Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Dục trong Dược.

Tứ Đức nhanh tay nắm cổ áo Đinh Y kéo về phía sau nhưng không tránh khỏi vết sượt trên gương mặt nàng. May là đến kịp, nếu không cái cào đó khiến Đinh Y bị chém làm hai rồi.

Tứ Đức kéo người xong, thuận chân xoay người tung một cú đá vào Lăng Nha khiến Lăng Nha không phòng bị mà văng một đoạn thật xa. Tứ Đức liền nhân cơ hội kéo Đinh Y trở về lại trong kết giới của Sênh Ly.

"Ôi trời đất ơi!" Tần Thiên Kim mắt trợn ngược, lục trong túi cố tìm lấy một ít thuốc bột rắc lên gương mặt Đinh Y. Mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy mà bị con sói điên đó rạch như thế, trời má nó!

"Không sao chứ?" Giọng nói tuy có phần đanh đá chua ngoa nhưng cũng có ý quan tâm này là của Hạ Cầm quận chúa.

Hạ Cầm nhìn Đinh Y rơm rớm nước mắt không giống sợ đến phát khóc, mà là đau lòng thì đột nhiên nhớ đến một người. Nàng nhanh chóng lấy lại thần sắc khó ở của mình nhìn về phía Tứ Đức đang ôm cây rìu lớn của mình chuẩn chị nghênh chiến.

"Tứ ngu ngốc, đừng giết nàng ta. Là đứa nhóc ta nói giống ngươi đó!"

Tứ Đức miệng há hốc ngạc nhiên. Sau đó ném cây rìu ra xa chuẩn bị đánh tay không với nàng.

"Đánh tay không Tứ Đức đánh không lại." Tứ Đức sắn tay áo.

"Vậy bẻ tay nhóc đó đi." Hạ Cầm ung dung như lời nàng vừa nói chỉ là bẻ cành cây bức cành bông.

Tần Thiên Kim hoảng sợ cùng hoang mang nhìn Sênh Ly cầu cứu, Sênh Ly thở dài. Sức lực của các nàng không bằng Lăng Nha hóa ma, còn nữa, hiện tại các nàng lại không có đại tội hộ thân. Rời khỏi kết giới nhẹ thì gãy xương nặng thì tử vong, khí lực của Lăng Nha quá mức ép người.

"Chỉ còn cách đó mới có thể cho nàng ấy uống thuốc..."

Tần Thiên Kim dù có không ưa Lăng Nha nhưng dù sao cũng là bằng hữu, quan tâm chăm sóc nhau mỗi khi hoạn nạn, họ đã không nhìn nhau với ánh mắt thù hằn, không còn ý niệm hấp thụ lẫn nhau, chung sống với nhau như một con người, nghe tin Lăng Nha bị bẻ tay, không biết có thật sự trở lại ban đầu hay không nhưng vẫn xót xa.

Tứ Đức là loài người, người trần mắt thịt, sức khỏe thì của gấu. Nàng xông pha đánh tay đôi với một đại yêu điên dại cũng có phần thua thiệt. Tứ Đức bị đánh văng vào tường hai lần, nàng trả lại cho Lăng Nha một lần, cứ như vậy nửa ngày khiến thuốc của Sênh Ly dần mất hiệu lực.

"Sao còn ở trong đây vậy!!!" Tiểu Báo Tử hồi phục thức dậy, biết Tần ngốc ngốc còn ở trong cái phủ hôi thối nồng nặc mùi Tử Đằng Hương thì la ó om sòm đòi nàng đi khỏi đây, nếu tiếp tục ở lại nhất định sẽ khiến mạng của các nàng toi.

Tứ Đức bên ngoài đang đọ sức với Lăng Nha, bốn tay chống đối nhau khiến đất đá xung quanh bị các nàng làm cho rung chuyển, phần đất dưới chân cũng bị lún xuống dần dần, Lăng Nha mặc kệ bị Tứ Đức đánh gãy mấy cái xương vẫn hung tàn như vậy, Tứ Đức đã có dấu hiệu mệt mỏi muốn đi ngủ lắm rồi. Cứ như vậy mà thả tay ra nhất định sẽ bị Lăng Nha một đấm làm đảo lộn cả nội tạng mất.

Trong tình thế ta ngươi nắm tay nhau giữa chiến trường đầy khói bụi. Một cây nấm lùn chui lên giữa cả hai người. Đinh Y không biết đã rời khỏi kết giới lúc nào mà chạy ra ngoài đó rồi. Sênh Ly không giữ nổi kết giới lâu hơn được vì ngày hôm qua đã bị A Mị ăn một nửa tu vi rồi, tỷ giờ phút này khụy xuống đất, phun ra ngụm máu đen ngòm tích tụ từ hôm qua đến giờ, Tần Thiên Kim vội ôm tỷ ấy, nàng ta hoảng đến mức không biết lớn nhỏ gì nữa hét lên.

"Họ Thiên Vương các ngươi toàn một đám cứng đầu bốc đồng!!! Toàn ngu ngốc!!!" nàng ở đây nói là A Mị vô tâm vô phổi kia cùng vị quận chúa không màng sống chết của bản thân lao ra trận chiến giữa người và quỷ, đấy! Thấy chưa! Chịu sao nổi sức ép của Lăng Nha chứ!

Đinh Y bị sát khí đánh nội thương hộc cả máu. Nhưng nàng nào quan tâm đến mình nữa, mặc kệ nội tạng tổn thương đau đớn, Đinh Y cầm lọ thuốc uống một ngụm, dùng hai tay chụp lấy gương mặt của Lăng Nha và không biết vì đau đớn của bản thân hay đau đớn vì Lăng Nha, nước mắt Đinh Y rơi như viên pha lê. Nàng hôn Lăng Nha...

Sức lực của Lăng Nha như bị rút đi một nửa khi nhìn thấy Đinh Y. Cánh tay hóa thú của nàng dần dần thu nhỏ, trở về hình dáng bình thường, Tứ Đức cũng thả nàng ra và lùi lại một bước. Khói bụi cũng vì trận chiến dừng lại mà yên ắng. Như một đứa trẻ mới lớn lần đầu thấy hôn nhau, Tứ Đức bịt mắt, la hét

"trời đất ơi, trẻ con không nên nhìn, xấu hổ quá." Tứ Đức hu hu khóc chạy về ôm lấy Hạ Cầm.

Hạ Cầm thì ghét bỏ đẩy nàng ra. "Có vẻ như mọi chuyện ổn rồi đó, ta đưa tên ngốc này đi trước."

Hạ Cầm đến như một cơn gió mà đi cũng như một đám mây, nhanh thất thường. Họ xuất hiện chỉ để ngăn cản Lăng Nha thôi sao? Hạ Cầm quận chúa mà cũng tốt bụng như vậy sao? Tần Thiên Kim nghi hoặc nghĩ.

"Tỷ, sao rồi..." Nàng lo lắng đỡ Sênh Ly đứng lên.

"Ta ổn... Mau... đến đưa các nàng rời khỏi đây mau đi." Sênh Ly khó khăn đứng lên, cùng Tần Thiên Kim đến chỗ hai người kia.

"Tuyết..." Lăng Nha đôi mắt mờ mờ đục đục nhìn Đinh Y.

"Ừm... ta ở đây..." Đinh Y đỡ lấy cơ thể Lăng Nha, nàng ta quả thật quá nặng so với nàng. Đinh Y khó khăn giữ lấy hai bả vai của Lăng Nha để nàng ta đứng vững.

"Đừng khóc mà... Lăng Nha sẽ ngoan... đừng khóc..." Lăng Nha hai tay mỏi nhừ không thể cử động, chỉ có thể nói như thế.

"Không khóc... ngốc tử... ta không khóc..." Dù nói vậy nhưng nước mắt Đinh Y lại rơi lã chã. Nàng xoa gò má của Lăng Nha, nhìn khắp nơi bị thương tả tơi không đau lòng là giả.

"Đau quá à..." Lăng Nha mệt mỏi, nàng ta gục lên vai của Đinh Y, miệng vẫn thì thầm "Buồn ngủ quá... Tuyết à... Đi ngủ nha..."

Đinh Y ôm nàng, vỗ vỗ tấm lưng ẩm ướt vì máu. Vỗ như cách dỗ dành một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ.

"Khoan đã! Đinh Y... Y Nhi... ta ở đây... Ta..." Khâm Dương nắm chân của Đinh Y, hắn thoi thóp thở phì phò, miệng mồm hộc máu, cơ thể xấu xí vô cùng hiện ra, Tần Thiên Kim vừa tới liền buồn nôn không chịu được phải chạy ra một góc mà nôn thốc nôn tháo.

"Ngươi... Khâm..." Đinh Y ôm Lăng Nha, nhìn kẻ người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ đang nằm dưới đống đổ nát.

"Ta yêu muội Y Nhi... ta thật sự có thể vì muội mà đánh chết con yêu quái đó..." Hắn thở hộc hộc, máu từ miệng đen ngòm chảy ra.

"Ngươi mới là yêu quái. Ngươi còn không bằng cầm thú!" Đinh Y không biết lấy sức lực trâu bò ở đâu ra, một đá vào người của Khâm Dương khiến hắn bay từ dưới đất mà văng thẳng lên bức tường cao, còn làm lõm một góc tường. Trước sự chứng kiến của Tần Thiên Kim và Sênh Ly, Đinh Y phơi bày sức mạnh trâu chó của nhà Thiên Vương. Đời trước tương truyền rằng mẹ của nàng, Thiên Vương Xích Long cũng đá một tên biến thái xàm sỡ vợ nàng văng từ con hẻm văng thẳng ra cổng thành, thì ra sức mạnh là di truyền...

Thấy Lăng Nha càng lúc nàng nặng, Tần Thiên Kim giúp đỡ Đinh Y đưa nàng ta đến xe ngựa và nhanh chóng quay trở về phủ.

"Sao nóng quá vậy? Bây giờ phải làm sao?"Đinh Y lo lắng cho Lăng Nha rất nhiều, bởi nàng ấy mồ hôi đầm đìa, sắc mặt vô cùng đau đớn.

Từ trong vạt áo, Sênh Ly lấy ra một lọ thuốc, tỷ dặn dò.
"Pha tất cả thuốc trong lọ này với một chén nước sôi để qua đêm, ngày hôm sau cho nàng uống thì độc tố của Tử Đằng Hương sẽ vơi đi hoàn toàn."

"Sênh Ly tỷ, ta nữa. Thuốc cho ta nữa." Tần Thiên Kim mồ hôi mồ kê đầm đìa cũng chìa tay xin thuốc.

"Ngươi có trúng độc đâu mà xin thuốc?!"

"Gì chứ! Ta thấy nóng muốn chết, bụng dưới còn quặn thắt nữa. Ở trong đó lâu như vậy chắc chắn cũng bị trúng độc rồi. Tỷ mau cho ta thuốc đi."

"Không phải bà dì sắp đến sao?" Sênh Ly nói rồi vén rèm nhìn ra ngoài cửa nhỏ, trời đã ngã về đêm, lễ hội cũng dần kết thúc rồi, có lẽ không gặp được A Mị hôm nay rồi...

Khi đến ngã rẽ, Đinh Y cùng Lăng Nha đi một kiệu riêng trở về phủ quận chúa, lúc đi Sênh Ly còn dặn rằng nên xông hơi cho mồ hôi đổ ra nhiều vơi đi độc tố.

"Của ngươi. Cầm lấy." Sênh Ly lén lút vùi vào tay Tần Thiên Kim một viên thuốc nhỏ.

"Gì đấy? Không phải tỷ nói ta không trúng độc hay sao? Thuốc gì vậy?"

"Nếu không muốn hại đời con gái nhà lành thì mau uống, sau đó về đóng cửa tự nhốt mình một đêm đi!"

Tần Thiên Kim không hiểu gãi đầu nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay, sau một lúc liền hoảng hốt, tay chân run rẩy chỉ vào Sênh Ly.
"Tỷ... Sênh Ly... Tỷ là... Tỷ là... "

"Đại tội dâm dục."
Sênh Ly nói một câu rồi phất tà áo lục của mình quay trở về phủ. Hôm nay tuyết sẽ không rơi... Không biết, tiểu Bạch có đến tìm ta không?

Tần Thiên Kim phía sau thì không cần nước mà ngốn luôn viên thuốc đắng kia vào miệng. Nhanh chóng chạy về nhà.
Dù sao Tiểu Báo Tử cũng đã báo cho nàng rằng, kẻ mạnh mẽ nhất trong thất đại tội là Phẫn Nộ, kẻ ranh ma nhất là Tham Lam, kẻ không nên chọc vào là Đố Kỵ và kẻ nên tránh xa là Dâm Dục. Bởi, tất cả mọi thứ được lấy ra từ "người" của Dâm Dục đại tội, nhất định sẽ khiến người sử dụng trở nên dâm tà, như uống phải thuốc kích tình mà trở về với thiên nhiên, đầu óc mụ mị, điên khùng đến khi nào được thỏa mãn mới tỉnh táo.

...

A Mị nhìn sắc mặt không tốt của nữ đế Hoàng Nhất Nam liền đi lên hỏi.
"Mẫu hoàng, có chuyện sao?"

Hoàng Nhất Nam nhìn thẳng vào mắt nhi tử nhà mình mà không có chút gợn sóng, ngài nói
"Có chút chuyện xảy ra ở phủ của những đứa trẻ mồ côi, binh lính nói có một con yêu lang làm loạn."

Yêu Lang...

"Nhưng có vẻ như Đinh Y đã giải quyết xong rồi." Hoàng Nhất Nam nhấp ngụm trà mắt vẫn không rời A Mị, nhất cử nhất động của nàng đều bị ngài thu vào mắt.

"Mẫu hậu sao rồi ạ?" A Mị thu hồi cảm giác lo lắng trong người, trở về với trạng thái lạnh lùng vốn có.

"Ừm...cung nữ của ngươi rất chăm chỉ. Linh Nhi được săn sóc vô cùng tốt."

"Cung nữ của ta? Ngài nói Chúc Lam sao?"

Như nghe được tin lạ, A Mị ngơ ngác nhìn mẫu hoàng của nàng. Hoàng Nhất Nam nhấp ngụm trà, mắt nghía nhi tử của mình.

"Nàng ta rất chăm chỉ, sáng thì đúng giờ mang nước ấm đến, trưa thì dọn cơm từ ngự thiện phòng toàn đồ bổ, chiều ngồi im mài mực để Linh Nhi viết thư pháp, tối đến lại siêng năng châm hương canh Linh Nhi ngủ. Ừm... Vô cùng chăm."

A Mị muốn nói không thể nào, Chúc Lam theo hầu nàng gần mười năm, nàng ấy vụn về như thế nào A Mị đều biết rõ. Sáng nàng ấy không thể nào dậy trước gà gáy được, còn mẫu hậu thì luôn dậy thật sớm để đọc kinh. Chúc Lam không thể bê một mâm cơm đàng hoàng mà không đổ bể một thứ gì, chưa kể đến, Chúc Lam không thể nào ngồi yên được quá nửa nén nhang chứ nói gì ngồi nguyên mấy canh giờ chỉ để mài mực cho Tú Linh viết thư pháp. Phải, không thể nào được.

Định nói gì đó biện minh thì Hoàng Nhất Nam đã chen lời trước nàng.

"Nếu là ta, Linh nhi vui vẻ cười đùa với người khác dù có là ai đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ khó chịu."

Mông lung nói ra một câu như thế khiến A Mị không hiểu, khi nàng ngẩng đầu hướng theo ánh mắt của Hoàng Nhất Nam, nàng thấy Thương Thư bên kia đang cùng a di của nàng trò chuyện vui vẻ, người a di kia còn ôm ôm hôn hôn nàng ấy.

"Chu choa, tiểu Thương Thương của dì... hôn một cái, hôn một cái"

"Dì Thấm, đừng..." Thương Thư cực khổ đẩy cái người đang chu môi hôn hôn mình ra ngoài, ánh mắt như có như không liếc sang nhìn A Mị, phát hiện A Mị cũng đang nhìn về phía mình khiến trái tim nhỏ của Thương Thư thịch một tiếng như làm gì xấu bị bắt tại trận. Nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.

"Dì, thôi đi..." Dứt khoát đẩy Dương Thấm ra xa khỏi mình.

Dương Thấm là em gái của mẹ Thương Thư, là người mà khi Thương Thư vừa được sinh ra ba giờ đồng hồ là bị nàng ta bế đi chơi xích đu. Dương Thấm là một đại tướng, đầu quân cho Hoàng Nhất Nam, nàng ta có một thần kinh thép và không hề sợ bất cứ thứ gì, nàng ta giống với Tứ Đức ở chỗ sức mạnh có thể cán bay một đội quân mấy nghìn người mà không hề thở gấp, nàng ta không biết đau là gì, chỉ cần còn cầm được thanh đại đao là còn chiến đấu đến khi chết trên vũng máu mới thôi. Nương thân của Thương Thư sau khi sinh nàng ra thì sức khỏe yếu giờ lại càng thêm suy, và cũng bởi vì Âu Dương bọn họ mang trong mình dòng máu độc cho nên sau khi sinh Thương Thư thì hai mẹ của nàng cũng đi nơi xa để trị bệnh. Thương Thư bé nhỏ rơi vào tay của kẻ không ngán trời không sợ đất này.

Dương Thấm cho tiểu Thương Thư cầm bom, dạy nàng cách chế mìn, quá đáng hơn là còn dạy nàng giết người khi nàng chỉ mới năm tuổi. May mắn cho tiểu Thương Thư là đến năm bảy tuổi đã gặp được Tần Thiên Kim. Vì Thiên Kim quá bám người cho nên dì của nàng cũng là mẹ của Tần Thiên Kim Vương Hoạn Hạt đã mang đứa trẻ đáng thương này về Bắc Kinh chăm sóc. Thoát khỏi móng trâu của Dương Thấm. Nhưng Dương Thấm là một người vô cùng yêu thương Thương Thư, thường xuyên gửi quà từ các nước nàng san bằng về làm quà sinh nhật đều đặn hằng năm. Tỷ như một hôm, Thương Thư mở quà thì phát hiện một con dao dài một gang tay được nạm ngọc trai đen vô cùng quý hiếm. Sẽ chẳng có gì đáng để chê con dao xinh đẹp này cho đến khi đọc bức thư của Dương Thấm. "Tặng con con dao bén nhất ta từng dùng. Một chém có thể khiến đầu lìa khỏi cổ, cắt như cắt nước, siêu cấp bén.

Ngay lúc đó thì Thương Thư đã không còn liên lạc gì với bà dì của mình nữa rồi. Vì sao ư? Vì có A Mị bên cạnh, Thương Thư từ thông thạo mười tám loại binh khí trở thành yếu đuối thục nữ, như chim sẻ nhỏ bé cần được chăm nuôi. Người xưa nói có sai, Có tình yêu quên tình bạn.

Lâu ngày gặp lại, Dương Thấm mặc kệ tiểu Thương Thương có xa cách ghét bỏ nàng ta nhưng Dương Thấm mặt dày còn hơn miếng giáp, cười hề hề mà nói.

"Sao rồi, giết được trên một trăm người hay chưa? haha, nói không phải chê bai gì ngươi, nhóc con, họ Dương trước giờ thân sinh ra đều là sát thủ, mẹ của ngươi vì yêu mà rửa tay gác kiếm đã đành, ngươi..." Nàng ta còn chưa nói hết đã bị Thương Thư bịt miệng.

"A Di, đừng nhắc lại điều này nữa."

Dương Thấm không ngốc như những gì người khác nhìn nhận về nàng, chỉ là... sống giả ngốc để dễ ra tay hơn mà thôi. Câu nói của Thương Thư đầy sát khí, nếu không phải đều là sát thủ, tay nhuốm đậm màu máu tanh thì Dương Thấm đã nghĩ đây chỉ là lời nói của nữ nhân vừa trưởng thành. Xuýt chút đã bị đánh lừa.

"Rồi rồi, vậy... Tiểu Thương Thương ngươi... "

"Ôi! mau gọi ngự y, mau gọi ngự y!"

Bỗng có một tiếng gọi lớn của một tiểu nô tỳ nào đó, sau đó vài tên lính chạy vụt đi. Náo loạn nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Thương Thư cũng nhìn về phía đang ồn ào, là ở nơi Hoàng nữ đế đang đứng, qua khe hở của dòng người Thương Thư thấy một bàn tay dính đầy máu. Chuyện này đáng lẽ Thương Thư không quan tâm cũng được vì đây là hoàng cung Bắc Đảo, nếu có người bị thương nhất định sẽ có thái y đến chữa trị. Nhưng nếu người bị thương đó là A Mị thì sao?

Trái tim Thương Thư đánh huỵch một cái khi nhìn thấy bàn tay A Mị mở ra, bên trong lòng bàn tay là chiếc ly thủy tinh quý hiếm mà lúc sáng Hoàng Nhất Nam giới thiệu, không nghĩ đến A Mị lạy tay không bóp vỡ, nhưng tại sao lại bóp vỡ chiếc ly quý hiếm như vậy chứ. Bất ngờ Thương Thư chạm phải ánh mắt của A Mị. Bốn mắt nhìn nhau chưa cảm nhận được gì thì Thương Thư đột nhiên như bị bắt quả tang mà nhìn đi hướng khác, nàng không hề nhận ra rằng hành động đó của mình khiến một người ngơ ngẩng, ánh mắt sau đó của người kia tràn đầy mất mát.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro