Chương 31: Tấn Công.
Sau khi bắn ra cái thứ đục ngầu lên người tỷ tỷ kia, Lăng Nha không còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nàng ấy nữa, từ miệng của nàng ấy chảy ra dòng huyết đỏ tươi, cơ thể rũ xuống, là cắn lưỡi tự vận rồi...
Khâm Dương từ một tên gù xấu xí mặt thẹo miệng méo, cơ thể vang lên tiếng răng rắc như bẻ xương, hắn trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú tráng kiện cao lớn, đây mới là Khâm Dương Thi Sĩ nữ nhân say mê. Hắn toát ra mùi của Đố Kỵ, phẫn nộ, tham Lam, Dục Vọng, Lười Nhát, Tử Đằng Hương khiến Lăng Nha càng thêm choáng váng, đầu óc mụ mị là do mất máu quá nhiều, nếu Thực Lang cử động được nhất định sẽ thoát khỏi đây dễ dàng nhưng chuyện đâu dễ như vậy. Thực Lang càng lúc càng yếu. Giống như sắp tan biến vậy.
"Ta đã chờ Y Nhi nguyên một buổi sáng, chờ đến lúc tuyết rơi, người người nhà nhà vui chơi cười nói, ta lại lẽ loi một mình chờ nàng trong tuyết trắng." Khâm Dương tự ngẩng mặt lên trời cười nói như điên.
"Vậy mà nàng lại đi cùng ngươi... Hahaha nàng đi cùng ngươi! Tên khố rách áo ôm nhà ngươi! Là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ông!"
Hắn đi đến, cầm một con dao đâm vào chân của Lăng Nha, Lăng bạn nhỏ đau đến mức choáng đầu.
"Ngươi biết gì không?" Hắn đi về phía bàn, ấn một cái nút, bên dưới liền mở ra một lỗ đen đủ một người trưởng thành chui lọt, cắt lại kéo thêm một cái cần gạt, tỷ tỷ mười lăm tuổi kia bị thả xuống cái hầm đó rồi. Hắn lấy khăn, lau đi máu trên cây cột trói người rồi lẩm nhẩm.
"Hôm nay là ngày sinh thần của Y Nhi... Y Nhi mười lăm tuổi đó... Mười lăm tuổi là tuổi xinh đẹp nhất đó..."
Hắn cào cào mấy sợi dây rồi phá lên cười.
"Mười lăm tuổi... Ông không thể chờ được nhìn thấy vẻ mặt lẳng lơ đó quỳ dưới chân ông. Ông thao nàng đến chết, cho nàng dục tiên dục tử đến chết." hắn cười lớn, giọng nói the thé, văng cả nước bọt, vô tư lau chùi sạch sẽ máu trên cây cột trói mà không biết rằng, Lăng Nha bên kia đã ngừng thở rồi.
...
Tần Thiên Kim cầm cây kẹo hồ lô cắn một cái lớn, ngọt ngào ngập cả miệng, bao lâu rồi nàng chưa ăn một món ăn vặt vui vẻ như vậy? Chỉ có kẹo ở Bắc đảo vào lễ hội mới có thể thỏa mãn nàng.
"Sênh Ly tỷ tỷ, ăn kẹo không?"
Bên kia, Sênh Ly vừa đưa cái bánh bao cho một nhóc con, tỷ quay lại nhìn Tần Thiên Kim nở nụ cười.
Có vẻ như sau khi nhớ lại được A Mị cùng con người thật của mình, Sênh Ly trở nên toàn vẹn hơn. Không u ám ăn mòn quá khứ chui rúc tủi nhục nữa, tỷ suy nghĩ thoáng hơn, sống một cuộc đời đúng nghĩa, giờ tỷ đã có A Mị, cùng A Mị đi đến cuối đường được rồi, tỷ không cần biết A Mị sẽ yêu ai, sẽ bên ai nhưng chỉ cần tỷ được ở bên cạnh A Mị là đủ. Có thật là đủ?
"Thật xinh đẹp" Tần Thiên Kim cũng vì nét đẹp yêu kiều nhẹ nhàng như vậy mà có chút say mê thốt lên.
"Miệng kìa." Sênh Ly cười một nụ cười duyên dáng, tỷ chỉ vào môi của Tần Thiên Kim, có dính một chút kẹo đường óng ánh.
"Mỹ nhân như họa, nguyện đổi cả giang sơn." một tiếng rao cất lên trong veo ngọt ngào, cả hai quay lại thì thấy một nam nhân bán trâm cài tóc, hắn một thân lục y hoa bách hợp, tóc dài vẫn một chiếc trâm gỗ chạm khắc tinh xảo.
"Mỹ nhân, đến xem trâm sao?" hắn ta nói.
"Nói dư thừa, ngươi bán trâm, bọn ta không đến xem trâm không lẽ xem ngươi?" Tần Thiên Kim đanh đá hất tóc, cầm lên mấy cây trâm cài nhìn trước ngó sau, xem ra cũng biết bán trâm đó, toàn được điêu khắc đặc biệt, dù chỉ là gỗ thường nhưng lại được khắc đủ mọi họa tiết khác nhau thú vị.
"Ai bảo người bán trâm chỉ bán trâm?" Hắn cười trông vô cùng háo sắc, tiếp tục nói. "Ta còn bán túi thơm, dầu dưỡng da, ta còn biết đấm bóp dát hơi trị liệu, nâng ngực nở mông...nữ nhân thuê ta một đêm đều có thể trở nên tràn trề sinh... "
Hắn vừa nói đến đây liền cứng họng. Sênh Ly đứng gần hắn chỉ cách một ngón tay, tỷ ngẩng đầu sờ lên gương mặt của hắn một chút, bàn tay liền trượt xuống ngực của hắn, Sênh Ly nhanh chóng bị Tần Thiên Kim nắm tay kéo lại.
"Tỷ làm gì vậy! Thanh thiên bạch nhật đừng sờ sờ người lạ như thế. Tên háo sắc khốn kiếp!"
"Xin lỗi đi! Người bị sờ là ta có được không?" Hắn ôm ngực giả vờ xấu hổ né tránh hai người.
Tần Thiên Kim nhìn ra điểm lạ, liền cũng cười cười.
Thì ra cũng là nữ phẫn nam trang. Hắn có vẻ khôi ngô nhưng không giấu được sự nữ tính trên góc cạnh gương mặt của mình.
"Sênh Ly tỷ, tỷ thích tên nam nhân này sao?" Tần Thiên Kim cười cũng biến thái không kém.
"Ta không thích nam nhân, chỉ là... Hắn... " không đến từ thời đại này...
"Vị tỷ tỷ xinh đẹp này." nữ nhân kia đến ôm bàn tay nhỏ của Sênh Ly, cùng lúc cắt ngang lời nàng định nói.
"Tỷ tỷ này đã chạm vào nơi không nên chạm của ta, phải nên chịu trách nhiệm với người ta. Nàng phải nuôi dưỡng ta, bằng không ta sẽ ủy khuất hết phần đời còn lại vì nàng đó tỷ tỷ à."
Sênh Ly nở nụ cười ma mị.
"Ngươi nói ra lời đó, không sợ người kia chém đầu ngươi sao?"
Lúc này một đợt sát khí nồng đậm kéo đến, bên trái bọn họ, một nữ nhân mặc hồng y đỏ thẩm nổi bậc giữa nền tuyết trắng, trên tay cầm trường kiếm đang muốn rút ra, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía vị nữ nhân giả nam này.
"Giỏi cho ngươi Thanh Hoa Anh. Ta vừa đi một chút đã tay ôm tay ấp với tỷ tỷ xinh đẹp. Chịu trách nhiệm với ngươi? Trước tiên để ta chặt què ngươi rồi để nàng chịu."
"Khụ... Tỷ tỷ xinh đẹp. Tặng trâm... Ta chỉ tặng trâm cho nàng thôi, hahaha..."
Tần Thiên Kim nhận ra nữ nhân hồng y kia là ai, nàng ta là công chúa của một nước xa, chỉ là có chút tính tình khó hiểu, gặp nàng đôi khi tâm tịnh như nước, lời nói nhẹ tựa bông hồng, khi lại thấy nàng trầm giọng đầy sát khí, lúc khác thì lại thấy nàng vui vẻ hòa đồng. Sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù như nàng mấy ai là hiểu được. Dù sao cũng xinh đẹp, mỹ nhân xinh đẹp đều lọt vào mắt xanh Tần Thiên Kim.
"Thiên đại công chúa."Tần Thiên Kim ngọt ngào gọi.
Thiên Ngân Y cho lại kiếm vào vỏ, nhìn thấy Tần Thiên Kim liền nở nụ cười như xuân.
"Ôi chà, Tần công chúa. "
Tần Thiên Kim vui vẻ đi đến cùng nàng ấy trò chuyện, bên này nữ tử phẫn nam trang tên gọi Thanh Hoa Anh đang tức đến đỏ mắt. Sênh Ly cười.
"Trên đời có cái gọi là nhất kiến chung tình, chẳng qua lòng chưa thừa nhận mà thôi." Sênh Ly vuốt một chiếc trâm ngọc trên bàn vu vơ nói.
Thanh Hoa Anh nhìn tỷ một chút rồi lại nhìn về phía hai vị công chúa đang cười nói bên kia.
Ta không có thích nàng ta, người gì mà khó hiểu lại khó chìu, quỷ mới đi thích nàng ta.
"Thời đại khác nhau, cách nhìn ái tình cũng khác nhau, nên thật lòng sớm một chút nếu không muốn không thuộc về nhau."
Như nhìn thấu được ái tình, Sênh Ly đặt tiền xuống bàn lấy một cây trâm ngọc nạm khắc một con hồ ly.
"A, vị tỷ tỷ này..." Thanh Hoa Anh gọi Sênh Ly lại, nàng gãi đầu sau đó tặng cho Sênh Ly một cái chai nhỏ, còn nói.
"Nó là bình xịt hơi cay trị mấy tên biến thái. Tỷ xinh đẹp như vậy, nên phòng thân."
Sênh Ly có chút ngạc nhiên, sau cũng nhận lấy rồi đi đến gọi Tần Thiên Kim. Nhưng chưa lên tiếng thì một âm thanh vang dội rung động cả mặt đất đã xuất hiện, tiếng nổ lớn làm chim chóc hoảng hồn bay tứ tung, đánh động cả người dân náo loạn. Bầu trời tuyết trắng nhanh chóng nhìn thấy một làn khói đen ngút bay cao phía cuối phố. Sẽ không có chuyện gì liên quan đến Sênh Ly cùng Tần Thiên Kim nếu không phải họ nhận ra cái yêu khí đó. Tần Thiên Kim đổ một lưng mồ hôi không tin vào những gì mình cảm nhận. Nàng đánh lừa mình rằng bản thân bị điên rồi, nhưng Tiểu Báo Tử lại xác nhận với nàng rằng.
"Nguy rồi, Thực Lang hóa ma rồi! Lăng Nha sẽ bị Thực Lang hóa ma hấp thụ ngược lại. Các nàng sẽ chết!"
Tần Thiên Kim vội chạy đến nơi xảy ra vụ nổ thì đã bị Sênh Ly nắm tay lại. Nàng đang vội muốn chết mà tỷ ấy còn kéo mình lại làm gì thế không biết. Đột nhiên Tần Thiên Kim thấy đôi mắt hiện lên màu vàng rực quen thuộc trên gương mặt Sênh Ly, nàng đã hiểu ra.
"Trước tiên, gọi binh lính phong tỏa nơi đó trước, tránh sát sinh. Thực Lang đã nuốt bốn mươi lăm người trước đó rồi, nếu để nàng tàn sát thêm, sẽ bị nhà trời phát hiện và cho thiên lôi đánh chết."
Thất đại tội vì trốn khỏi sự truy lùng bởi thiên đình lẫn địa giới nên ẩn trốn vào thân xác phàm nhân, nhưng chỉ cần người đang chứa đại tội tự tay giết bốn mươi chín người, thiên đình sẽ phát hiện và truy lùng bắt trở về ngục tối.
Tần Thiên Kim lại đang lo lắng rằng Lăng Nha và Thực Lang tại sao lại hóa ma.
...
Cánh tay trái đầy lông lá lại còn to lớn hiện lên, móng vuốt sắt bén sáng như những thanh đao ghim vào da thịt đến tứa cả máu. Cả cơ thể Lăng Nha một màu đỏ tươi đáng sợ. Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy... Cơn đói khát ngày một tăng, nàng muốn cắn xé một thứ gì đó.
Vụ nổ vừa rồi khiến gần như một nửa Hồng Hài Phủ biến mất, căn hầm sụp đổ làm khói bụi bay tứ tung. Đám trẻ được Lăng Nha ôm lấy chịu đựng đất đá đè. Nàng dùng chút lý trí còn sót lại mang những đứa trẻ đến cổng Hồng Hài Phủ, nàng nghe tiếng thở yếu ớt dưới đống tàn tro, ở dưới lòng đất sâu thẳng nơi cái hố mà tên Khâm Dương đổ xác người xuống. Bên dưới chắc chắn còn sự sống, nàng quay lại tìm người thì bị một cánh tay gầy nhom nắm lấy chân mình, Khâm Dương dùng mật hoa tử đằng bôi vào con dao, rạch lên chân của nàng. Độc tố lan truyền nhanh chóng kiến một bên người của Lăng Nha gần như bị liệt.
Khâm Dương bán linh hồn cho quỷ để đổi lại danh vọng và nhan sắc, hắn chịu sự sai khiến của người khác để làm những điều sai trái, đem lại lợi ích cho bản thân, hắn bây giờ đã trở thành ngạ quỷ. Lăng Nha lại hóa ma, cả hai đánh nhau đến long trời lở đất.
Tần Thiên Kim chỉ đạo đám binh lính bao vây xung quanh Hồng Hài phủ, gọi người cứu ba đứa nhỏ trốn trong góc, lại nhìn về phía sâu bên trong, chỉ nghe vài tiếng đập phá vang lên. Nàng âm thầm gọi Tiểu Báo Tử tạo kết giới.
"Bên trong có Tử Đằng Hương." tiểu Báo Tử và Sênh Ly hai miệng một lời nói.
Tần Thiên Kim biết Tử Đằng Hương nguy hiểm như thế nào, nó có thể giết chết đại tội một cách từ từ trong lúc ngủ, không đau đớn nhưng khi đã hòa làm một vào máu, cơn đau mới phát tán, đau đến tận xương tủy, còn hơn cả chịu cực hình dưới địa ngục.
"Uống đi." Sênh Ly đưa cho nàng một lọ thuốc nhỏ. Tỷ nói "mật hoa này chỉ có hiệu lực một canh giờ làm chúng ta không ngửi được mùi. Chúng ta cũng phải nhanh chóng cho Lăng Nha uống cái này rồi mang nàng ra khỏi nơi đó mới tìm cách chữa trị cho nàng."
"Tên Lăng ngu ngốc này không biết bị cái quỷ gì nữa. Tự dưng phát rồ lên như vậy, ta mà bắt được ngươi, đừng nói là ăn cơm, một cái bánh bao ta cũng không cho ngươi ăn!"
"Lăng Nha ở trong đó?" Đinh Y không biết từ đâu đi đến, gương mặt hiền lành dịu dàng nay đã biến mất, hiện lên là một sự lạnh lẽo cũng u ám.
Xuất hiện như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi, Hồng Hài phủ là nơi Đinh Y thường xuyên lui tới mà, nàng yêu quý những đứa trẻ, vô cùng thương bọn nhóc đó, đồ ăn cũng do nàng mang đến. Bây giờ Hồng Hài phủ xảy ra chuyện, nàng đến đây chẳng có gì bất ngờ cả, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là sắc thái uy nghiêm cùng thờ ơ lạnh lùng đó, chưa bao giờ họ thấy Đinh Y quận chúa hiền thục lại có vẻ mặt như vậy.
"Tỷ... Đinh Y... Tỷ tỷ..." đám trẻ được cứu thấy Đinh Y, như với được mầm sống duy nhất, bọn chúng ôm lấy nàng khóc lóc trong run rẩy sợ hãi.
"Y tỷ... Đừng vào đó... Trong đó rất đáng sợ... Yêu quái... Đáng sợ..."
Đôi mắt Đinh Y càng thâm trầm.
...
Lăng Nha mang một cái cột lớn đập vỡ lò hương đang chứa Hoa Tử Đằng, bột tro bay tứ tung, khói bụi hòa trong gió bay thật cao. Bên kia Khâm Dương vừa hồi phục một bên mặt bị nát của mình, hắn hoảng sợ cố dùng đôi chân bị đập gãy mà lết lết ra ngoài.
Hắn không ngờ lại gặp một đại tội ở đây, hắn chỉ là một kẻ cặn nhờn của thế giới tìm lấy một chút yêu thương, dại ngờ ngu ngốc mới tìm đến quỷ dữ mà bán đi linh hồn đổi lấy sinh đẹp cùng tài năng, hắn đâu có ngờ rằng chuyện này khiến hắn lậm sâu không thể quay đầu. Hắn say mê Đinh Y là thật nhưng cũng ham muốn Đinh Y là thật, hắn theo đuổi Đinh Y trong hình hài cao lớn ưu tú và tài giỏi, nhưng nàng ấy không mảy may quan tâm, càng làm hắn si mê nàng thêm, hắn phải duy trì hình dạng ưu tú đó bằng dục tình ma khí, là chuyện xằng bậy mà hắn làm với những đứa trẻ chưa trưởng thành, sau đó ném xác bọn nhỏ xuống địa đạo cống nạp cho quỷ ma.
Một bán tiểu yêu như hắn làm gì có quyền hạn đánh lại Đại yêu như Lăng Nha, dù cho bị Tử Đằng Hương làm cho hóa ma đi nữa thì sức mạnh ấy chỉ có tăng chứ không giảm, chỉ khi kiệt sức mới có thể chết đi mà thôi. Hắn đánh không lại.
Khâm Dương sợ hãi trốn đi nhưng vẫn bị ma khí của Lăng Nha tỏa ra ăn mất vài phần hồn. Sau khi hóa ma, Thực Lang trong người Lăng Nha sẽ chiếm lấy cơ thể đó, ăn linh hồn để duy trì năng lượng thay vì thức ăn như Lăng Nha, vậy nên nếu có thực thể sống xung quanh đều sẽ bị hút cạn linh hồn mà chết.
"Lăng Nha!!!" Tần Thiên Kim gọi lớn, còn cầm viên đá ném thẳng vào lưng của Lăng Nha.
Sênh Ly vội vàng dùng máu vẽ hai vòng kết giới, một cái là bao quanh khu vực Hồng Hài phủ tránh để Lăng Nha thoát ra hút linh hồn người khác, một vòng khác để biến ba người Sênh Ly, Tần Thiên Kim và Đinh Y tàn hình trước Lăng Nha.
"Muội làm cái gì vậy? Lăng Nha bây giờ đã bị đại tội chiếm hữu, chạy ra đó khác nào nạp mạng chứ, muội đủ sức chống lại Lăng Nha sao? Nàng ấy đã giết bốn mươi lăm người rồi."
Tần Thiên Kim chỉ giết ba tên cướp. Phèn!
"Nhưng... Nhưng bây giờ phải làm sao... Như vậy thì sao cho Lăng Nha uống dược được." Tần Thiên Kim hận không thể dùng gập đập xỉu tên Lăng thối đó đi.
"Ta sẽ đi." Đinh Y cầm lấy lọ dược muốn rời khỏi kết giới đi tìm Lăng Nha.
"Không được quận chúa! Ngươi chỉ quen biết Lăng ngốc có mấy ngày, gọi nàng là Lăng ngốc chính là vô cùng ngốc, dù cho ngài có cho nàng ấy ăn, quan tâm chăm sóc nàng ấy như thế nào đi nữa thì bây giờ Lăng Nha đã bị... Ừm... Bị... Yêu quái chiếm giữ thân thể, sẽ không nhận ra ngài." Tần Thiên Kim lo lắng nói.
Nhưng Đinh Y không để vào tai, không thử thì làm sao biết có nhận ra hay không. Một bước của Đinh Y rời khỏi kết giới, siết chặt lọ dược trong tay, quay đầu tìm Lăng Nha trong khói mù mịt. Tại sao lại trở nên như vậy, Lăng Nha rất ngoan ngoãn, tại sao lại bị yêu quái chiếm giữ thân thể, đó có thật sự là bị yêu quái chiếm giữ hay không? Đinh Y bàn tay có chút run.
Nàng chưa bao giờ đối mặt với chiến trường, nàng rời khỏi vòng tay bảo hộ của mẫu hoàng vì nàng biết tương lai, người trị vì vương quốc sẽ là mình, nàng không muốn ra chiến trường, không muốn sai khiến người khác, không muốn thấy đau thương trong mắt người dân, nàng chỉ muốn an ổn tìm một cuộc sống bình thường mà làm trù nương thôi. Nàng sợ nhìn thấy người chết, càng sợ chứng kiến người quan trọng của mình chết, đột nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Lăng Nha nằm trên vũng máu, điều đó làm nàng đau đến khó thở, nếu nàng có thể giúp gì đó, nàng nhất định sẽ liều mạng mà làm. Không biết tại sao, nhưng nếu nàng không có được nụ cười ngây ngô ấy của Lăng Nha, nàng cảm thấy cuộc đời mình sẽ nhàm chán và vô nghĩa. Nàng muốn Lăng Nha sống.
Vừa nghĩ đếu đây, bóng của Lăng Nha đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng với tư thế sắp hạ một đòn tấn công. Cơ thể Lăng Nha cao lớn áp đảo, bên tay trái là cánh tay của sói, to lớn đầy lông lá, còn bộ móng vuốt sắt như kiếm vừa rèn nóng hổi sáng bóng. Gương mặt đầy tơ máu cùng đôi mắt vàng hoe hừng hực tức giận, áo quần cháy rách tươm lộ ra cơ thể chi chít các vết xẹo.
Lăng Nha không nhận ra Đinh Y nữa rồi, móng vuốt không hề lưu tình mà rạch trên gò má của Đinh Y bốn đường dài, máu tươi như thế tuông ra, không ngừng tuông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro