Chương 33: Hóa Thú (H)
Bé nô tì bê thau nước đỏ mặt vùi đầu vào vai vị tỷ tỷ nô tỳ bên cạnh, khi chứng kiến một màn môi chạm môi mớm nước như thế khiến da mặt mỏng đáng yêu liền đỏ gắt.
Trở lại khoảng hai canh giờ trước.
Lăng Nha sau khi được đưa về phòng của Đinh Y, nô tỳ trên dưới mười người khi thấy quận chúa Đinh Y mang một người thân đầy máu me về liền mặt mày ai nấy đều tái xanh, nhưng cũng nhanh chóng nghe lệnh mà đi chuẩn bị nước ấm cùng vải sạch.
Đinh Y không cần gọi ngự y vì chăm cho Lăng Nha vì nàng sợ người khác sẽ phát hiện dị thường từ ngốc tử này, nàng ấy đâu có phải người bình thường, nên việc tránh nhiều người biết được thì tốt hơn. Đinh Y một mình nàng đã đủ làm chuyện đó rồi.
Đầu tiên Đinh Y chỉ để hai người thân cận của mình ở lại, mấy nô tỳ khác thì lui ra, vài người thì đi nấu thuốc, vài người khác đứng bên ngoài chờ lệnh mới. Đinh Y sau đó nhẹ nhàng cởi y phục của Lăng Nha đặt lên một cái khay, Nhìn mấy vết thương trên người Lăng Nha thì trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Mắt thường cũng có thể thấy được phần xương sườn của Lăng Nha bị lõm vào trong, trên người ngoại trừ vết lủng lỗ do mấy cây đinh rỉ gây ra thì còn lại là bầm tím đến thâm đen. Trên Lưng Lăng Nha thì lõm chỏm vết đâm chém, ngay cả trên trán cũng đầy máu, trông đáng sợ không dám nhìn. Người bình thường sao mà sống nổi với ngần ấy vết thương như vậy chứ. Hai nô tỳ khía sau ngạc nhiên vì người kia còn thở.
Lăng Nha bảo vệ mặt của mình khá tốt, ngoại trừ bị trầy nhẹ và hộc máu ra thì xem đi xem lại không có tổn hại nhan sắc của mình.
Đinh Y lấy một ít nước ấm thấm vào khăn, lau đi vết máu cùng bụi trên mặt của Lăng Nha, sau đó mơi từ từ lau xuống hai bả vai. Vì để thuận tiện bôi thuốc cũng như băng bó, tất cả y phục của nàng đều đã được cởi ra, từ phần bụng trở xuống được che bằng một lớp chăn mỏng. Trời lạnh, tuyết lại rơi, Lăng Nha lạnh đến mức run bần bật, thế là Đinh Y gọi người thêm lò than vào phòng. Mỗi lần lau đến chiếc khăn thấm đỏ, Đinh Y nhìn máu đục tràn ra từ chiếc khăn khi nhúng vào nước sạch nàng lại chịu không nổi mà rưng rưng nước mắt.
"Đinh Y quận chúa, để chúng nô tỳ làm cho ạ." Tiểu Hoa là nô tỳ thân cận của Đinh Y, thân người nhỏ nhắn và khá vụng về nhưng trí nhớ lại rất tốt, cô bé nhận ra người đầy máu đang nằm kia chính là người mà Đinh Y để ý bấy lâu nay, lúc nào cũng nhắc về người này, đôi môi ấy chỉ thật sự xinh đẹp khi làm thức ăn nay chỉ cần thấy người đó lại tươi như ánh mặt trời.
"Không cần, để ta tự." Lau vội nước mắt vừa rơi, Đinh Y hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, phải nhanh chóng giúp Lăng Nha băng bó vết thương, trời về đêm sẽ càng lạnh.
Khi giúp Lăng Nha hoàn thành quấn nàng thành con nhộng, đinh Y mới rửa tay bằng nước ấm của nô tỳ cao cao tên gọi A Tâm. A Tâm cũng là nô tỳ thân cận của Đinh Y, tỷ ít nói và sống khá nội tâm nhưng công việc đều hoàn thành xuất sắc. Ánh mắt của tỷ vô cùng nhạy bén. Tỷ thấy Lăng Nha trên giường có động tĩnh liền nhắc nhở.
"Quận chúa... Người kia nói gì đó."
Đinh Y quay lại thấy Lăng Nha đang chau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu, nàng cúi đầu nghe nàng ấy nói, Lăng đáng thương thì thào một từ "nước" Đinh Y vội với tay lấy một ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, dùng thìa nhỏ từng muỗng một ít nước đưa vào miệng Lăng Nha. Nhưng có vẻ như đó chỉ là phản ứng tự nhiên của Lăng Nha khi cơ thể không chịu nổi sự khô khan của cổ họng nên vô thức nói ra mà thôi, bây giờ Lăng đáng thương không chịu mở miệng uống nước. Đinh Y dứt khoát hớp một ngụm ngỏ rồi dung cách cũ chính là môi kề môi mớm thuốc.
Cứ nghĩ Lăng Nha bất tỉnh rồi, ai ngờ đâu khi nếm được nước từ Đinh Y, vết thương trên môi nàng vẫn chưa xử lý nên khi tiếp xúc với nước liền hở ra, một ít máu theo đó mà đi theo vào miệng của Lăng Nha. Và ngay lập tức Lăng Nha dùng hay tay băng bó của mình đưa lên, câu lấy cổ của Đinh Y, cùng nàng môi lưỡi quấn quýt.
Xảy ra một màn này khiến tiểu Hoa đỏ mặt, vội né đi liền đụng phải ánh mắt nóng rực của A Tâm, tỷ ấy đang nhìn nàng chăm chú đầy ôn nhu, ánh nhìn mà chỉ có nàng mới nhận được từ chị. Tiểu Hoa ngượng ngùng cúi mặt e thẹn mà nấp vào vai chị.
Khó khăn lắm Đinh Y mới thoát được môi lưỡi của Lăng Nha, là nàng không thở được nên dứt khoát đẩy người ra mà né tránh, còn một lý do khác là ở đây đang có người ngoài. Vừa nghĩ đến hai từ người ngoài này khiến Đinh Y ngạc nhiên, từ bao giờ nàng xem hai nô tỳ thân như ruột thịt này là người ngoài?
Nhưng Lăng Nha tham lam, ngọt ngào rời khỏi môi liền hung hăng ngồi dậy, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn vào đôi môi bị mình hôn đến sưng lên của Đinh Y, nàng ấy muốn tiếp tục thưởng thức món ngon mỹ vị mà trước đây nàng ấy chưa bao giờ được nếm qua. Vì ngồi dậy làm vết thương căng ra, Lăng Nha hít một ngụm khí lạnh.
"Ngươi đó nha. Nằm im đi." Đinh Y dùng tay đặt lên ngực được băng bó của Lăng Nha, đẩy nhẹ nàng ấy xuống. Đôi mắt nàng cùng nàng ấy chăm chăm nhìn nhau. Đinh Y thấy được trong mắt Lăng Nha đầy nhu tình, mặt nàng liền đỏ gắt ngượng ngùng tránh đi.
Tay áo bị kéo nhẹ, Lăng Nha muốn được chú ý. Đinh Y mặt lại càng đỏ hơn không dám nhìn. Đành nói với hai nô tỳ của mình.
"Việc của các ngươi xong rồi, còn lại để bản cung lo." Nàng dùng tay kéo nhẹ khăn đang đắp trên người của Lăng Nha lên, sau đó vuốt lọn tóc hư trên gương mặt của Lăng Nha, dùng ánh mắt ra hiệu nàng ấy im lặng nằm một chút.
Nhưng có lẽ như Lăng ngốc hiểu lầm rồi, nàng ấy lại chồm người lên kéo cổ áo Đinh Y môi chạm môi một lần nửa. Mặc kệ Đinh Y bối rối đẩy ra, nhưng vừa lại sợ làm Lăng Nha đau nên nàng không nỡ. May mắn cho nàng rằng hai vị nô tỳ kia nhanh chân rút quân rồi nếu không lấy lí do gì để bào chữa đây? Lúc nãy vì mớm thuốc còn né được một kiếp, chứ trúng cái miệng nhỏ lắm lời của Tiểu Hoa thì chỉ đến khi hỏi được mối quan hệ của hai người mới chịu im lặng thì khổ lắm.
Lại một lúc say mê chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, đến khi Đinh Y chịu không nổi nữa mới đẩy Lăng Nha ra, sợi chỉ bạc kéo dài rồi biến mất.
Gương mặt Đinh Y đỏ hồng nhìn Lăng Nha, nàng ấy vẫn ngơ ngơ mặt ngốc của mình nhìn ngược lại Đinh Y không hề chớp mắt.
"Nằm xuống!" Đinh Y vì ngượng ngùng mà nói có chút lớn, vậy mà Lăng Nha lại rất ngoan ngoãn mà nằm ngay ngắn, mắt nhìn trần nhà, vô cùng nghe lời.
"Bị thương thì chớ động." Có chút oán trách nhưng phần lớn đều là quan tâm.
Đinh Y định đi tắm, một ngày trời rong chơi còn dính khói bụi, ngay cả máu... Không dám nhìn. Đinh Y cởi ngoại trang, muốn đi tắm.
Nàng khá nhạy cảm với nhiệt độ vì thường tiếp xúc với khói dầu, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất như bánh trong quá trình nở ra khi nướng nàng cũng có thể nghe được, cho nên một tiếng động nhỏ phía sau liền khiến nàng quay đầu.
"Ngốc tử! Nằm xuống ngay!" mới có cởi tới nội y liền thấy Lăng Nha ngồi dậy, chân đặt xuống đất xỏ dép nhỏ như là muốn đi đâu.
Lăng Nha ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi mà hờ hững nhìn Đinh Y, nghe không hiểu.
"Nằm xuống đi." thấy Lăng Nha ăn mềm không ăn cứng liền nhẹ giọng gọi, sau đó nàng đi đến đỡ Lăng Nha nằm xuống.
Lúc đó Lăng Nha đã vòng tay qua eo của nàng mà ôm, mặt thì rất tự nhiên úp thẳng vào ngực của nàng. Chiều cao của Lăng ngốc khi ngồi bằng với ngực của Đinh Y, vì vậy cái vòng tay này làm Đinh Y trở nên vô cùng nhỏ bé. Cứ nghĩ Lăng Nha bị thương sợ mình bỏ rơi nên Đinh Y cũng vòng tay qua đầu nàng ấy ôm ấp rồi xoa xoa an ủi.
"Ngoan nha... Ngoan..."
"Thơm..." Giọng Lăng Nha khàn đặc, chưa kịp để Đinh Y nói xong liền đứng thẳng dậy.
Không biết sức trâu bò đâu ra liền xoay một vòng bế Đinh Y ném thẳng lên giường.
Cú ngã khá mạnh nhưng Đinh Y lại không thấy đau đớn chút nào, chỉ bị giật mình một chút thì đã thấy Lăng Nha nằm trên người mình rồi. Sợ Lăng Nha bị động vết thương, Đinh Y có ý mở miệng nói, nhưng không ngờ lại cảm nhận được một trận ẩm ướt.
Lăng Nha vậy mà lại hôn nàng, còn tranh thủ lúc nàng định nói chuyện thì len lưỡi vào trong. Làm Đinh Y một trận tê dại trước đây chưa từng trải qua, cảm giác thoải mái được người xoa bóp...từng cử động nhẹ ma xát giữa hai người như bắn lửa, nóng đến muốn cởi hết, Đinh Y giữ tay áo Lăng Nha chỉ có thể cam chịu sự mạnh bạo môi răng của Lăng Nha vây lấy mình, môi bị gặm gặm tê tê, hai tai nghe rõ ràng tiếng vải vóc chạm vào nhau, ngọn đèn dầu lung lay chợt tắt, bên trong chỉ còn tiếng thở gấp quanh quẩn.
Môi lưỡi quấn quýt rồi những cái hôn sâu. Hai người khấy nhau một trận kinh thiên động địa. Đến Khi Đinh Y hồi thần thì đã nhận ra có điều gì đó sai sai.
"Không! Lăng... Nơi đó ... Bẩn... Ta còn chưa tắm... Ah..."
...
Nô tỳ A Tâm nhìn tuyết rơi trên bầu trời, nhìn sang nấm nhỏ đang ôm cánh tay của mình gật gà gật gù ngủ, tai vì lạnh mà đỏ hoe, môi tỷ nhoẻn nụ cười nhạt.
"Được rồi, các ngươi có thể về nghỉ ngơi." Thân làm nô tỳ đứng đầu, lời tỷ nói đứng sau quận chúa Đinh Y.
Các tiểu nô tỳ khác liền dạ vâng rồi ai về phòng nấy. Tiểu Hoa bị giật mình cũng mơ mơ màng màng muốn quay về phòng của mình. Cánh tay đã bị kéo lại.
"Muội đi đâu?"
"Về phòng ngủ chứ đâu má?"
"..."
Phát hiện mình vô lễ với tỷ tỷ, Tiểu Hoa tỉnh luôn cả ngủ, xấu hổ cúi đầu. Lon ton đi lại bên cạnh A Tâm. tỷ lại nói.
"Mau về thôi."
Tiểu Hoa khó hiểu nhìn chị, không phải mới lúc nảy...
"Về phòng ta."
"A..." Tiểu Hoa xấu hổ níu tay áo A Tâm.
"Còn ở đây thì sao? Lỡ quận chúa có căn dặn gì thì..."
"Không. Sẽ không. Nàng còn mong chúng ta đi xa một chút."
Tiểu Hoa không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, A Tâm tỷ tỷ rất thơm, phòng cũng rất thơm, ta thích phòng của tỷ ấy.
Tối nay, một bé tiểu bạch thỏ bị ăn sạch.
...
Đinh Y hai chân run rẩy vừa mỏi vừa khó chịu không dám đặt lên lưng của Lăng Nha vì sợ động trúng vết thương. Nhưng tư thế này thật sự là muốn đoạt mạng mà. Nàng vô lực nắm tóc của Lăng Nha.
Tiếng động ẩm ướt đó vang lên trong màn đêm thanh tịnh, Lăng Nha liền tục dùng lưỡi ra vào hoa tâm của Đinh Y.
Nàng cong người muốn tránh né nhưng đã bị một tay Lăng Nha ôm lấy chân kéo mạnh vào, lưỡi nàng ấy vì hành động giữ lấy Đinh Y này mà vào sâu thêm một chút, Đinh Y giật một cái rồi vội bịt miệng bản thân.
"Lăng... Chậm... Ah... Chậm chút... Đau..."
Lăng Nha liền rút lưỡi ra rồi nhẹ nhàng mà liếm. Lưỡi đi lên, cơ thể nàng lại cong lên như không muốn sự thoải mái này mất đi. Lưỡi đi xuống, nàng lại hạ người kiều mị mà thở dài. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng như cánh ve lướt trên mặt nước, dịu dàng như lông tơ. Cảm nhận này đúng thật là tuyệt vời nhất... Đôi mắt Đinh Y nhắm lại, tận hưởng...
"Ah... Không... Ưm... Ch... Chậm... Ah..."
Đột nhiên Lăng Nha không nói trước một tiếng, dùng chiếc lưỡi dài của mình đâm vào hoa tâm của Đinh Y, rút ra rồi lại đâm vào, hành động càng ngày càng nhanh. Tay đang ôm một chân của Đinh Y đưa xuống chạm hoa vật của nàng, tiểu hoa vật nhô lên chống đối càng làm hành động trêu chọc của Lăng Nha càng tăng, nàng ấy dùng hai ngón tay giữ lấy rồi ma sát, Đinh Y như bị lửa thiêu từ hạ thể chạy lên, ngực ngay lập tức ửng đỏ. Tiếng rên không ngừng phát ra ngày một lớn, cũng bởi vì nàng giữ miệng của mình mà càng làm thâm âm có chút sắc tình.
Bên dưới im lặng...
Đang hưng phất đột nhiên ngừng lại làm Đinh Y có chút hụt hẫng. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy Lăng Nha hóa lớn một chút, ngay cả tai sói cũng không giữ được mà trồi lên, mọc ra một cái đuôi đang ngoe ngoảy trong có vẻ rất thưởng thức món ngon trước mặt.
Đinh Y phút chốc cảm thấy 'yêu quái' này có chút đáng yêu. Nàng vô thức đưa tay lên tính sờ vào cái tai hồng hồng ú ú thì Lăng Nha như thú ngoan được thưởng mà đặt cằm lên bàn tay Đinh Y. Mắt nhỏ sáng trưng lấp lánh chăm chú nhìn nàng.
Đinh Y cười, nàng nói.
"Ngoan... Nghe lời một chút. Sẽ... Có thưởng."
Nghe đến có thưởng, Lăng Nha nghiêng đầu vui vẻ mà vùi vào hỏm cổ Đinh Y, vì bị nhột mà nàng nằm xuống vừa khúc khích cười vừa né tránh, hai tay vòng qua cổ Lăng Nha, sờ loạn lên mái tóc của nàng ấy.
Đang vui đùa thì đột nhiên cảm thấy giữa hai người có gì đó lạ lạ, Đinh Y đưa tay nắm lấy thì nghe một tiếng rên nhẹ của Lăng Nha.
Nhìn kỹ thì lấy, thứ nàng đang nắm lấy là đuôi của Lăng Nha, chiếc đuôi ướt đẫm được bọc bởi một lớp khí, trông giống hình trụ... Nghĩ đến đây mặt mày Đinh Y đỏ kè không dám tưởng tượng.
"Lăng... cái này..." có chút lớn...
Lăng Nha nghiêng đầu không hiểu, đuôi thu lại nhỏ dần nhỏ dần, mặt Đinh Y càng ngày càng đỏ, nhắm mắt không nhìn nữa nhưng tay vẫn không dừng được nắm lấy đuôi của nàng ấy.
Đột nhiên Lăng Nha rút đuôi ra khỏi bàn tay nhỏ của Đinh Y, không hề báo trước mà đưa xuống hạ thể của nàng ấy vuốt ve dọc theo hoa tâm. Làm Đinh Y một trận tê dại đến mông lung. Vội đẩy vai của Lăng Nha ra khi nàng ấy vẫn đang nhìn chằm chằm đuôi của mình ve vẩy nơi hoa tâm, muốn chui vào hoa huyệt.
"Không..." Đinh Y là lần đầu tiên, dù thế nào thì đuôi của Lăng Nha dài như vậy... Không... Phía sau không nên nghĩ đến .
Lăng Nha nghe Đinh Y nói không liền không cố gắng đẩy đuôi vào hoa huyệt nữa, đuôi Lăng Nha cuộn tròn quanh bắp chân của Đinh Y, nhẹ nhàng siết chặt rồi đè cả người ôm lấy eo nhỏ của nàng. Lăng Nha lại tiếp tục dùng đầu đuôi cọ lên xuống khiến giọng rên rỉ kiều mị kia phát ra không thể giữ lại được. Hai tiểu bạch thỏ hồng hào lắc lư theo cử động chập chùng, vào mắt Lăng Nha trông thật ngon miệng. Nàng ấy liền há miệng ngậm lấy.
Đinh Y cong người ôm vội lấy tóc của Lăng Nha, ngón tay luồn vào sâu tận chân tóc, từng tiếng âm a cứ thế phát ra, hơi thở gấp chẳng đúng tiết tấu. Nàng cứ lâu lâu lại đưa tay lên miệng cắn lấy. Khi Lăng nha liếp láp đủ rồi, thành công làm hai hạt đậu nhỏ đứng thẳng phản đối rồi thì hất mặt kiêu ngạo như vừa đánh chiếm được một quân đoàn. Đuôi vẫn còn ve vẫy trước cửa động hoa huyệt cho nên Đinh Y vẫn rên rỉ đầy mê hoặc. Lăng Nha lại nghiêng đầu sau đó nàng nắm lấy bàn tay trên môi Đinh Y, nhìn vào vết cắn chằn chịt trên tay nàng thì liền cau mày khó chịu, sau đó đưa lưỡi liếm lấy vết răng.
"Lăng..."
"Không..." Giọng Lăng Nha trầm trầm như một con sói đang học nói, có vẻ nàng ấy nhận ra rằng hình dáng nửa sói nửa người của mình không thể giao tiếp liền chuyển hóa về hình dáng Lăng Nha ngốc nghếch. Đuôi vì thế cũng biến mất.
Nghe Lang Nha nói 'không' Đinh Y mở đôi mắt mê man nhiễm một tầng hơi nước nhìn Lăng Nha, thật sự nàng thích hình dáng ngốc lăng này hơn.
"Ừm?"
"Không ai được làm Tuyết bị thương..." Lăng Nha dùng đôi mắt vàng sáng chói giữa màn đêm mà nói. "Ngay cả Tuyết cũng không được làm."
Trên mặt Đinh Y có ba đường vết thương nhưng có vẻ Lăng Nha không nhìn thấy, cho nên Đinh Y cũng không nói. Nàng gật đầu đồng ý với Lăng Nha, đưa tay Lăng Nha đang nắm xoay lại xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của nàng ấy. Cùng Lăng Nha mười ngón đan xen.
Lăng Nhi chăm chú nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đưa tay trái lên nhìn qua nhìn lại sau đó nhìn gương mặt đỏ ửng khó hiểu của Đinh Y. Lăng Nha không nói một câu gì mà trượt xuống giữa hay chân của nàng, dùng tay trái của mình chạm vào hoa huyệt, ẩm ướt và có chút trơn trượt. Nàng ấy dùng ngón tay chạm nhẹ vào hoa tâm, ngay lập tức Đinh Y liền có phản ứng giật người né tránh. Điều này làm Lăng Nha không vui.
Đinh Y thở dài, nắm lấy bàn tay trái của Lăng nha rồi chỉ dẫn.
"Sai chỗ rồi... ở... đây... Ah..." Nàng vừa dứt câu, ngón tay không lưu tình mà xuyên thẳng.
....
Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch Chạch
...
*Zu:" Chạch Chạch Chạch" 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro