Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ảo mộng.

Chuyện sẽ mãi bình yên như thế...

Vẫn sẽ là ngày ngày chăm sóc hoàng hậu, vẫn là cùng Thiên Kim náo loạn nửa ngày trời, sẽ là cùng Thương Thư đi phát gạo cho dân chúng, sẽ là cùng Sênh Ly ngâm thơ đối chữ, cùng Chúc Lam đi đi lại lại trong cung.

Làm những việc nàng muốn làm, cần phải làm để mai này không hối tiếc. Thời gian luôn trôi, không thể quay ngược.

Cho đến ngày trước sinh thần của nàng. Tú Linh hoàng hậu đột dưng đang yên đang lành, mang thai bảy tháng động thai, có nguy cơ sinh non. Tiệc sinh thần gì đó, dẹp hết đi. An nguy của mẫu hậu là quang trọng.

Bà mụ giỏi nhất hoàng cung đang tấp nập chăm nom cho hoàng hậu, thái y luôn trong tư thế sẵn sàng bên ngoài. Hoàng Nhất Nam nữ đế cùng A Mị đứng bên ngoài cửa lo lắng đến nhàu nát tâm can

Nửa ngày la hét trong cung, đứa trẻ không hề có ý muốn chui ra, hay nói đúng hơn là không thể chui ra.

Hoàng Nhất Nam tay xiết chặt long vào, đi qua đi lại ngoài cửa mà không được vào, Tú Tú đứng bên cạnh im lặng nhắm mắt, A Mị cũng đổ mồ hôi.

Không hiểu tại sao, đứa bé trong bụng Tú Linh hễ có người nào ngoài bà mụ bước vào cửa liền phản ứng dữ dội, khiến Tú Linh bao lần lên cơn co thắt mà khóc ròng. Tú Tú nhìn lên bầu trời, mây đen kéo đến, sấm chớp bắt đầu giăng đầy trên trời. Giăng như lưới đen chờ chực bắt lấy con mồi. Ngài ấy bất chấp tất cả, mở cửa bước vào trong. Tú Linh ngay lập tức như bị ai rọc bụng đau đớn bấu vào giường đến tróc cả móng, máu thấm đỏ cả bàn tay.

Tú Tú lúc này mở mắt, gõ cây gậy của mình xuống nền đất một tiếng vang dội. Xung quanh hệt như bị mất đi tất cả màu sắc, một màu xám trắng phủ khắp nơi, ngay cả âm thanh cũng không hề phát ra, hệt như Tú Tú thoát hồn nhìn về phía hư vô.

Mắt của Tú Tú chằm chằm nhìn ngoài cửa. Khiến hai "người" vừa đặt chân vào đứng im không dám nhúc nhích.

"Nàng... Nàng ta thấy được chúng ta sao?" Người áo trắng lấy tay che mặt.

"Nàng là phàm nhân, sẽ không thấy được chúng ta." tên áo đen nói.

Không gian thời gian như tạm dừng, Tú Tú đưa ánh mắt lạnh tanh của mình nhìn Hắc Bạch Vô Thường, kẻ câu đi hồn phách của người sắp chết.

"Cút." Tú Tú mở miệng phun ra một chữ, ánh mắt chưa bao giờ hung dữ như thế.

Người áo trắng hoảng sợ vị thấy ánh mắt kia, hắn ngay lập tức trốn sau lưng tên áo đen.
"Nàng ta thấy được! Nàng ta thấy được! Nàng ta..."

"Ngươi thấy được chúng ta?" Tên áo đen chưa chắc chắn nên hỏi lại thêm một lần.

"Các ngươi cướp đi Kiều của ta, năm lần bảy lượt muốn câu hồn con gái của ta, bây giờ ngay cả đứa trẻ này cũng muốn bắt đi? Nói cho các ngươi biết. Ta đã hứa với Oa Oa không chạm vào sinh tử của tiên ma. Các ngươi lại làm trái luật trời?! Gọi vương chủ của các ngươi lên nói chuyện với ta!"
Tức giận đến siết chặt lấy cây gậy trong tay.

"Ngươi to gan. Diêm vương đại nhân tại thượng. ngươi muốn gặp là có thể gặp hay sao? Hỗn xược!!! " Tên áo đen hung dữ muốn quất dây xích vào người ngài.

Tú Tú gõ gậy xuống đất, dây xích lại quất ngược trở về đánh vào người áo trắng. Bị ăn đau nên người áo trắng bắt đầu khóc lóc. Hắn lập tức nhớ ra.

"Huhu... Nàng ta... Nàng ta là bạn của Nữ Oa nương nương... Huhu... Chúng ta không thể câu hồn nàng... Thúy Kiều trước đây hết thọ dương nên chúng ta đến câu hồn đi, ngươi có nhớ không a? Nàng ta căm giận chúng ta lắm. Đừng đứng đây đôi co với nàng nữa... Năm hồn của ta đều bị dây xích của ngươi đánh tan rồi. Huhu!"

Tên áo đen cũng hoảng sợ thu dây xích lại, cùng người áo trắng lập tức chui xuống đất biến mất tăm mất dạng. Lúc này Tú Tú mới nhấc cây gậy lên khỏi mặt đất, mọi thứ xung quanh liền ồn ào náo loạn. Tiếng trẻ con khóc như xé trời vang lên, các bà mụ không ngừng hô hào mọi người đến xem, chính là một tiểu công chúa. Tú Tú nhìn đứa nhỏ một hồi, đứa nhỏ lập tức nín khóc mà dùng hai đôi bàn tay bé nhỏ của mình đưa lên che miệng. Giống hệt như đứa trẻ sợ bị mắng khi mình khóc quá to vậy.

"Ừm. Ngoan." Ngài nói, sau đó liền xoay người rời đi.


Hoàng Nhất Nam cùng A Mị khi nghe một tiếng bà mụ gọi đã vội vã chạy vào. Tú Tú ngẩng mặt lên nhìn bầu trời vẫn chưa tản mây thì chân mày nhíu chặt. Ngài phun một từ ngu ngốc sau đó phất áo rời đi.



"Ngươi có nghe thấy gì không?" Đứng giữa gió lốc mây đen và vũ bão. Sênh Ly nhìn về hư vô.

"Tiếng gọi..." Thương Thư nắm lấy vạt áo bị gió cuống đi như muốn xé rách.

"Tỷ tỷ... Sênh Ly tỷ." Tần Thiên Kim cũng bị vũ bão làm sợ hãi chạy đến. Ngủ giấc chẳng đủ mà hai mắt thâm quần.

Gió cứ thế từng cơn quật vào da thịt, ăn đau, Tần Thiên Kim gào lớn đòi về.

Cả ba người đi đến giữa một cánh đồng nhỏ xa xa sau hoàng cung. Bầu trời kéo mây đen bao phủ khắp nơi. Tiếng ai oán như vong hồn liên tiếp thay nhau gào lên vô cùng tang thương đáng sợ. Tần Thiên Kim nổi da gà, gọi Tiểu Báo Tử xuất linh khí ra ngoài để bảo vệ nàng. Tiểu Báo Tử cũng sợ lạnh không chịu chui ra.

"Chúng ta đến đây làm gì vậy chứ!!" Tần Thiên Kim ôm lấy cánh tay của Thương Thư.

"Có tiếng gọi. Ngươi không nghe thấy sao?" Thương Thư giọng nói vẫn đều đều lạnh lùng như thế vang lên.

Bầu trời nổi giông tố, tiếng sấm chớp rền vang khắp, từng đoạn tia sét cũng thay nhảy đánh thẳng xuống những cái cây trơ trọ giữa đồng hoang.

"Không ổn, yêu khí quá nồng nặc." Sênh Ly dù biết có chuyện không ổn, nhưng không cảm nhận được chuyện không ổn này là gì. Chỉ thấy bầu trời nồng nặc yêu tang khí ẩm.

"Gì vậy trời, không lẽ lại giống trận đại chiến Tam giới mấy trăm năm trước?" Tần Thiên Kim than vãn. "Tha cho ta đi mà, Tiểu Báo Tử cũng đã cải tà quy chính không sát hại chúng sanh, không tham cầu chiếm lĩnh Tam Giới nữa rồi. Loạn gì mà loạn hoài vậy chứ?"

"Thiên Kim, cẩn thận. Yêu khí rất gần." Sênh Ly nhắc nhở nàng nhưng nàng vẫn sống chết ôm thấy Thương Thư.

"Tỷ Tỷ đừng lo, ta ở đây bảo vệ ngươi."

Thiên Kim! Mau chạy ngay!!! Tiểu Báo Tử đột nhiên gào lên một tiếng. Tần Thiên Kim giống như bị một lực đẩy từ bên trong người mình hất văng về phía Sênh Ly. Thứ gì đó bị lôi ra từ người nàng, Tần Thiên Kim cảm thấy mất đi một lượng lớn sức sống. Sênh Ly đỡ nàng dậy, hai người cùng nhìn về phía Thương Thư.

Đôi cánh bướm to lớn phất hai cái, gió lớn cuồng phong liền biến mất không còn chút gì. Để lại một nơi đồng cỏ cây hoa héo mòn trơ trụi, Thương Thư lộng lẫy với đôi cánh xinh đẹp rực rỡ những đóm sao lấp lánh cuốn hút. Trên tay nàng còn nắm cổ của một con mèo đen, chính là hiện thân của Tiểu Báo Tử. Luồn khí xanh lục từ người tiểu miêu kia theo cánh tay của Thương Thư chạy vào người nàng. Như thể Thương Thư đang hút đi sự sống của nó vậy.

"Tỷ Tỷ!!? Ngươi đang... làm gì Tiểu Báo Tử..."

Tiểu Báo Tử trên tay của Thương Thư không kịp nói câu nào, liền đột ngột hoá thành đám tro tàn vụn vỡ tan biến thực nhanh. Trái tim Tần Thiên Kim như ai bóp nghẹt. Khó thở đến bám trụ dưới nền đất bẩn.

"Thương Thư! Ngươi!!!" Sênh Ly nhanh chóng cắt cổ tay của mình để dòng máu tươi chuyển hoá thành năng lượng bao quanh Tần Thiên Kim, lấp một phần sự sống cho nàng vì linh khí nguyên thể đột ngột rời khỏi khiến cơ thể nàng đang chết dần.

"Ồ, Đến giờ ngươi vẫn tin rằng ta là Thương Thư?" Giọng nói nam trầm vang lên từ miệng của Thương Thư khiến có chút là lạ.

"Hắc Điệp? Không! Ta đã phá vỡ mảnh ngọc chứa nguyên thần của ngươi. Đáng lẽ trong thời gian dài ngươi không thể chiếm hữu được cơ thể nàng ấy được!!!"

Hắc Điệp trong cơ thể Thương Thư cười lên điên dại.

"Ta của hiện tại nào giống ta của quá khứ? Từ lúc mảnh ngọc đó nứt, ta đã sớm biết sẽ có ngày ta bị Đại Tội khác bóp vỡ, nên nhân lúc đó ta đã từ từ chuyển giao linh hồn của mình vào cơ thể nàng..."

"Tỷ Tỷ ta... ở đâu..." Tần Thiên Kim không có sức lực phản công cũng như tự phòng vệ, nàng nằm thoi thóp trong lòng Sênh Ly.

"Tỷ Tỷ ngươi? Nếu ngươi có một giấc mộng đẹp? Ngươi có nguyện ý rời khỏi hay không?"

Hắc Điệp vẽ lên không một làn khói, trong đó là hình ảnh kiệu hồng nâng lên, hai bên người đông đúc vỗ tay hoan hỉ chúc mừng, Kiệu hồng hạ xuống, hai thân đỏ thắm hỷ phục dắt tay nhau vào một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, xung quanh trồng đầy hoa. Nụ cười của Thương Thư hạnh phúc đến mức người khác thấy cũng an lòng, người nàng đang dắt tay thì mọi người không thấy mặt, chỉ có Thương Thư mới biết người đó chính là A Mị. Người nàng yêu say đắm đến bị hấp thụ mà vẫn không nhận ra đây là ảo mộng. Thương Thư vẫn như thế, Yêu A Mị đến mức thật giả chẳng quan tâm. Chỉ cần nàng ở bên là hạnh phúc một đời.

"Hắc Điệp. Ngươi... trả lại tỷ tỷ cho ta..."

"Ngay cả Tiểu Báo Tử cũng bị ta hấp thụ. Người Trần mắt thịt như ngươi đủ sức chống lại ta sao?" Hắc Điệp ngạo mạn vung tay, gió cát bay đến nhằm xé tan Tần Thiên Kim đi. Sênh Ly đã chắn trước nàng bảo vệ.

"Các ngươi nghĩ có thể chống lại ta?" Hắc Điệp bay lên cao, định dùng đôi cánh lộng lẫy của hắn nuốt trọn hai người bọn họ. Ngay lúc đó, Lăng Nha từ xa chạy đến, mang theo một lượng lớn linh khí dồi dào đánh văng ngược Hắc Điệp đi một đoạn xa.

"Sênh Ly, Tần. Sao lại đánh nhau với Thương Thư tỷ?"

"Đó không phải Thương Thư tỷ của ngươi nữa rồi. Nàng đã bị yêu hấp thụ."

"Lăng Nha. Đến đây" Hắc Điệp bằng giọng nói của Thương Thư gọi Lăng Nha. Như đã đề phòng từ trước, Lăng Nha chống hai tay lên hông, ưỡn ngực kiêu ngạo.

"Lăng Nha là của Tuyết! Của một mình Tuyết. Không nghe lời tỷ nữa đâu."

"Ah~ lại là ái tình sao?" Hắc Điệp không cần giả dạng Thương Thư nữa, hắn phá lên cười. "Hết Thương Thư lại đến ngươi. Ngu ngốc! Thật ngu ngốc! Yêu đương mù quáng hết cả rồi."

Lăng Nha không cho là đúng cố gắng cãi lại. Nhưng lời nói của nàng đã bị gió lốc mang cát đất dồn vào miệng khiến nàng không nói được câu nào trọn vẹn đã phun phèo phèo.

"Lăng Nha..." giọng nói quen thuộc kia vang lên, Lăng Nha quay đầu đã thấy Đinh Y đội gió đội mưa cực nhọc đi từng bước đến gần nàng. Lăng liền vội vã chạy đến ôm lấy Đinh Y.

"Sao nàng lại đến đây?"

"Gió lốc như thế ngươi còn đi ra ngoài. Không biết bảo vệ mình gì cả." Đinh Y choàng cho nàng một cái khăn lên cổ, Lăng Nha lại bắt đầu hì hì cười như một đứa ngốc.

"Ôi chà chà, Yêu thương nhau quá nhỉ?"

Khi Hắc Điệp vẫn cười nhạo Lăng Nha, Sênh Ly liền nhận ra có chuyện không ổn. Nhưng tỷ chẳng thể ngăn được hành động nhanh chóng của Đinh Y.

Một cánh tay cứ thế xuyên thẳng qua bụng của Lăng Nha, nhắm chuẩn ngay nguyên Đan của Lăng Nha mà rút.

Nếu hỏi. Kẻ ngốc khi yêu sẽ như thế nào? Mù quáng nhìn về phía người yêu của mình, không phân biệt được thật giả.
Ngươi đang sống sờ sờ, bị người yêu của mình vô duyên vô cớ đâm một nhát. Ừ... ngươi chết thì sẽ được siêu thoát sao? Hay là... ôm hận mà đi đến suối vàng? Lăng Nha bị rút đi nguyên Đan, như rút đi cả thảy sự sống của mình. Đinh Y là người nàng yêu, không phòng bị cũng như không có chút nghi ngờ. Một đâm này của Đinh Y, mang tất cả tin tưởng cũng như yêu thương vụn vỡ.


 Lăng Nha quỳ xuống dưới chân Đinh Y, nắm lấy một chút sót lại của ái nhân. Đáp lại đứa trẻ khờ dại là ánh mắt vô cùng lạnh nhạt của Đinh Y. Đến khi nhắm mắt nàng vẫn không nghe Đinh Y nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro