cũng nhìn gương mặt nhạt nhòa này hỏi.
"Không đi đầu thai sao?"
Đứa nhỏ kia nhìn sau lưng một hàng người dài đang chờ uống Mạnh bà than, liền nhanh chóng nói ra nguyện vọng của mình.
"Ta đổi linh hồn của mình cho muội muội của mình có được hay không? Ta cầu xin ngươi Mạnh tỷ tỷ xinh đẹp, ta mãi mãi ở dưới địa phủ làm trâu làm ngựa cho ngươi, xin ngươi giúp muội muội của ta…"
Mạnh Linh gọi một ma khuyển hai đầu đi đến nuốt linh hồn của đứa nhỏ này. Ma khuyển nằm ngủ dưới chân Mạnh Linh trong lúc nàng làm việc, nàng có thể nghe được đứa nhỏ này kể nguyên do.
Chuyện là…
Mẹ bé vì mang thai với một nữ nhân mà sợ hãi âu lo, chuyện hiếm gặp đó là hai nữ nhân lại có thể mang thai với nhau sao? Mẹ bé lo sợ cho người mình yêu, cũng như lo sợ đứa trẻ này từ đâu mà thành, bé chỉ vừa thành hình người thì đã biết mẹ tuy lo lắng sợ hãi mình nhưng vẫn rất thương yêu mình, bỗng một khoảng thời gian nào đó mẹ liên tục uống thuốc độc, như có ai đó ép mẹ uống nhưng không biết là ai, đến khi nhận ra thì đã chẳng thể cứu được nữa, không những thế mẹ bé cũng sẽ chết.
Lúc đó có một con tiểu hồ màu trắng mà mẹ bé nhận làm con nuôi, bé biết mẹ rất yêu thương và em ấy cũng vậy, rồi hôm ấy là tiểu hồ vì cứu mẹ mới chết, mẹ rất đau lòng. Sau này mẹ bé vì ảnh hưởng bởi thuốc độc trước đó đã bệnh nặng. Đáng lẽ mẹ bé đã được cứu sống nếu như bỏ bé đi nhưng mẹ lại nguyện chết cùng bé. Bé thương mẹ lắm, nên bé muốn đổi lấy linh hồn của mình cho tiểu hồ dưới âm phủ để cứu mạng của mẹ.
Cảm động trước tình cảm của họ, Mạnh Linh đã nhờ đến nữ oa nương nương giúp. Tiên giới không thể xen vào chốn phàm nhân quấy nhiễu đó là luật, nhưng khi nghe đến chuyện này chẳng hiểu vì lý do gì mà bà lại đồng ý rất nhanh.
Tất nhiên điều này cũng làm cho U Diêm tức điên người phản đối. Nữ oa người tối thượng đã biết được số phận của tất cả sự sống trong không gian và thời gian này, bà chỉ gật đầu và chen vào sự sống còn của con người mà không hề có lý do gì cả.
U Diêm phải đành ngậm miệng làm theo, với điều kiện nếu khi đứa nhỏ hồ ly kia sau năm 20 tuổi không tìm được đủ bảy đại tội đồ, đứa nhỏ đó phải bị đày xuống địa ngục sâu nhất, cùng mẹ của nó sẽ phải bị đoạt đi linh khí. Không được bước chân qua Nại Hà giang.
kết thúc hồi tưởng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro